Kookjin
Jungkook là một tên nhóc trẻ tuổi, cậu công nhận thế.
Cậu vốn chỉ là một thằng nhóc vừa đỗ đại học không hơn không kém với tấm bằng loại ưu sau vài năm phấn đấu.
Còn anh?
Anh là một người vừa xong được tấm bằng thạc sĩ trong khi vẫn bận rộn làm việc không ngừng nghỉ mà lo lấy bản thân mình.
Nhưng nó chẳng ngăn Jungkook yêu anh và cũng không thể ngăn cậu nhóc tán tỉnh anh mỗi giây phút.
Ừ thì thằng nhóc vô tư là thế. Với cậu, tình yêu là tình yêu mà thôi. Miễn không phạm pháp hay phạm đạo đức gì thì cứ thế mà tiến còn gì.
Và rồi giờ đây thằng nhóc cầm trên tay tấm thiệp cưới, tờ giấy in nổi tên anh cùng một người con trai khác.
Và cũng chính cậu ngồi nơi bàn tiệc, hướng mắt về phía anh mà vỗ tay thay cho lời chúc mừng.
"Hôm nay anh đẹp lắm!" Cậu nói khi ôm lấy anh khi tàn tiệc
"Cám ơn em. Em vừa về nước mà anh đã bắt em đi thật kì quá." anh nở nụ cười mà cậu luôn yêu lấy.
"Không sao. Vì anh, em có thể làm tất cả mà."
"Đến giờ vẫn còn đùa được sao thằng nhóc này?"
"Em không đùa." cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh "em đã luôn yêu anh, Kim Seokjin. Nhưng em có lẽ không phải người phù hợp." Cậu đánh mắt về chồng anh, người bận rộn tiếp chuyện cùng bạn bè mình "nhưng anh biết đấy, em vẫn sẽ ở bên anh như một người em anh có thể tin tưởng."
Cậu nói rồi bỏ đi, đau lòng nhìn lấy nụ cười buồn sau vài giây thảng thốt từ anh.
Vậy ra anh không biết sao? Phải chăng nếu cậu nói sớm hơn thì sẽ khác?
Cậu vẫn luôn canh cánh câu ấy trong lòng sau ngần ấy năm và nhìn xem, nó đang đâm sâu vào trí óc cậu khi cậu ôm lấy anh, người vừa tới nơi cậu ở rồi bật khóc.
"Jungkook, anh nên làm sao? Anh ấy đã yêu một người khác, còn có cả đơn ly dị đang chờ anh kí."
Anh ấy nói trong những cơn sụt sùi.
Cậu bối rối rồi ôm nhẹ anh vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy.
"Anh đừng khóc. Sẽ xấu lắm."
Đó là cậu an ủi duy nhất cậu có thể nói rồi lại để căn nhà chìm trong tiếng nấc giảm dần của anh.
"Xin lỗi, anh không nên khóc như vậy."
"Không sao" cậu lắc đầu "ai cũng biết đau, cũng biết khóc mà."
"Ừm" anh cười nhẹ, ánh mắt sưng ánh lên nét buồn.
"Vậy anh ta...?"
"Có người khác. Anh cũng nghi ngờ lâu rồi." Seokjin hít lấy một hơi vào lồng ngực rồi lại thở ra thật chậm chỉ để nén cơn khóc đang chờ dâng lên "từ năm ngoái, và giờ thì anh ta quyết định ly hôn."
"Cũng 2 năm trôi qua mà nhỉ?"
"Ừ. 2 năm của cuộc hôn nhân vốn đã kết thúc sau năm đầu tiên."
"Em đã luôn nghĩ nếu anh chọn em sẽ ra sao. Anh biết đấy, dù nó nghe thật lố bịch khi em còn không thèm tỏ tình cho tới khi anh đám cưới." Cậu cười, mỉa mai chính bản thân mình
"Anh cũng đã từng nghĩ vậy" anh nhẹ nhàng thốt ra khiến cậu nhướn mày khó hiểu "anh từng nghĩ nếu anh chịu bỏ cái suy nghĩ về khoảng cách tuổi tác giữa hai ta, liệu ngày ấy người trao nhẫn cho anh có phải là em."
"Ôi anh Seokjin tới chơi sao?"
Giọng nói của cô gái cất lên ngắt mạch câu chuyện của cả hai.
"Ừm. Nhưng anh nghĩ anh nên về thì hơn."
Nói đặng, anh mặc lấy chiếc áo khoác bước về phía cửa cùng Jungkook đi phía sau.
"Anh biết không? Dù thế nào, em vẫn sẽ ở bên anh."
"Dù là em đã có vợ sao?"
"Dù em đã là một người chồng, đúng vậy."
"Cô ấy là người tốt, em biết chứ?"
"Anh biết chúng em không có tình cảm mà. Ít nhất là phía em." Jungkook thở dài.
Cậu cảm thấy buồn chán khi anh rời đi và mình lại tiếp tục cuộc sống của người đàn ông có gia đình, dù đó chỉ là cuộc hôn nhân được sắp đặt từ gia đình của hai phía.
"Ít ra cả hai sẽ không đau" anh nhìn xuống mũi giày mình rồi thở thật buồn "trớ trêu thay."
"Vâng. Lẽ ra mọi chuyện đã khác. Thật trớ trêu."
Trớ trêu khi họ vốn từng có tình cảm cho nhau nhưng không thể nói để khi có thể bên nhau cũng không còn cơ hội.
"Cám ơn em, Jungkook. Vì đã yêu anh."
"Em vẫn còn yêu anh."
"Ừ. Vì vẫn còn yêu anh."
Anh nói, rồi xoay bước bỏ đi. Bỏ lại Jungkook nhìn về bóng lưng đang xa dần. Rồi cậu bỏ vào căn nhà, nhìn lấy bóng lưng người vợ vẫn cặm cụi nơi phòng bếp.
"Xin lỗi em." Cậu đã nói trong đầu mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top