5 - The Truth Untold

Maybe I, i can never fly

Không thể như những cánh hoa đang bay lượn ngoài kia

Hoặc chẳng bao giờ có thế được tiếp thêm đôi cánh.

Maybe I, i can't touch the sky

Tôi vẫn muốn giang rộng đôi tay

Và chạy hết sức mình, chỉ một chút nữa thôi

Tôi vẫn đang bước đi, lầm mò trong tăm tối

Khoảng thời gian hạnh phúc đang hỏi tôi rằng

Bạn có thật sự đang ổn không?

Oh no !

Tôi trả lời rằng, không đâu, tôi rất sợ hãi

Dù vậy, tôi vẫn nắm chặt sáu cánh hoa trong lòng bàn tay.

Tôi chỉ cứ tiếp tục bước đi đi vậy.

___________________________________

Mỗi khi giai điệu bài hát này vang lên, có lẽ Jin sẽ không biết rằng phía sau hậu đài, những ánh mắt quen thuộc luôn dõi về anh , mọi người cứ an tĩnh như thế cho đến khi anh kết thúc màn trình diễn.

Có nhiều thứ , nói quá nhiều sẽ chẳng còn ý nghĩ, chỉ bản thân chúng ta hiểu là đủ rồi.

" Anh đã làm rất tốt đấy mấy đứa ạ. !"

Bao nhiêu lời khen vướng ở cổ họng, cái người anh này thật sự quá là kì cục đi. Ai lại tự khen mình như thế chứ? Dẫu bản thân cảm thấy mình đã làm thật sự tốt cũng nên giả vờ nói rằng mình đã cố hết sức chứ? Hỏi rằng mọi người cảm thấy thế nào và chắc chắn họ sẽ khen anh đã làm rất tốt.

Mình cư nhiên lại xem trọng người này ? YoonGi bức bối. Cậu sẽ không thừa nhận rằng mình đã muốn khen anh đến nhường nào đâu.

JungKook không nói lên lời nhìn anh, vẻ mặt rất chi là...

" Sao thế ? Anh thật sự đã làm rất tốt mà? ".

Cậu út xoay người rời đi. Jin lẩm bẩm gì đó trong miệng.

" Anh làm tốt lắm hyung".
Tiếng của JiMin vang lên . Cậu đang làm tóc , vốn cũng muốn giả như không quen anh như trong tình huống này, xong đôi môi vì phân bua lẩm bẩm của anh cứ chu chu lên đáng yêu cực ấy. Cậu không cưỡng lại được.

Nhận lấy từ anh một nụ hôn gió, cậu cười đến nằm vật xuống bàn, nước mắt cũng tưa ra.

Đau khổ gì đó, đời người vốn đã vậy, căn bản không cần nhắc đến.

Hạnh phúc vẫn đang trong tầm tay, hà cớ gì phải nghĩ đến chuyện không vui chưa chắc sẽ xảy ra.

Ngắm nhìn khuôn mặt cười đến đỏ hồng, cậu âm thầm ra một quyết định.

" Jin Hyung này.."

" Sao vậy JiMin."

" Ôm em một cái đi."

" OOhhh.JiMin à.."

Anh không chần chừ liền tiến tới ôm lấy cậu, hai anh em cười đến hạnh phúc. Cảm giác vui vẻ lan toả đến hết mấy người đang nhìn vào họ.

" Thật là.. " YoonGi ngồi xa xa phì cười.

NamJoon lộ má lúm :" Dễ thương quá ha."

----------

" Mọi người có biết lúc nãy Jin Hyung nói gì không? "

" Yah. Cái thằng này. "

" Thông thường khi bước vào trong mọi người sẽ hỏi mình có làm tốt không đúng không ? "

" Không được nói mà. !"

"Ảnh vừa bước vào liền nói như vầy nè." JungKook diễn tả lại dáng hình Jin lúc nãy. Cậu cầm micro giả vờ bước đi, hồ hỡi nói :

" Anh đã làm rất tốt. "

" Yah. Không phải thế. Yah. !"

Jin cười lớn để che đi sự ngượng ngùng.

Tiếng phản hồi tích cực của ARMY bên dưới khiến anh câm nín.
Được rồi, nếu điều này khiến các fan cảm thấy vui vẻ.

Lại nhìn thêm mấy cậu em cười đến ngã quỵ bên cạnh.

Sao nãy lúc anh nói thế thật lại chẳng có phản ứng gì là thế nào?

Anh đúng là thật sự dạy mấy nhóc sai cách rồi.

___________________________

Anh và Taehyung cãi nhau rồi.

Vì một lí do rất nhỏ bé.

Điều đó có thể sẽ không xảy ra nếu như anh tiếp thu ý kiến từ nhóc ngay từ đầu.

Anh thật sự đã cố gắng hết mình.

Nhưng anh chấp nhận nhận lỗi đó, có thể lúc đó anh đã không làm tốt như mình nghĩ.

Anh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu rơi nước mắt.

Anh tự trách bản thân mình tệ hại.

------------

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình và anh lại cãi nhau vì việc này.
Có lẽ chính bản thân đã yêu cầu quá cao nên mới vậy? Jin Hyung bảo anh ấy đã làm hết sức có thể. Phút giây đó cậu đã nghĩ gì chứ? Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh cậu đã cho rằng mình sai.

Đến khi anh ấy đến gần và xin lỗi thì cậu cảm thấy chua xót.

Vì cái gì anh ấy lại tự động xin lỗi chứ?

JiMin đã nói là cảm thấy cậu sai rồi cơ mà?

Nhường nhịn mình vì xem cậu như em trai sao?

Hay là anh ấy không muốn tiếp tục đôi co với cậu?

Khoảng cách của hai người chưa bao giờ lớn như thế.

Cậu không thể ngừng khóc.

Bỏ ra ngoài dưới ánh nhìn phức tạp của mọi người. Cậu yếu đuối như vậy , chỉ vì đó là anh.

______________

Cho đến bây giờ, Taehyung vẫn chưa quên được những ngày tiếp sau đó. Họ vẫn biễu diễn như thường trên sân khấu. Chỉ là nét mặt khó xử, ánh mắt chưa bao giờ chạm nhau , nụ cười cũng ít khi xuất hiện.

Nhưng không sao, tour diễn đã kết thúc thành công , anh và cậu càng trở nên thân thiết. Người ta hay nói vượt qua bảo táp mưa sa mới gặp được chân tình mà .

Kéo chăn lên cao đầu, bên cạnh tiếng ngáy khò khò của NamJoon, cậu cư nhiên vẫn có thể mỉm cười.

---------------------------

" Jin hyung chắc là ngủ rồi nhỉ?" JungKook bâng quơ nói.

YoonGi liếc nhìn cậu em , quan sát một hồi.

" Có lẽ tại em suốt ngày dành giường của ảnh nên ảnh mới về nhà để ngủ ngon giấc . "

Bĩu môi khinh thường, JungKook bỗng dưng cảm thấy rất nhớ nhà, cậu thì thào.

" Nếu bố mẹ mình cũng ở Seoul như bố mẹ anh Jin thì tốt biết mấy nhỉ? "

" Không đâu, tùy thuộc vào mỗi người mà môi trường sống sẽ khác nhau, người khác tốt không chắc mình cũng vậy. Đừng nghĩ nhiều, mau đi ngủ đi. "
YoonGi vươn tay tắt điện. Căn phòng ngập trong bóng tối.

JungKook thẫn thờ suy nghĩ
.
Người ta tốt thì mình chắc sẽ tốt sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top