17 - The Truth Untold

NamJoon nói rằng sẽ rất tuyệt vời nếu có ai đó đến thăm mình.

Nhẹ nhàng cất điện thoại đi, anh nhoẻn miệng cười.

Thằng nhóc này, nhắn riêng vào số của anh thì còn ai biết để mà đến thăm nó nữa? Thật là....

Ngày comback cận kề, khối công việc chất đống khiến NamJoon rất bận rộn . Kể ra cũng mấy hôm rồi, cậu không về kí túc xá, tuy có gặp nhau ở công ti, nhưng hồi sáng anh lại không đến.

Cậu nhớ . Nhưng chỉ đích danh bảo anh đến thì có chút trẻ con, có cảm giác như cậu bám người lắm. Nói ẩn ý việc ai cũng hiểu mới là phong cách của người trưởng thành mà đúng không ?

Ném cây bút xuống bàn, cậu câu môi nhìn nó.

" Sao mình bỗng dưng ngâu si ,ấu trĩ như thế chứ? Aisshhh..."

Mới không gặp có một buổi mà nhớ đến phát điên rồi.

--------------

Ghé vào một tiệm cà phê bên đường, anh order hai li iced latte , chọn một ít bánh ngọt, bỗng nhiên nhớ một việc, liền mua thêm một Americano đá.

------

Tối qua trời đã về khuya, anh lờ mờ chìm trong giấc ngủ thì YoonGi trở về. Cậu cũng đã đắm mình trong studio đến mấy ngày.

Nhanh chóng tắm rửa, cậu xà vào vòng tay của anh, dụi đầu vào hỏm cổ, cắn nhẹ một cái. Anh nhíu mày vì đau, đặt cằm lên mái tóc chỉ sấy sơ sài của ai kia, anh phàn nàn :

" Tóc ướt đi ngủ không tốt đâu YoonGi ."

Cậu lân la lên cổ, rồi liếm dần tới khuôn hàm, chạm đến bờ môi, liền mạnh bạo mà múc mát.

_" Em nhớ anh."

D
Sau đó, cả hai ôm nhau ngủ, cứ thế yên lặng hết một đêm dài.

-
Kéo rèm cửa sổ ra hai bên, tia nắng ấm áp chiếu rọi lên cả người, anh thở ra một tiếng, thật thoải mái. Ngoái đầu về phía sau, nghe tiếng thở đều đều của cậu nhóc, đôi mắt nhắm nghiền với những vết thâm quần do mệt mỏi. Rốt cuộc những ngày vừa rồi nhóc có ngủ không thế?

Anh tiến tới bên cạnh, kéo chăn lên cao phủ người cậu, đưa tay vén đi những sợi tóc rối bời trên trán, nhìn nhìn chút lát không nhịn được mà thơm một cái, xong liền bước ra ngoài.

Đêm hôm cậu nói với anh, cậu thèm súp bánh gạo.

" Jeongguk, lại hết nước tương rồi à?"
---------

" Hyung tới chưa?"

" Tới đâu cơ?"

" Dĩ nhiên là tới chỗ em rồi !!"

" Sao anh phải đến, cậu bảo ai đó mà có bảo anh đâu? "

" Hyung ~ !"

Đặt điện thoại lên vai, anh nghiêng đầu giữ lấy, dồn hết cafe và bánh ngọt sang một tay, tay còn lại kéo cửa.

"Cạch ", cánh cửa mở ra, NamJoon giật mình nhìn đến, anh bật cười.

" Đến rồi này !!!"

-----

" Anh nghe thử đoạn beat này xem, em đã có chỉnh sửa chút ít . " NamJoon đẩy anh ngồi lên ghế, cẩn thận đeo tai nghe giúp, rồi nhanh lẹ mở lên một đoạn nhạc.

Tiếng rơi đổ của li cà phê khiến cả hai cùng giật mình.

Anh nhìn chằm chằm vào đống đổ vỡ, rồi ngước lên nhìn cậu. Cậu cũng thế, bất đắc dĩ cười nhìn anh.

" Em đi nhờ người dọn hộ."

Day day một bên thái dương, anh thầm cảm thán. Đây thật sự là siêu năng lực rồi ! Sao có thể chạm đổ li cà phê một cách thần kì như vậy chứ?
Có khi nào một ngày nào đó, cậu có thể phá vỡ cả toà nhà bằng sức mạnh đặc biệt của mình hay không??

Haha. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ. ?

--

" Cảm ơn ạ " Cười nhẹ vẫy chào chị lao công rời đi, khép cửa lại, cậu rất ít khi khoá cửa. Vì cứ mười lần đã hết 4,5 lần y như rằng khoá sẽ bị hỏng.

Buồn nhắm nhưng phải chịu thôi.

NamJoon ôm chầm lấy anh từ phía sau, rê cái cằm đã lúng phúng vài cọng râu lên vùng cổ nhạy cảm, cậu hít sâu vài hơi, mùi hương của anh thật ngọt ngào.

" Nó hay chứ hyung?"

Anh nghiêng đầu sang một bên , mặc cho cậu lộng hành.

" Nhạc của em chưa bao giờ khiến anh thất vọng."

" Em cũng sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng."

" Ha. Thằng nhóc này, đừng cắn.."

Anh vùng mình né khỏi vòng tay của cậu, đưa tay lên xoa xoa cổ của mình. Muốn chảy máu luôn rồi đây này.

NamJoon bật cười, tiến đến bên bàn cầm lên một cái bánh ngọt, vừa nhăm nhi vừa hỏi :
" Lúc sáng anh ở nhà với YoonGi hyung à?"

" Không , ăn sáng xong nó cũng đi luôn, lúc nãy anh cũng có mua cà phê mang sang cho nó."

" Anh mang vào đấy à?"

" Không. Anh bảo nó ra lấy."

" Anh ấy không cho anh mật khẩu à?"

" Trước giờ có cho ai đâu? Sao lại cho anh chứ?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu, lại nghĩ nghĩ một chút, mới à một tiếng.

" Hôm bữa nó có nói cho anh, nhưng anh bảo không cần thế."

" Vì sao??"

Cười nhẹ, anh bước đến đứng bên cạnh NamJoon, cũng cầm lấy một cái bánh, xé một miếng cho vào miệng, điềm đạm nói :

" Anh nghĩ dù trong bất kì mối quan hệ nào, mọi người cũng nên giữ một chút riêng tư cho chính mình. Không phải cái gì cũng để người ta bước vào. Đối với YoonGi, studio đó, là nơi cậu ấy được thoả mãn niềm đam mê của mình, mặc kệ sự đời mà sống với âm nhạc. Anh cảm thấy mình nên để mọi việc cứ tiếp diễn như thường thì sẽ tốt hơn."

NamJoon định nói gì đó, anh liền ngăn lại :

"Nếu em định bảo tình cảm của chúng ta đủ sâu đậm để biết hết tất cả về nhau thì anh không đồng ý. Anh vẫn sẽ giữ ý kiến của mình. Chúng ta thật sự nên..."

" Nhưng em không định nói cái đó."

Vội nhìn sang cậu, anh nghệch mặt ra, nghi hoặc hỏi :

" Thế em định nói gì?"

" Anh cũng có một không gian riêng tư cho mình sao?"

Gật nhẹ đầu theo quán tính, anh chăm chú nhìn cậu, má lúm của cậu xinh quá.

" Nơi đó chỉ có mình anh biết.?

" Phải."

" Nơi đó anh chưa từng để ai tiến vào?"

" Phải."

" Nó rất ấm áp và chật chội?"

" Phải... À không, nó khá thoải mái."

" Nó sẽ có lúc ẩm ướt?"

" Gì vậy? Em đang nói gì vậy?"

NamJoon nhướn lông mày, quét từ trên xuống dưới người anh một lượt, mỉm cười kì lạ tiến về cái máy tính, tìm kiếm gì đó, rồi bật lên một bài nhạc. Cậu ngoái đầu sang nhìn anh. Anh thề là cái mặt nó đê tiện chết đi được.

" Nơi riêng tư đó, nằm sâu trong khe mông trọn trịa, bên cạnh cặp đùi thon gọn mịn màng."

Anh sốc đến đứng hình, da dẻ không kiểm soát được nóng lên và đỏ ửng.

Anh sao lại quên mất, trong đầu thằng nhóc này, có bao nhiêu là những thứ đó chứ. !

" Thằng nhóc này.."

Bỗng dưng, anh nghe thấy, giọng của mình vang vọng trong căn phòng...

" Gì đây Kim NamJoon !!!!!???"

" Anh không nhớ sao là đoạn thu âm của anh trong Trouble đó, không cắt, không chỉnh sửa, đầy đủ đến từng bản lỗi."

( Mọi người có nghe bài đó chưa? Nghe Jin thở ui chu cha á á...xỉu.")

" Bà cha nó !! Kim NamJoon..."

" Lúc đó anh đồng ý thu âm giúp em mà, sao lại phản ứng như thế.?"

" Em..."

" Em chỉ để dành cho chính mình nghe thôi."

Tiếng đóng cửa cái rầm khiến cả hai giật mình, YoonGi vẫn còn có chút bàng hoàng. Cậu muốn đến xem anh , sẳn tiện nhờ NamJoon chút việc. Không ngờ vừa mở cửa vào đã nghe thấy những âm thanh không mấy phù hợp. Đó lại là giọng của anh...

Ba người bất động nhìn nhau, YoonGi thầm nghĩ, may mà là phòng cách âm. Nhưng lỡ người vào không phải cậu mà là một ai khác thì sao? Điên mất.

" Hai người biết mình đang làm cái gì không !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top