Namjin

"Namjoon dạo này lại cao lên rồi nhỉ?" Anh đứng trước hắn rồi nhẹ nhàng cười nói, mở đầu cho câu chuyện phiếm quen thuộc giữa cả hai.

Hắn nhìn anh, miệng cũng nở một nụ cười, khiến hai đồng tiền trên má hắn trũng sâu.

Nếu hỏi Namjoon ai là người hắn yêu nhất, hắn sẽ không ngần ngại gọi tên anh.

Nếu hỏi Namjoon ai là người hắn nguyện làm tất cả, hắn sẽ lập tức bảo là anh.

Anh là dịu dàng của hắn. Là ánh nắng của hắn. Là sự cứu rỗi cho linh hồn đơn độc của hắn.

Hắn yêu mùi của đồng cỏ sáng tinh mơ những lần anh ở cạnh bên. Yêu cả hương nước hoa thoảng mùi cây phỉ anh hay xài.

Hắn yêu sự dịu dàng nơi anh mỗi khi gặp mặt. Yêu luôn phần đanh đá trong từng câu chữ khi anh chẳng vừa ý điều gì.

Hắn yêu sự tỉ mẩn của anh những lần anh nấu nướng những món ngon. Yêu tới những lúc anh vụng về, hậu đậu.

Hắn yêu bờ vai rộng được ôm bởi lớp vải áo. Yêu thêm phần eo nhỏ nhắn ôm bởi lưng quần.

Hắn yêu gương mặt anh với bao đường sắc nét. Yêu lấy những nét cong mềm nhất là khi anh cười.

Hắn yêu anh vì anh là chính anh. Nhưng chả hiểu sao hắn vẫn yêu anh dù mãi mãi anh thuộc về người khác.

"Mọi người đợi lâu không?"

Em trai hắn, Taehyung bước xuống, cánh tay đặt lên eo nhỏ của anh một cách tự nhiên và quen thuộc. Môi của em ấy chạm lấy bờ môi anh thật nhẹ, có chút gì đó nâng niu và hững hờ.

Anh nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh những ánh sao, thứ hắn chưa bao giờ nhận được.

Cả nụ cười ấy nữa.

Cũng là khoé môi cong nhưng sao nó trìu mến tới lạ.

"Có chuyện công ty gọi sao?"

Hắn ngắt sự hạnh phúc của cặp đôi kề bên, kéo lấy người em trai khỏi sự thu hút từ chính anh.

"Là cô ấy. Chỉ bảo là vừa sinh xong mà thôi."

Anh cười buồn, ánh mắt nhìn xuống đôi giày tây ở chân mình.

Hắn không có được anh. Anh cũng chẳng có được cậu.

Cậu coi anh như búp bê, yêu thương, chiều chuộng nhưng lại chẳng gắn kết.

Còn hắn?

Hắn coi anh như một vị thần mà tôn sùng mà dõi theo, mà trung thành.

Anh bên cậu, gương mặt luôn dịu dàng, tươi cười mà hạnh phúc.

Vậy với hắn?

Anh cũng có cười đấy nhưng những góc khuất trong tâm anh, chỉ mình hắn rõ.

Cả ba như trong một trò chơi tình ái có lẽ mãi chẳng kết thúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top