8 - The Truth Untold
Lặng thin trên giường, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh không thể cùng một lúc rung động trước sáu người được.
Chuyện này là không thể nào và tại sao anh có thể nghĩ đến nó chứ ?
Tình yêu chẳng phải luôn dành cho hai người sao?
Có lẽ số mệnh đã an bài, dù anh có muốn đi nữa, cũng chẳng thể nào phá vỡ.
Trớ trêu thay.
Lũ nhóc sẽ hiểu cho anh chứ?
Nếu như anh ở cạnh một người, những người còn lại phải làm thế nào đây?!
Giá như mọi chuyện chưa bao giờ bắt đầu thì tốt biết mấy?
Con người cũng thật kì lạ. Cứ viện cái cớ vì muốn tốt cho họ mà tổn thương lẫn nhau.
Rõ ràng chẳng có tác dụng gì cả.
Anh nghĩ như thế, khoé miệng nhếch lên.
Đến khi thật sự đối mặt, mới biết quyết định đó ,nó chính đáng cỡ nào.
Anh chỉ vì, muốn tốt cho tất cả.
Tình cảm vừa trỗi dậy trong anh sẽ tắt lụi, anh biết cách để khiến mình thôi suy nghĩ.
Nhưng chẳng phải anh đang suy nghĩ về nó hay sao?
Buồn cười thật.
Cuộc sống vốn đã nhiều gian nan trắc trở, bao nhiêu vui buồn cũng sẽ xuôi theo thời gian mà biến mất. Đời người rồi sẽ đi về đâu chứ ? Một ngày nào đó, khi bản thân hoá thành cát bụi, chu du khắp nơi, liệu nhớ về những ngày tháng đã qua, có hối hận hay không?
Đừng tự ngụy biện rằng mình là một con người cao cả, vì chủ nghĩa xã hội văn minh gì đó.Anh vẫn sẽ ích kỉ khi nghĩ đến bản thân mình, sẽ ít nhiều gì đó bị tình cảm lấn át lí trí.
.
Một lần này thôi, anh sẽ mặc cho con tim chỉ lối.
Cái gì đến rồi sẽ đến.
Nhưng mà... Anh đã thích chúng nó sao ?
--------------------------
Hé đầu ra cánh cửa, anh cẩn thận quan sát xung quanh. Đêm khuya tĩnh mịch, đảm bảo không có một ai ngoài này cả. Bước chân rón rén qua phòng khách, anh bỗng dưng thấy nực cười.
Việc gì mình phải thế này chứ? Anh đi gặp bạn mình thì làm gì phải lo sợ ai phát hiện.
Giữa bọn anh cũng chưa có bất kỳ ràng buộc nào.
Bàn tay nhẹ nhàng vặn khoá, anh nhanh chónh lủi đi. Dù là ở ngoài cửa chính nhưng YoonGi rất nhạy cảm với âm thanh. Cậu nhóc có thể thức dậy mất.
" Alo Jaehwan đợi chút !! Tớ tới ngay đây. "
2 giờ sáng, thành phố say ngủ dưới ánh trăng, ngọn đèn đường nhạt nhòa chiếu đến mọi ngõ ngách, bóng anh trải dài theo từng bước đi.
Từ phía xa xôi trùng điệp thành phố, ngọn gió vụn vặt thổi xoà mái tóc đen.
Anh không khỏi thấy rùng mình.
Sao có cảm giác bản thân đang như kẻ lang thang không nơi nương tựa thế này ?? Đêm khuya thanh vắng, không biết làm sao, vô định với cuộc đời.
Anh nghĩ thế xong liền bật cười.
Anh đây, đâu phải là kẻ thất bại chứ ? Anh có nhà có xe, có sự nghiệp có ước mơ, có cả một tương lai tươi sáng ở phía xa. Rõ ràng cuộc đời của anh đã được bản thân sắp xếp gọn ghẻ như thế.
Ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, bất giác lại nghĩ đến khuôn mặt của những người kia.
Anh câu câu môi tự giễu.
" Mình vậy mà trở thành kẻ ngốc rồi. "
Chẳng ai tính được, cuộc đời sẽ bất ngờ cho mình nhiều ngã rẽ như thế nào, mỗi một cái đều chứa hàng vạn bất ngờ không tưởng được.
Đáng sợ, thật đáng mong đợi.
Bước chân thong thả từng hồi, rốt cuộc cũng tới nơi.
Gian hàng nhỏ nhắn ở bên kia đường, là nơi anh thường cùng những người bạn chuyện trò thâu đêm.
Tồi tàn một chút nhưng đồ ăn lại đặc biệt chất lượng, đứng tại đây, có thể thu gọn cả dòng sông Hàn vào mắt.
Quán hiện tại có chút ế khách nhỉ?
Ken cầm trên tay một chai rượu, vẫy tay khi nhìn thấy anh đến.
" Bên này !"
Anh mỉm cười bước qua
, đập một cái vào vai thằng bạn thân, ngồi xuống bàn uống miếng rượu ăn miếng mồi.
" Ah. Đã thật đấy. Dô "
" Cậu đi bộ đến đây đấy à? Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa. "
" Điều đó chỉ khiến tớ càng thêm đẹp trai. Mỹ nam ngượng ngùng nên đỏ mặt."
Ken giữ ly soju bên khoé miệng, liếc mắt lên nhìn anh.
* Phụt *. Cả hai nhìn nhau cười như điên dại.
Họ bắt đầu nói về công việc, về những chuyện xung quanh lan đến cả thể thao, chính trị. Liên miên đến quên cả đất trời.
Quán cũng có lác đác thêm vài người, họ đa phần là những người lao động ngoài giờ hành chính. thông thường đều là khi người khác đã nghĩ ngơi thì họ mới bắt đầu làm việc.
Tất cả đều quay sang nhìn hai thanh niên trẻ đẹp nọ, cảm thấy nơi này thật nhộn nhịp. Trẻ nhỏ đó mà, nhìn thấy một chiếc lá rơi cũng có thể vui đến như vậy.
Nếu họ trẻ hơn khoảng chục tuổi nữa thì cũng không ngại sang bắt chuyện đâu . Thời gian thiệt là trôi nhanh quá.
Ánh đèn đường nơi xa tít lấp lánh, mờ dần rồi mờ dần. Người trong quán cũng vơi dẩn chẳng còn ai
Thoáng cái đã ngà ngà hơi men, anh uống thêm một ly soju, ăn thêm một miếng thịt nướng, bỗng nói :
" Ken à, cậu dạo này sống thế nào ?"
Jaehwan ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ, cậu ấy bật cười đáp :
" Cậu say đấy à ? Tớ như nào cậu còn không biết sao ?"
Jin chớp mắt nhìn thằng bạn, bỗng nhận ra ý của mình muốn hỏi không phải vậy, chỉ là khó mở lời nên nói bậy mà thôi. Mí mắt cong cong, anh phì cười vì bản thân kì lạ.
" Nhưng cậu bỗng hẹn tớ ra thế này? Khoông phải là có chuyện à ?"
Ken không trả lời, lại rót cho anh một ly, rồi rót cho mình một ly.
" Cậu đang gặp phải vấn đề gì sao ?"
" Ừ." Anh không phản đối.
" Là kiểu vấn đề gì ?"
" Tình cảm."
" Ồ." Người đối diện vẫn từ tốn :" Gia đình, bạn bè hay là tình yêu ?"
Gia đình, bạn bè hay tình yêu ? Bóng dáng của mấy đứa trẻ thoáng lướt qua đầu, từ những ngày xưa đấy cho đến bây giờ. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Bọn chúng và anh cùng trải qua bao năm tháng, cùng từng nhau vui hát, cũng từng cùng nhau bật khóc. Đời người thăng trầm nhiêu đó, tất cả đều là cùng nhau trải qua.
Vừa là gia đình vừa là bạn bè. Còn là tình yêu ?
" Tất cả." Anh cong môi cười.
Hai hàng lông mày của Ken nhướn lên, câu trả lời của anh khiến cậu không lường được. Nhưng mà nếu đã là tình cảm thì đương nhiên phải xử lý tình cảm.
" Cậu đang cảm thấy như thế nào?" Vấn đề tình cảm đó.
" Tớ, hơi rối bời."
" Thấy thoải mái với nó hay không ? " Không thoải mái tức là không cần thiết, không thiết thì dẹp nó đi cho rồi.
" Cũng không hẳn." Mới đầu thì thấy khó chịu, nhưng sau dần lại có chút thay đổi.
" Tớ hỏi ngay bây giờ, nghĩ về nó cậu có thấy thoải mái hay không ?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, như đơ ra một hồi. Ken nhìn biểu hiện của anh như vậy, bỗng chợt nhận ra vấn đề tình cảm đó rất có ảnh hưởng đến anh, không phải xoàng xoàng. Cậu rất kinh hoảng nói :
" Chẳng lẽ gia đình cậu ép cậu rời bỏ anh em bạn bè trong nhóm, từ bỏ tình yêu với công việc hiện tại, từ bỏ Army.. "
" Cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy ?" Bất chợt cắt ngang cậu, Jin bị chọc đến bật cười lớn, mí mắt bị ép cong đến rơi cả nước mắt, mới câu trước câu sau đã lạc luôn cả giọng :
" Jaehwan à cậu đọc truyện hơi nhiều rồi có đúng không ? Hhahaha."
Nuốt lại vài chữ để về thừa kế tài sản gia đình vào bụng, Ken không ngờ mình nghĩ hơi xa rồi. Nhưng mà có chút thẹn quá hoá giận.
" Thế rốt cuộc là cậu thoải mái hay không thoải mái. ? "
Nét cười vẫn còn đậm trên mặt, anh không chần chừ đáp :
" Thoải mái. "
" Thích không ?"
" Thích."
" Ủa vừa thoải mái vừa thích thì vấn đề là gì ba ?"
" Nó muốn phát triển, muốn càng thận cận, muốn xác lập một mối quan hề chính đáng nhưng mà.."
" Đã thích rồi thì mọi thứ đều không quan trọng." Ken rất thấu tình đạt lý mà nhìn anh, nhẹ giọng " Cậu luôn bảo sẽ luôn tận hưởng cuộc sống cơ mà? Nếu nó khiến cậu vui thì cần gì phải nghĩ ngợi gì nữa ?"
" Cuộc sống này không phải chỉ có mình cậu, nên cậu đâu cần phải quản nó sẽ đi về đâu? Nó vô cùng to lớn, nhưng chúng ta lại vô cùng nhỏ bé. Chúng ta ấy mà, giống như đang được nó cho một cơ hội để thử nghiệm, nào là nhân gian muôn màu, nào là đời người dài, cay đắng ngọt bùi.. Chỉ có mỗi một lần mà thôi. Nhất định phải tận hưởng, ưu tiên thứ khiến mình vui vẻ, đừng có để ý, đắn đo vì mấy cái lý tưởng viễn vong nữa. Triển tới nơi đii."
Người say nói lời thật lòng ha.
" Nhưng mà.." Jin khẽ nói " Tớ sợ."
Nụ cười anh hiện lên nhạt nhòa dưới ánh đèn.
Làm sao mà không sợ được chứ ?
Chỉ một câu nói nhẹ bẩng thôi, là anh đã góp hết đống dũng khí để nói ra, nhưng cũng vì nói ra rồi, trong lòng lại thấy thư thả lạ kỳ. Anh chính là biết rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng dám nói cùng ai. Cuộc đời của mình, sống hết mình vì bản thân, anh cũng là thanh niên trẻ tuổi, anh là cũng người của thời đại mới, anh làm sao mà chưa từng nghĩ tới điều đó. Nhưng anh sợ, anh ngần ngại chỉ vì tới cùng anh cũng là một đoá hoa nhỏ, mọc nơi vô cùng rừng xanh rậm rạp. Anh có gia đình, có sĩ diện, có tình cảm và hơn hết là sự phức tạp của con người. Sống bức phá theo lối riêng, nói rất nhiều nhưng mấy ai làm được chứ ? Anh tin rằng bản thân mình không phải bình thường kiểu quăng ra đám đông sẽ lạc mất, nhưng anh cũng biết rằng mình càng không phải cây đậu thần nổi bật vươn hẳn lên trời cao. Anh không thoát khỏi định kiến của con người, không vứt bỏ được nổi sợ nguyên thủy từ sâu trong tâm can.
Anh chỉ là...
" Cậu đó, lại suy nghĩ cái gì nặng nề rồi phải không ?" Ken ngà ngà say híp đôi mắt dài nhìn anh, đôi má cậu ửng đỏ từng vệt, khoé môi câu lên thành đường.
" Phải, nghĩ nhiều lắm, không thể dừng lại."
" Đừng nghĩ gì nữa. Đừng đắn đo gì nữa. Chỉ nghe theo con tim thôi được không ?"
Jin mở đôi mắt to ra nhìn lên bầu trời, rộng lớn thênh thang, trong lòng vẫn là một mớ ngỗn ngang.
" Đừng ngu ngốc lo sợ nữa. Ngu ngốc như tớ không thấy sao ? Đánh mất cả ý nghĩa của cuộc đời."
Jin giật mình nhìn lại. Ken cùng anh đối mắt, đôi mắt cậu ấy lấp lánh như sao trời, thế nhưng bỗng rồi cậu ấy bật cười, cười đến hai hàng nước mắt chua chát rơi.
Che nhoè đi ánh sao.
Jin thoáng chốc ngẩn người, trước mắt anh là Ken đang bật khóc, nức nở.
" Jaehwan...." Đôi môi anh mấp máy, cả người lo lắng vừa không tin được mà tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy.
" Jin ahhh..." Tiếng Jaehwan nấc lên, giọng nói nghẹn ngào không rõ. " Cậu ấy... Cưới vợ rồi... Cưới vợ rồi. "
Đáy lòng anh mãnh liệt sóng vỗ, rầm rầm xua tan hết mọi men say trong người. Ánh mắt anh ngờ nghệch nhìn đăm đăm vào người trong lòng, nhìn thấy những hồi ức và đoạn tình cảm giấu kín của người kia. Anh ôm lấy cậu càng chặt, hết mực ủ ấm vỗ về.
" Là tại tớ, mười năm.... Đều là tại tớ.."
" Không, không phải lỗi của cậu." Jin hết mực dịu dàng. Hoá ra là ngày này đã đến.
" Là tớ, nếu như tớ không... Dũng cảm... Nếu tớ...."
Jin nâng mặt cậu lên, lòng nặng trĩu khi thấy đôi mắt ướt nhoè, anh cúi mặt đối diện với cậu : " Không phải lỗi của cậu đâu, đừng khóc mà. "
" Nếu tớ không trốn chạy... Nếu không.. sợ hãi... "
" Jaehwan... Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà. "
Cậu ấy vẫn khóc oà trong lòng anh.
" Tớ đau lắm. Jin à. Đau lắm....."
Mối duyên nợ của Jaehwan với người đàn ông họ Choi kia bắt đầu cũng phải hơn mười năm về trước. Hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng cứ đến rồi lại đi, xa cách muốn trùng sau tất cả, bây giờ rốt cuộc chỉ còn là đã từng. Anh biết Jaehwan từ cái thuở ngày xưa, biết cậu ấy từ cậu trai mơ màng với chị gái lớp trên, biết cậu ấy cái lúc dằn vặt với xu hướng tính dục của bản thân, biết cái nụ cười hạnh phúc khi cậu ấy bảo là mình yêu con trai rồi. Anh biết tất cả, chứng kiến cái gì gọi là tình yêu thay đổi một con người.
Không ai biết đằng sau nụ cười xinh đẹp kia là bao nhiêu đau khổ, không ai biết đằng sau cái người được xem là ổn kia liệu đã chết đi biết bao nhiêu lần.
Anh cứ nghĩ là mình đã mắc kẹt khổ sở lắm rồi, nhưng quên mất có bao người vẫn luôn vùng vẫy ở dưới tận cùng thương đau.
Cái gì gọi là cái duyên cái nợ, tất cả đều nằm ở cái tâm con người. Nếu có thể quay ngược thời gian, Jaehwan vẫn luôn nói rằng :
" Tớ sẽ chạy thẳng đến nơi anh ấy, một giây thôi cũng không chần chừ. "
So với thế gian, thứ cậu ấy cần càng là người kia. Nhưng tất cả đều chỉ còn là nếu như, cậu ấy bỏ lỡ rồi.
Là hối hận, là tiếc thương, là đoạn tình cảm vỡ vụn bị cuốn trôi vùi lẫn trong đống hồi ức xám xịt.
" Jin ah... Đừng...hối hận."
-----------
Mặt trời dần ló dạng sau dãy nhà cao tầng, những tia nắng đầu tiên trong ngày mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Anh ngửi lấy mùi thơm của cháo gạo nếp, mày nhướn lên thoả mãn. Thả nhẹ một viên đường vào bát, cảm nhận sự ngọt ngào trong khoang miệng.
Lũ nhỏ hẳn sẽ rất thích.
Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top