19 - The Truth Untold
HoSeok bảo muốn đi hẹn hò. Cậu muốn cùng anh trải nghiệm cảm giác yêu đương như bao người khác. Muốn đến một nơi chỉ có đôi ta !!
Jin nghe xong chỉ bật cười, rồi gật gù đồng ý.
Sắp xếp thời gian từ tận vài tháng trước, hôm nay rốt cuộc cậu có thể dắt anh đi.
Chiếc xe băng băng trên đường, chạy một mạch ra khỏi thành phố, anh nhìn cảnh vật thay đổi nhiều lần xung quanh, không nhịn được cảm thán :
" Ngồi đến ê mông rồi."
HoSeok liếc sang, cười nói :
" Anh ăn sắp hết jelly rồi. Đến đó không còn thì ráng chịu đấy."
Jin bật cười, mấy đứa ai cũng hiểu ý anh cả.
Nhanh chóng cầm lấy vài bịch jelly từ trong balo, thưởng thức thật ngon lành, anh còn tốt bụng mâm mâm cho cậu một miếng.
" Vẫn còn chưa đến sao?.."
" Một tí ti nữa thôi."
" Lần thứ ba em nói như vậy rồi đấy."
" Thoi. Ráng vì em đi mà."
-----
"Tới rồi này."
Một trang trại nho nhỏ hiện ra trước mắt, cậu đừng xe lại, rồi cùng anh bước xuống. Một ông chú ngối ở trạm gác đối diện vẫy tay với HoSeok, cậu cũng cười lại. Đó là người trông xe.
Vô tình nhìn thấy một chiếc xe khác ở bên cạnh, cậu hơi ngạc nhiên chút, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ là xe của người bảo vệ đi??
Anh lúc này đã nhìn một vòng xung quanh, đến khi HoSeok tới bên cạnh liền hỏi :
" Chúng ta sẽ đi vào còn đường mòn kia sao?"
" Đúng ạ."
" Cũng lâu rồi chưa đi mấy nơi như vậy. Thi chạy không em?"
HoSeok chỉ nhìn anh không nói, chập liền quay mặt đi, thở dài. Thật nhiều lúc không muốn trả lời mà.
-----
" Hyung ! Cầm lấy tay em nào !"
Cậu đưa tay ra giữa cái nắng của mùa thu êm diệu, bầu trời quang đãng không gợn mây, cây cỏ lay động theo từng chiều ngọn gió .
Anh nhẹ nhàng nắm lấy, trên con đường vắng vẻ lẻ loi hai bóng người.
Họ bước song song nhau, bàn tay nắm chặt nhưng lại không nhìn đối phương. HoSeok cõi lòng mềm mại khôn xiết, cậu xiết chặt tay hơn chút, chú ý không làm người kia đau.
Khoảnh khắc này a. Kiểu lãng mạn và bình yên đến khó tả. Cậu đã bao lần nghĩ đến nó. Quả thật, trời không phụ người có lòng.
Thi thoảng cậu liếc sang nhìn anh, nhìn thấy nụ cười xinh xắn ẩn hiện trên bờ môi, mờ ảo lung linh bởi nắng chiều, lòng đôi chút nhộn nhạo.
" Chúng ta sẽ đến đâu vậy HoSeok?" Anh nhẹ hỏi, lọng tóc bay bay ánh lên vệt nắng.
" Đó là nơi bắt đầu của mọi chuyện." Thanh âm cậu du dương vần gió.
" Nơi em được nhặt về hả?"
HoSeok "..."
Thấy cậu em mặt mày cứng nhắc, anh bật cười.
" Hahaha Anh đùa thôi , chúng ta sẽ đi đâu thế??? Phải để ô tô ở ngoài kia để thật khiến anh thắc mắc đấy. "
HoSeok luôn nhìn về phía trước , cậu bỗng mỉm cười rồi kéo anh chạy thật nhanh theo, anh có đôi chút bất ngờ, định nói vài câu lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngất.
Hoa hoa cỏ cỏ trộn lẫn sắc màu, kéo dài từ trước mặt đến tận chân trời, trong ngọn gió vi vu thổi, anh cảm nhận được hương thơm thanh mát muốn nhấn chìm cả cơ thể.
Anh đối với hoa trước nay chưa hề có hứng thú, nhưng anh luôn công nhận và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của tạo hoá này..
" Wow. Đỉnh thật đó."
HoSeok xoay sang nhìn anh, nhẹ nhàng nói :
" Anh nhớ nơi này không?"
Anh ngớ người nhìn cậu em.
" Chúng ta đã từng đến đây rồi sao?"
Cậu hơi mỉm cười, nét mặt giãn ra, tuy không mong đợi nhiều anh sẽ nhớ, nhưng lòng vẫn có chút mất mác.
" Phải. Đến với tất cả, lại không còn gì để trở về."
" Hả ?" Anh ngớ ra.
Tất cả đều đã bị đánh cắp bởi dáng hình ngày xưa đó, dần dần vơi hết không giữ lại một chút nào. Môi cậu cong khẽ, mất hết nhưng lại vui sướng vô cùng.
" Mà HoSeok này !! "
" Vâng."
" Nơi này là mô hình kinh doanh vườn hoa mà sao không có ai hết vậy?"
" Em bao hết rồi."
Jin "..."
------------
" Tại sao?. Sao lại bảo anh đứng dưới nắng trong khi có mái che ở ngay bên kia chứ hả?"
" Không thích. Em thích thì tự ra đây đứng đi."
" Định dụ dỗ anh mày à? Mua quần áo và đi câu cá với anh?".
" 3 phút thôi đấy nhé. Không hơn không kém."
HoSeok dễ dàng dụ anh người yêu mềm lòng vào vị trí. Mặc dù nơi đây đã thay đổi quá nhiều sau bao năm, nhưng cậu tin mình có thể nắm được.
Bước ra ngoài cách khỏi anh ba mét, cậu vừa nhìn anh, vừa chậm chạp di chuyển. .
Hướng 2 giờ chệch đi vài độ. Ánh nắng mặt trời chiếu ngang bên sườn mặt, gặp hơi nước bốc lên mà toé ra sắc cầu vồng. Thất sắc nâu vàng, lục tím lam chàm, còn có ánh đỏ, chúng cùng loé lên, hoà quyện vào nhau, rồi chạm vào mi anh. Vẫn ánh mắt long lanh đó, vẫn đôi môi căng mọng phớt hồng. Ngàn vạn đoá hoa đua sắc, không hẹn cùng tô điểm cho bức tranh mỹ mãn.
Tất cả, dường như chưa bao giờ thay đổi
Hình ảnh của hiện tại phản chiếu qua ánh mắt, tâm trí hiện hình xen lẫn với quá khứ, một chút hoài niệm, một chút thân thương, nhưng nhiều hơn là cảm giác hạnh phúc.
Trong cậu giây phút này như có một đóm lửa, rực cháy, tháo thức không nguôi.
Phải chăng? Thật ra anh vẫn luôn ở đây ?
Đưa tay hai tay lên tạo thành một khung hình, áp xuống từ từ vào bóng hình đó, lại một lần nữa khoảnh khắc kia khiến cậu choáng ngợp.
" Jin hyung..."
Tiếng tách tách máy ảnh chụp hình kế bên khiến cậu giật mình. Bàng hoàng nhìn qua JungKook và Taehyung đang không ngừng nháy, YoonGi và NamJoon thất thần đứng nghệch ra . JiMin mỉm cười nhìn cậu.
" Hi anh ! Bọn em đến đây từ chiều !"
-------
" Sao mấy người vào đây được hả??"
Cậu vốn cũng không nói cho họ mình sẽ đưa anh ấy đến đây, nhưng điều khiến cậu quan tâm nhất bây giờ là rõ ràng cậu đã bao rồi cơ mà? Sao họ lại có thể vào?
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của HoSeok, JiMin cười , vỗ vai cậu nói :
" Ài... Cái anh này. Cả đất nước này ai không biết BTS chứ."
" Thì sao?"
" Anh chỉ cần bảo em bao cho bọn anh cùng chụp ảnh là xong. We are BTS mà !! " YoonGi nói.
" Yahhh...Nhưng đã bảo là hôm nay chỉ có bọn em thôi mà."
" Hai hay bảy gì chúng ta cũng đều là một mà có khác gì đâu.?"
" Đúng đó, đúng đó."
" Yahh... Mấy con người này, thế mà cũng nghĩ ra được !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top