Chap 7


Kể từ khi vô tình gặp sóc nhỏ ở siêu thị, cơ mặt NamJoon có giãn ra chút chút, thỉnh thoảng đang làm việc tự nhiên cười ầm lên, dọa nhân viên sợ hết hồn.

"Má, tên mặt lạnh đó cũng biết cười ư. Chả nhẽ mai là tận thế."

Nỗi lòng của các thư ký. Gì chứ, họ không quan tâm thiếu gia đại uy này là người như thế nào trong trường, họ chỉ cần biết ở công ty thiếu gia chính là đại băng sơn, dùng hỏa chấn cũng không làm tan được. Một ngày chỉ nói đúng 4 từ: "Cho vào", "đi đi". Ngày nào mà nghe thấy thiếu gia tự nhiên cười trong phòng là y như rằng hôm ấy thật xui xẻo. Không tắc đường cũng mắc mưa. Đáng sợ đáng sợ.

Kim NamJoon là người duy nhất không quan tâm đến con mẹ bánh bèo đang ở trong nhà mình. Con mẹ đó là do 5 thằng khùng kia đem về, hắn không hề tham gia. Hắn cũng chả đánh đập hay dính dáng vào vụ sát hại Kim SeokJin cũng không tỏ thái độ chán ghét vì căn bản hắn không hề ghét Kim SeokJin chỉ là không thích thôi.

Kim NamJoon hắn không hề thích Choi Sana, sao học sinh trong trường cứ ghép hắn với ả ta. Chỉ vì hắn đi cùng đám kia. Con mẹ nó, ông đây phi. Nói cho mà biết Kim NamJoon hắn đây chính là GAY. Là gay đấy. Đéo có thằng gay nào lại đi thích nữ nhân đâu. Có có thích cũng chỉ là quý mến nhưng tuyệt nhiên nữ nhân đó không phải con mẹ có vấn đề về thần kinh Choi Sara. Nhà Choi cũng có tiền mà, sao đưa con gái mình đi khám thần kinh trước khi cho đi học chứ, để con gái lúc nào cũng khóc lóc dù chả ai động đến thật chứng mắt a. Thật muốn đạp cho một cái.

Nói đến Choi Sana, cảm nghĩ của SeokJin và NamJoon thực giống nhau. Một con khùng. SeokJin trước đây có nhìn qua Choi Sana. Con mẹ này đã từng đến quán cậu làm việc ăn và cậu cư nhiên được chứng kiến toàn bộ cảnh con mẹ này gáng chân một cậu nhân viên nhỏ, làm cậu đổ hết thức ăn của khách hàng khác lên người ả, còn cố tỏ ra ủy khuất, mình là người bị hại, khóc rống lên làm cậu nhân viên vừa bị ăn chửi oan vừa bặm môi tức giận. Chẹp chẹp. Chủ quán à, đừng cố tỏ ra mình uy, tối nay thảo nào cũng làm bạn với muỗi thôi, nhìn xem vợ anh tức giận rồi kìa. Ủa? Con mẹ kia cười cái gì thế? Bộ vui lắm hả? Ê con khùng, bố mẹ cô cho đi bác sĩ tâm thần chưa vậy. Vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứt đó....chết bậy bậy. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của SeokJin thôi. Nói ra mồm có khi bị trừ lương thì chết. Nói cho cùng, ấn tượng đầu tiên sau khi xuyên đến đây về Choi Sana của anh chính là: "Con mụ thần kinh."

Choi Sana rất tự cao tự đại. Hệ của cô ta là hệ mộc nhưng là ma thuật về tóc và móng tay. Ma thuật của của ả sẽ rất mạnh nếu ả chịu luyện tập. Vâng. Chỉ là "nếu" thôi. Ả biết rằng mỗi lần kiểm tra, tất cả các học sinh sẽ nhường ả, sẽ luôn luôn tâng bốc ả. Chỉ vì ả là bạn gái của 6 thiếu gia mạnh nhất. (NamJoon: Bố không phải bạn trai mày. Con khùng.) Nên chẳng bao giờ luyện tập cả, suốt ngày chỉ bar với bar. Nói là 6 cho oai thôi chứ thực ra là 5. Ả được các anh dẫn về nhà sống chung nghĩ có thể "củi lâu ngày cũng bén rơm" với NamJoon cuối cùng bị hắn khinh ra mặt. Chưa có con đàn bà nào đồng ý ở chung với 6 tên con trai như ả cả. Chả khác gì gái đứng đường.

Từ khi Choi Sana đến nhà của NamJoon sống, ngôi nhà bắt đầu có luật lệ.

Điều 1: Con trai con gái phải ở tách biệt. Không ai được ngủ chung.

Điều 2: Thời gian biểu khi đi tắm:

- Kim NamJoon

- Kim TaeHyung.

- Min YoonGi.

- Jeon JungKook.

- Park JiMin.

- Jung HoSeok

- Choi Sana.

Bữa nào hắn không về hoặc về muộn thì TaeHyung tắm trước.

Điều 3: Khi ăn sáng không được làm trò tình cảm trước bữa ăn.

Khi ăn tối im lặng ngồi ăn không nói chuyện.

Điều 4: Không ai được làm phiền Kim NamJoon khi hắn đang ở thư phòng.

........

Điều 10: 11h đêm phải có mặt ở nhà không thì ở ngoài mà ngủ kể cả con gái.

Luật lệ này đều là NamJoon đề ra, in thành nhiều bản cho người dán vào các phòng trừ phòng hắn. Đừng hỏi tại sao không ai phản đối. Bởi vì có phản đối cũng vô dụng thôi. Kim NamJoon chính là người quyền lực nhất trong nhà này đấy. Nhà hắn xây, đất hắn mua, tự hắn chọn thiết kế, trang trí các phòng. Thử hó hé câu nào xem. Cắt. Huống chi, vớ vẩn nói câu không vừa ý NamJoon có khi bị hắn cho 1 búng tay, đóng băng ngàn năm nữa thì thôi. An phận nghe theo là tốt nhất.

Dạo gần đây tâm tình của NamJoon tốt hơn một chút. Thỉnh thoảng TaeHyung hoặc JungKook sẽ thấy hắn ngồi trên sofa xem tài liệu, tự nhiên môi nhếch lên cười khẽ, thành công dọa chết 2 tên nhoi nhất nhà. Tuyệt nhiên không phải tài liệu thú vị đâu, sống bao nhiêu năm chả nhẽ không biết tính hắn, dù tài liệu có tốt hay không thì hắn vẫn chỉ duy trì một biểu cảm: liệt. Giờ tự nhiên hắn cười, chứng tỏ hắn đang nghĩ đến cái gì đó thực sự thú vị của thú vị của thú vị mới có thể làm hắn cười dù chỉ một chút, họ cũng muốn tìm vị cao nhân này lạy đầu 3 lạy cầu mong làm đệ tử của ngài.

--

- Hyung, anh phải đi thật sao? Ứ chịu đâu. – DaeHwi ôm chặt tay SeokJin, nhè nheo.

- Anh chỉ đi 2 ngày 2 đêm thôi mà. Với lại nó là công việc. Làm về anh mua kẹo cho ăn. – SeokJin dỗ ngọt. Thiệt tình đứa nhóc này.

- Anh không nghĩ là lừa đảo sao? Sao lại có công việc chỉ cần làm 2 ngày 2 đêm được 9000000000 Won. – Samuel nói.

- Vì anh tin tưởng Lee gia. Em cũng biết Lee gia là người như thế nào mà. – Lại thêm thằng nhóc này nữa. Anh mày đi kiếm tiền đấy, không phải đi chơi nhe con.

- Nhưng... - Sameul hơi lưỡng lự.

- Được rồi. Hai đứa ở nhà ngoan. 2 ngày sau anh về. Tối đến nhớ làm bài tập và luyện tập ma pháp, nhớ phải đóng cửa thật chặt, ai gõ cửa cũng không được mở ra. Có gì khó khăn cứ nhờ bác Kang giúp đỡ. Đồ ăn anh để trong tủ. Đói lấy ra ăn nhé. – Anh gỡ tay DaeHwi ra, dặn dò.

- Dạ. Anh đi cẩn thận. – DaeHwi và Sameul sị mặt xuống, cưng chết đi được.

- Thôi nào. Anh có phải ra mặt trận đâu. – SeokJin phì cười. – Anh đi đây.

--

- Hử. Đây là Lee gia. Cũng to đấy. – SeokJin đứng trước cổng Lee gia cảm thán.

"Kính coong"

SeokJin bấm chuông, lập tức một giọng nói khàn khàn phát ra từ trong máy báo:

- Ai đấy?

SeokJin nói:

- Tôi thấy thông báo tuyển phục vụ. Tôi đến đây làm.

Một khoảng im lặng bỗng nhiên xuất hiện làm anh có cảm giác kì kì rồi đột nhiên cánh cửa lớn của Lee gia mở ra, để cho anh vào.

SeokJin thản nhiên đi vào trong, vừa mở cửa lớn, đập ngay vào mắt cậu là một người ông lão tóc bạc, mặc vest đen đuôi tôm, tay đeo găng trắng, một mắt có cái kính tròn, trông rất uy nghiêm. À, ra là quản gia. Vị quản gia cất giọng nói khàn khàn của mình:

- Trước tiên nhận cậu tôi muốn cậu làm vài bài kiểm tra. Được chứ?

SeokJin cười nhẹ, gật đầu:

- Cứ tự nhiên ạ.

Vị quản gia già nói:

- Trong bữa tiệc, sẽ có vài sự cố xảy ra. Tỉ dụ như các tiểu thư gây gổ với nhau, làm bẩn bộ đầm của các tiểu thư, cậu là một phục vụ gần đó, cậu sẽ làm gì để giải quyết mâu thuẫn?

SeokJin trả lời:

- Lập tức sửa lại bộ đầm bị bẩn cho tiểu thư. Dùng lời nói ngon ngọt để dỗ dành mèo nhỏ xinh đẹp.

Vị quản gia kinh ngạc:

- Ô hô. Cậu có vẻ rất tự tin về khả năng của mình.

Anh cười sáng lạng:

- Tất nhiên rồi ạ.

Quản gia già hỏi:

- Avez-vous la magie? (Dịch: Cậu có ma pháp không?)

- Oui.(Dịch: Có) – SeokJin trả lời.

- Aimez-vous la technologie?(Dịch: Cậu có thích công nghệ không?)

- C'est génial.(Dịch: Nó rất tuyệt.)

- Good. – Quản gia mỉm cười hài lòng. – Đi theo tôi.

Quản gia quắc tay về phía SeokJin ra lệnh rồi quay người đi, anh bước đi theo. Đến phòng bếp, vị quản gia già nói:

- Bài kiểm tra cuối cùng. Làm cupcake.

- No problem. – SeokJin trả lời rồi đi vào bếp, tìm nguyên liệu đặt xuống mặt bàn, sắn tay áo, đeo tạp đề, bắt đầu làm bánh.

Sau 30 phút, SeokJin bưng lên những chiếc cupcake thơm phức, tuyệt đẹp. Vị quản gia cắn thử một miếng, vị thơm ngon của nó thật ấm làm sao.Đúng là thiên tài.

Quản gia nhìn tổng quát SeokJin một lượt. Dáng người mảnh khảnh, gương mặt đẹp, chiều cao chuẩn, kiến thức tốt lại khéo tay, mồm mép cũng rất được. Hoàn hảo.

- Nhận. Người đâu, mang cho cậu ta bộ đồ phục vụ của gia tộc. – Quản gia nói – Tôi là Park Jung, quản gia của Lee gia. Có gì khó khăn cứ nói. Tối nay bữa tiệc bắt đầu. Cậu nên chuẩn bị và phụ chúng tôi dọn dẹp, trang trí đi.

Anh nhận đồ từ một người hầu, nói:

- Vâng ạ.

SeokJin được dẫn vào phòng tắm thay đồ. Chưa đầy 5 phút anh bước ra, thành công làm toàn bộ người hầu đơ người. Móa, đẹp trai quá. Mẹ ơi, trai đẹp.

(Bộ đồ - hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top