Chap 30
- Cậu muốn theo tôi đến bao giờ nữa.
SeokJin nhăn mày, nhìn kẻ đang lẽo đẽo sau lưng mình. Sau kì thi kiểm tra năng lực, SeokJin bỗng nhiên có một cái đuôi nhỏ. Mà cái đuôi này không ai khác lại chính là tên nam thần được yêu thích nhất học viện - Jeon JungKook.
JungKook nhe răng cười:
- SeokJin, trưa này cùng đi ăn trưa nhé.
- Không đi. – SeokJin lạnh lùng phun ra một câu, xoay người bước đi tiếp.
JungKook đi nhanh lên ngang anh:
- Tại sao a? Tôi sẽ mời cậu mà.
- Không cần.
- Tôi sẽ đưa cậu đi ăn những món mà cậu thích.
SeokJin dừng bước. JungKook tưởng anh đã chấp thuận đề nghị của mình rồi liền tí tưởng sấn tới. Hai tay vừa mới đưa ra định ôm lấy anh thì liền nhận được một cái đập không thương tiếc ngay giữa mặt. Jin nâng kính, khinh khỉnh nói:
- Jeon JungKook, mấy cái trò này của cậu chỉ dụ được đám con gái kia thôi. Đừng có mà đánh đồng tôi với đám nữ nhân kia. Muốn đi ăn thì đi mà mời bạn gái Choi Sana của cậu ấy. Tôi không rảnh tiếp cậu. Nếu như đó là một trò chọc ghẹo mới thì tôi xin chia buồn với cậu vì nó thất bại rồi.
Nói xong, SeokJin tiếp tục bước đi, để lại Jeon JungKook đứng như trời trồng giữa hành lang vừa ôm mặt vừa khóc không thành tiếng. Hắn chỉ muốn mời cơm thôi mà.
Jin đi đến phòng hội học sinh, đặt tấp tài liệu xuống bàn một cách đầy bực bội. NamJoon ngẩng đầu lên nhìn người yêu, lập tức nhận ra sự tức giận trong mắt anh, hắn đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo nhỏ của anh.
- Ai làm em tức giận?
- Không ai cả. – SeokJin phụng phịu.
NamJoon khẽ bật cười, đặt anh lên bàn, hôn nhẹ lên môi anh.
- Còn nói không ai. Em tức giận hiện hết lên mặt rồi kìa.
SeokJin hừ hừ mấy tiếng:
- Còn không phải anh em quý hóa của anh sao. Tự nhiên lẽo đẽo theo mời cơm. Chắc chắn lại một trò bắt nạt nào đó. Nghĩ em là ai chứ, tưởng em dễ bị lừa vậy à.
NamJoon vuốt ve má anh:
- Người em nói đến là?
- Jeon JungKook. – SeokJin trả lời.
- Nó mời em ăn cơm?
- Đúng vậy a. Kể từ khi kết thúc kì kiểm tra năng lực cứ lẽo đẽo theo suốt. Lúc thì tặng sữa, lúc thì tặng kẹo. Hôm đang đi mang tài liệu đến cho anh thì tự nhiên cậu ta từ đâu xuất hiện, mang tài liệu đi mất. Đang làm việc cũng bị cậu ta giành lấy đòi làm hộ. Từ đó đến nay đã hơn hai tuần rồi đó.
- Sao em không nói cho anh biết? – NamJoon nói.
SeokJin chu chu môi:
- Em cứ nghĩ cậu ta chỉ là muốn đáp lễ hôm ở bệnh viện thôi, nghĩ chỉ một hai ngày là hết. Đâu biết cậu ta bám dai như vậy. Làm việc cũng không xong. Khó chịu vô cùng.
NamJoon hôn lên đôi môi đang chu ra của anh, dỗ dành:
- Được rồi. Anh sẽ xử lý cậu ta. Ngoan đừng tức giận nữa. Sẽ sớm có nết nhăn.
Anh cắn nhẹ môi hắn, bĩu môi:
- Anh đang tự nói chính mình đấy à. Anh mới là kẻ sẽ sớm có nết nhăn ấy...ưm~
NamJoon bắt lấy môi anh hôn ngấu nghiến. Lợi dụng lúc anh há miệng liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, càn quét từng góc gách một, bàn tay không yên phận mà vào trong áo anh.
Dứt ra khỏi nụ hôn gần như sắp mất kiểm soát của cả hai, SeokJin khẽ đẩy ngực hắn:
- Đừng. Sẽ có người vào.
NamJoon hôn lên cổ anh:
- Không cần lo. Chuông vừa thông báo vào lớp rồi.
- Vậy em...cũng phải vào...lớp...ưm~ đừng bóp...nha~
SeokJin kêu khẽ lên một tiếng. Hai nún vú của anh bị hắn bóp lấy. Anh trừng mắt, đánh nhẹ vào cánh tay xấu xa của đối phương.
Hắn một lần nữa hôn lên môi anh.
- Học đám người đó làm gì. Để anh dạy em. Đảm bảo hiểu hơn đám người đó đấy.
- Anh thì dạy được gì chứ. – Jin đỏ mặt. Quần áo trên người anh đang dần dần được hắn cởi ra.
NamJoon nhoẻo miệng cười, đè anh xuống bàn làm việc, thì thầm:
- Em sẽ biết ngay thôi.
---------------------
SeokJin hiện giờ cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng nhẽ anh nên từ chối NamJoon, đáng nhẽ anh không nên dễ dãi với hắn như vậy. Đáng nhẽ...chỉ là đáng nhẽ mà thôi.
Con mẹ nó. Eo đau muốn rơi nước mắt rồi.
SeokJin thở dài ngao ngán mấy tiếng. Bị NamJoon vật ra làm hơn mấy tiếng đồng hồ, giờ không thể xuống giường nổi nữa. Ngủ cũng chẳng thể ngủ được. Nằm sấp khó chịu quá. Bởi vì eo đau không thể xoay người lại nên giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm sấp mà thôi.
Cánh cửa phòng mở ra, NamJoon từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm khay đựng đồ ăn trưa mà anh đã chuẩn bị. Hắn đặt khay đồ ăn xuống kệ tủ bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, xoa xoa eo anh.
- Còn đau không?
SeokJin hừ vài tiếng giận dỗi:
- Anh thử nằm dưới xem có đau không, đồ tinh trùng thượng não đáng ghét.
NamJoon mỉm cười, hôn lên má cậu.
- Anh xin lỗi. Tại em quyến rũ quá nên anh không kìm được.
Anh cấu vào cánh tay hắn:
- Anh đang đổ lỗi cho em đấy à.
- Là lỗi của anh. – Hắn ôm anh vào lòng, xoa đầu anh – Bảo bối, đói chưa?
SeokJin dụi đầu vào ngực hắn, nhè nheo:
- Đút cho em đi.
- Được được. Nghe em. – NamJoon yêu chiều hôn nhẹ lên môi anh.
Bữa trưa của SeokJin bằng cách nào đó trôi qua trong vòng hai tiếng. Anh lười biếng nằm trên giường nguyên cả ngày. Không thèm vào lớp cũng chẳng buồn làm việc, hết thảy từ đầu đến cuối đều giao cho NamJoon, còn NamJoon giao cho ai thì đó là việc của hắn.
Một ngày nữa lại đến, hôm nay SeokJin cảm thấy trời hôm nay vô cùng đẹp nha. Không biết NamJoon làm cách nào mà sáng nay Jeon JungKook không còn lẽo đẽo theo anh nữa. Không còn cái đuôi nhỏ bám theo nữa thoải mái hơn hẳn.
JaeHwan khoác vai anh, chậc lưỡi mấy cái:
- Bồ tèo, tao thấy hôm nay tâm trạng của mày đặc biệt vui nha. Mới trúng sổ sổ hửm?
SeokJin mỉm cười:
- Làm gì có.
JungHwan khoác vai anh đè lên tay JaeHwan:
- Nói dối không tốt nha bồ tèo. Khai, có phải mới trúng sổ số không?
- Không có mà. Haha. – SeokJin gỡ tay của hai thằng bạn ra – Chỉ là không còn cái đuôi phía sau, tâm trạng có chút tốt thôi.
- Cái đuôi? – JaeHwan xoa xoa cằm – A. Là cái tên Jeon JungKook hả. Nói mới nhớ nha. Sáng hôm nay không thấy hắn theo sau cậu nữa. Cậu dùng cách gì để cắt cái đuôi đó thế?
SeokJin nhún nhún vai, định mở miệng nói thì đột nhiên từ đâu chui ra, Choi Sana đứng ngay trước mặt anh, chỉ tay.
- Kim SeokJin tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng tưởng mấy ngày nay JungKook oppa quan tâm cậu thì cậu đắc ý nhé. Thứ tiện nhân quyến rũ bạn trai của người khác. Còn tỏ ra kiêu ngạo không quan tâm đến anh ấy, tôi biết thừa cậu làm vậy chính là để gây chú ý với oppa nhé. Để tôi nói cho cậu biết, JungKook oppa mãi là của tôi, của Choi Sana này. Người anh ấy yêu chỉ mình tôi mà thôi. Oppa mấy ngày qua chính là chỉ muốn chơi đùa với cậu thôi, chứ loại người dơ bẩn như cậu thì có chết tôi cũng không tin oppa đem lòng yêu thích cậu nhé. Hứ.
Nói một tràng, Choi Sana hất tóc ngạo kiều quay người bỏ đi, để lại ba con người đứng đơ không hiểu cái mô tê gì sau lưng. SeokJin ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Hình như có chó sủa quanh đây thì phải?
JaeHwan và JungHwan cũng bắt chước điệu bộ của anh, nói:
- Chó hoang sủa bậy ấy mà. Sắp vào học rồi nhanh vào lớp thôi.
SeokJin gật đầu. Đang định cùng hai thằng bạn của mình về lớp học thì bỗng nhiên anh giật mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nheo nheo mắt đầy lo lắng.
Có gì đó...anh cũng không rõ nữa... bầu trời kia trong lành quá, không có gió cũng chẳng có mây, rõ ràng rất thanh bình nhưng sao anh bỗng nhiên cảm thấy bất an đến vậy? Hình như sắp có chuyện gì chẳng mấy tốt lành sắp xảy ra thì phải.
- Chuyện gì vậy, Jin?
- A. Không có gì đâu. Chúng ta về lớp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top