Daechwita - D 1
YoonGi là một nô lệ.
Từ lúc vừa mới chào đời cho đến khi có thể nhận thức được thế giới này ,thì cậu vẫn luôn là một nô lệ.
Cuộc sống của cậu là những chuỗi ngày vất vả làm việc , ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đánh đập không cần lí do.
Thật lòng mà nói cậu sống còn chẳng bằng cả một con chó.
Chó còn được xem là động vật.
Còn cậu ,không phải là người, không là gì cả. Sinh ra như cỏ dại, chết đi cũng chỉ có ruồi nhặn để ý đến.
Trong xã hội này, với tư tưởng giai cấp đã ăn sâu vào tâm trí. Dường như tất cả, đều cúi đầu chấp nhận thứ được gọi là số phận.
Nghe coi có buồn cười hay không?
Đến chính sinh mệnh của bản thân cũng chẳng được nắm trong tay.
Sống như vậy? Làm gì??
Nô lệ....??
Haha.
YoonGi cư nhiên lại khác với mọi người. Trời sinh cậu có một bộ não hơn người, cậu biết suy nghĩ và đặc biệt có khát vọng.
Cậu muốn được tự do, muốn được như chú chim sẻ nhỏ bay đi trong nắng chiều vàng của năm đó...
.
Trăm cây cỏ dại có một , YoonGi chắc chắn không phải là bông hoa dại duy nhất phát hương ở chốn bùn lầy này, nhưng cậu là đẹp nhất, là thơm nhất.
Gần đây, bên biên giới hình như lại có binh biến...
-----
Ngày lễ trăng tròn mọi năm, người người tấp nập vui đùa trên phố, tiếng ca tiếng kèn sôi nổi khắp nơi. Vài thiếu nữ đưa túi thơm cho người mà mình để ý, thẹn thùng quay đi. Chàng trai một bộ phong tình, vui vẻ đuổi theo.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác ,trong căn phòng tăm tối đầy mùi hôi hám , ánh đèn dầu chập chờn như muốn tắt . Sự dơ bẩn, mùi hôi của vết thương thối rửa hoàn quyện vào nhau.
Quen rồi nên không còn buồn nôn nữa.
YoonGi hé mắt nhìn ra ngoài, cai lệ đêm nay lỏng lẻo hẳn so với mọi ngày , hai người duy nhất ở lại xem chừng bọn họ còn đang vừa nhậu nhẹt vừa than trách sao mình không được đi hội.
Xách tay nải vắt lên vai, YoonGi cẩn thận nhảy qua đường cửa sổ, lẫn vào rừng, biến mất trong đêm tối.
Cậu đã suy tính việc này từ rất lâu, bỏ qua bao nhiêu lần trước để xem xét tình hình , cơ hội rời đi lần này, cậu nắm chắc đến 70%.
Vốn ban đầu có vài người anh em thân thiết muốn cùng cậu bỏ trốn.
Nhưng rốt cuộc, họ vẫn không dám.
Nếu nói cậu không sợ... Là quá ngông cuồng.
Nhưng cùng lắm, chỉ là chết thôi mà ?.
----------
Cậu bị bắt chỉ một cánh giờ sau đó.
" Min YoonGi, ta biết rồi sẽ có ngày này mà."
Tên cầm đầu vừa nói, vừa đá mạnh vào vùng bụng cậu, hai tên kế bên giữ chặt lấy không cho cậu phản kháng.. Ngó trông cậu hiện tại , thật sự thảm.
" Một tên nô lệ, lại không biết an phận."
Oằn mình chịu đau, những cú đánh liên tiếp cứ như muốn đánh văng cả linh hồn cậu vậy, tên cầm đầu cành đánh càng mạnh tay.
Cậu bật cười, dòng máu tanh tưởi thuận bề phun ra , ướt đẫm cả cổ áo. Đến cả tim gan phèo phổi, cũng muốn nôn ra... Ngó lên nhìn hắn, nét mặt chế giễu, cậu khó khăn cất tiếng.
" Ghen tị với một tên nô lệ, ngươi cảm thấy mình thế nào?"
Quả không khác với dự đoán, Một cú thẳng vào mặt cậu, mạnh đến mức khiến đầu óc choáng váng.
" Đến nước này mà ngươi còn dám cao ngạo? Min YoonGi ơi là Min YoonGi, ngươi nghĩ bản thân mình là cái thá gì ? Ta lại thèm ghen tị với ngươi sao?"
' Ghen tị... Hay không... Ta biết, ngươi biết."
Không nhớ lại thì thôi , nhớ đến liền bật cười. Cái khuôn mặt này của cậu đã mang đến cho chủ nhân nó không ít phiền phức. Nào là đại tiểu thư của nhà nào đó, nào là gia nhân của phủ nào đó... Biết cậu là nô lệ mà vẫn cứ bất chấp ? YoonGi cảm thấy mình thật oan uổng, cậu căn bản chưa bao giờ để họ vào mắt, nhưng hết người này đến người khác xuất hiện rồi giúp cậu gây thù hận.
Cũng chẳng biết sao sống được đến giờ này nữa ??! Buồn cười thật chứ.
YoonGi cúi gầm đầu xuống, mắt mở ra cũng không nổi, khoé môi khó khăn nâng lên một chút.
Tên cầm đầu nhìn cậu nãy giờ , cười nhạt nâng mặt cậu lên, trong mơ hồ, cậu thấy hắn đang ngắm nghía nó.
Vỗ nhẹ lên mặt cậu vài cái, hắn bỗng xiết chặt lấy cằm cậu nâng lên, trợn mắt quát : " Dù có kinh diễm thế tục thì nô lệ vẫn mãi là nô lệ mà thôi. Ngươi. Là rác rưỡi."
Nét cười trên môi cậu, cư nhiên lại càng sâu .
Bỗng dưng nhớ đến một chuyện gì đó thật thú vị, vẻ mặt hắn đầy hứng thú nhìn cậu.
" Biết sao ta tìm được ngươi không?"
Cố gắng hé mắt ra nhìn, lòng cậu dâng lên cảm giác khó hiểu?
Không phải bị hắn phát hiện thôi sao?
Bao người trước đã bỏ trốn , có ai chạy được đâu ?
Bị bắt là bị bắt ? Cần lí do à ?
" Trái Dừa hình như là bạn nối khố của ngươi nhỉ? Hai ngươi huynh đệ sốnh chết có nhau... Đúng không??"
"Ta nhớ có một lần hắn rớt xuống hầm bẫy, là ngươi mặc kệ nguy hiểm kéo nữa cái mạng của hắn về đúng không?".
" Ý ngươi......"
" Ngươi đối với hắn ân trọng như núi nhỉ?"
Nói đến đây, hắn bật cười đầy vui thích, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng trong chỉ hé ra một khoảng của cậu, nhấn mạnh từng chữ.
" Chẳng qua giữa rác rưỡi, thì vài cân gạo vẫn hơn nhỉ? "
Phát hiện có nô lệ bỏ trốn và bẩm báo lên trên , sẽ được thưởng 5 cân gạo.
Khoan miệng nghẹn ứ một cục máu, YoonGi bật cười, dòng máu thuận bề phun ra.
Tanh tưởi..
Cậu tự nhận có chút thiên phú, hoá ra đã luôn đánh giá quá cao bản thân mình.
Đúng là tính trước tính sau, lại không tính được lòng người bên cạnh.
Tình người trong vũng lầy? Thật sự không đáng một xu sao?
Một cú đấm mạnh thẳng vào đầu , khiến mắt dần mất đi tiêu cự .
Xem ra, cậu sắp chết thật rồi... còn chưa được tự do ngày nào cơ mà... Tiếc thật..
Tiếc thật.
---------------
Mi mắt từ từ mở ra, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không , một lúc sau mới lấy lại được ý thức.
Cậu chưa chết sao? Theo tự nhiên nhíu mày lại , cơn đau bất ngờ từ trên đầu truyền xuống, cả mặt , ngực bụng cũng bắt đầu thấy đau.
Cậu rít nhẹ một tiếng ,tỉnh táo hơn hẳn. Thật sự là chưa chết ?
" Ô ? Ngươi tỉnh dậy rồi sao ?"
Thanh âm ôn hoà từ đâu đó vang lên, một thanh niên tuấn tú vận thanh y xuất hiện. Trên tay cầm theo chén thuốc, y mỉm cười bước đến bên cậu.
Mơ hồ nhìn người đó tiến sát rồi vươn tay đỡ mình lên. YoonGi nghĩ rằng, đây là người đã cứu cậu. Cậu thấp giọng thì thào :
" Ngươi...."
" Ta thế nào ?" Thanh y không nhìn cậu mà vươn tay với lấy chén thuốc vừa đặt xuống bên giường, lại nói :" Ngươi đã hôn mê hơn một ngày rồi đấy. Ta xem qua cũng chỉ là chấn động nhẹ, nếu ai không biết còn tưởng ngươi rồi cơ. Nào uống thuốc đi. !"
YoonGi ngơ ngác nhìn y, lại nhìn xuống muỗng thuốc trước mặt, môi mấp máy định nói gì đó
Như hiểu ý định của người kia, thanh y bật cười , mới bỏ chén thuốc xuống.
" Tay ngươi cũng không bị thương gì nặng, từ uống đi."
" Cảm tạ. Cứu mạng "
" Duyên thôi. Ta chỉ là không quên nhìn người khác chết trước mặt mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top