13 - The Truth Untold

"Jin.

" Jin "

" Jin "

" Jin"

"Jin "

" Đừng gọi nữa !!"

" Anh thích từ khi nào thế?"

"....."

" Jin "

" Jin "

" Jin "

" Jin"

" Em thôi đi !!"

" Vậy anh thích ai nhất? Em à ?"

"...."

YoonGi nhìn anh cuộn tròn trong chăn, thấy lòng vui vẻ lạ thường, cười đến phởn.

JiMin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo ly sữa nóng, cậu tiến đến bên cạnh giường anh, đặt ly sữa lên bàn, nhìn đến cục bông đang quấn tròn trong chăn, vỗ vỗ.

" Anh vẫn còn ngượng à? Sao lại thế? Bọn em có ngượng đâu nè."

"..."

" Haha. JiMin nói đúng đấy. Anh lớn nhất mà lại ngượng là sao?"

" Ừm. Anh lớn mà lại thế à? Tỏ tình rồi định trốn người ta hả?"

" Phải đó, phải đó... Anh phải có trách nhiệm với bọn em chứ."

" Chúng mày cút hết cho anh !!!!!". Tiếng quát của anh bị chặn lại qua lớp chăn dày, âm thanh bị biến đổi nghe mềm mại cực. JiMin híp mắt cười, quắn quéo nhìn YoonGi :

" Yêu quá đi !!"

Này người ta gọi là thẹn quá hoá giận.

" Cút đi!!! "

Thanh âm tức giận một lần nữa phát ra, JiMin hứng thú hỏi lại :

" Anh nói gì cơ?"

" Cút!!. "

" Mọi người ơi, anh Jin bảo tất cả vào đây !!!"

Anh cứng đờ. Park JiMin? Anh bảo vậy lúc nào? !!!!

Tiếng bước chân đồng đều nhanh chóng xuất hiện,khiến tim rối bời, anh thậm chí còn không dám thở, đôi tay níu chặt lấy tấm chăn.

Đã một lúc, mọi người có mặt đầy đủ trong phòng, nhưng không ai nói gì cả. Yên tĩnh tới mức chỉ nghe được tiếng thở của nhau.

Anh nằm trong chăn, cảm giác bầu không khí đang nóng dần lên. Có chút run rẩy.

Lũ ấy sẽ không phải luôn nhìn anh chứ?.

Sự thật chứng minh, họ rất hiểu nhau.

Cả bọn đứng xung quanh giường, thu vào mắt dù là cử động nhỏ nhất của anh .

Xuyên qua tấm chăn, bọn nhóc thấy được khuôn mặt ngại ngùng đến đỏ bừng của ai kia. Đôi con ngươi sẽ đảo qua lại khi suy nghĩ mình phải làm gì trong tình huống này.

Cứ đáng yêu như vậy, bảo không yêu thương sao mà được.

JungKook bật cười.

" Jin hyung, trong đó ấm không?"

" Anh nghĩ sao về độ ấm trong vòng tay em?" HoSeok vội tiếp lời.

" Wowwww" Cả năm đồng loạt nhìn sang cậu, giơ ngón cái.

" Đỉnh lắm bro !!"

" Jin hyung, lòng ngực rắn chắc của em đang đợi anh đây này. !!"

" Cả đôi môi ngọt ngào của em nữa !!"

" Ánh mắt của em chỉ có một mình anh thôi đó!!"

" Anh vì một cái chăn mà từ bỏ hết mỹ vị này sao, Jin ??"

" Jin. Jin........."

Khốn kiếp ! Nếu có thể , anh sẽ vùng dậy như một xác sống, đầy mạnh mẽ và cương quyết, xé xác lũ này ra.

Anh sai rồi, thời gian càng trôi qua lũ nó đã không đối xử với anh như người lớn nhất, bắt đầu từ giờ là xem như mất luôn cái danh này rồi. !!

Cực khổ nuôi bọn nó chi chứ?
Một đám người không có phép tắc.

Mông bị đánh một phát, anh giật bắn mình, cảm thấy xung quanh giường lùn xuống ,có người trèo lên, Taehyung nằm sấp trên cục bông, vòng tay ôm xiết nó. Rồi từng người một xếp chồng lên nhau.

Anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục chơi trò này rồi đấy, ôi thân thể ngọc ngà của anh.

Chúng mày muốn đè chết anh à???!!

--------------------------------------------------

Cúi gầm mặt, anh thà lúc nãy bị đè chết cho xong.

Chúng nó ngồi xung quanh anh, cứ nhìn chăm chăm rồi cười.

Sao anh lại nuôi ra cái lũ dở hơi này?

" Chúng ta cần phải nghiêm túc nói chuyện chứ? Hyung ?"

Nghe lời của namjoon, anh cũng cảm thấy họ cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc để xác định mối quan hệ hiện tại, anh ấp úng :

" Nói gì bây giờ ?"

" Saranghae ! " YoonGi.

" Đỉnh vậy bro !!" Wow"

Giữa những tiếng cười vui vẻ xuất ra của tụi nhỏ, anh thừa nhận da mặt mì nh mỏng.

---------------------------------

" Anh chỉ bảo là anh thích bọn mày thôi chứ có bảo sẽ hẹn hò đâu mà chia nhau ra thế chứ !!!"

" Vậy JiMin ngày mai nhé, em thứ sáu cho ."

" Được."

" Vậy chủ nhật thì tất cả, qua một quý chúng ta lại đổi thứ tự nhé.!"

" Yah !! Có nghe anh nói không đấy ? "

" Có mà !! YoonGi thứ mấy nhỉ em quên rồi ?"

" Thứ năm."

"..."

--------------------------

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết.

Taehyung đóng cửa lại, hai tay thọc vào túi. Hôm nay là thứ ba, là ngày của cậu.

Chậm rãi xoay người, tiến vào trong, cậu thấy anh đang ngơ ngác nhìn mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay, dù đã xế chiều nhưng cậu không tiếc chút thời gian kia. Họ còn rất nhiều thời gian sau này. Nhưng lần đầu tiên chỉ có một mà thôi.

Cậu là người đầu tiên, với danh nghĩa mới, ở cạnh anh đêm nay.

Á hí hí hí hí.

Anh nhìn cậu từ từ tiến gần, lòng cảm thán.

Taehyung ấy à, lớn rồi, đẹp trai rồi. Ngay cả giọng nói cũng trầm đến kinh ngạc. Anh vẫn không sao quên được cái nụ cười hình hộp đáng yêu hay mè nheo làm nũng với anh ngày trước.

Hình dáng nụ cười đó vẫn không thay đổi, nhưng khí chất lại khác xa ban đầu. Trưởng thành và quyến rũ.

Là đàn ông anh còn bị loại biểu cảm này thu hút, huống chi là mấy chị em phụ nữ.

Nhưng anh vẫn đẹp trai hơn , anh chắc đấy .

Lại nghĩ, sao anh phải ngại ngùng trước mặt lũ nhóc chứ? Anh đâu phải phụ nữ hay thẹn thùng, cũng đâu phải là anh đơn phương....

" Uống đi Hyung .. đều sắp nguội rồi" Taehyung ngồi xuống bên cạnh, cầm ly sữa lúc nãy đưa cho anh,nhẹ giọng nói : " Chiều giờ, anh đã không ăn gì. "

Cậu không nhắc thì anh cũng quên mất, bụng liền cảm thấy đói.

Nhận ly sữa , hơi ấm vẫn còn vương lại, Taehyung bỗng nắm chặt lấy tay anh và li sữa kéo về bên mình.

Mắt cậu nhìn anh, môi chạm vào thành ly, uống một ngụm sữa.

Trong con mắt ngạc nhiên mở lớn, đôi mi mắt khép hờ của cậu phóng đại chiếm trọn tầm nhìn. Anh cảm thấy dòng sữa ngọt chảy thẳng vào khoang miệng, sự run cảm khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến anh rùng mình, tiếng mút mát ngay sau đó, mới thật sự là khó quên.

-----------------

Funny :v

Taehyung bỗng nắm chặt lấy tay anh và li sữa kéo về bên mình.

Mắt cậu nhìn anh, môi chạm vào thành ly, uống một ngụm sữa.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, vô thức đưa bàn tay lên, tán cho một phát>

" Sữa ngoài kia ra đấy mà uống ! Có một ly cũng dành !! Láo toét :>x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top