Chap 28
"Rầm" "Rầm" "Bùng"
- Lớp...lớp 11B thắng bảng B, chính thức bước vào vòng bán kết.
Thiếu niên dẫn chương trình toát mồ hôi lạnh, miệng thông báo, mắt nhìn lớp vừa bị lớp trưởng lớp 11B đập tơi tả, đang nằm bất tỉnh giữa sân kia một cách đầy thương cảm. Chậc chậc, ngu thì chết tội tình gì. Ai bảo trước thi đấu chọc tức người ta làm gì để rồi giờ lãnh hậu quả.
SeokJin cong cong khóe môi đi về phía lớp của mình. TaeYong hết lời khen ngợi:
- Lớp trưởng, cậu thật tuyệt. Chỉ mới một đòi đã hạ được đối thủ rồi.
JungHwan cười khùng khục:
- Thằng tép riu đó lúc nãy còn nói khoáy lớp trưởng của chúng ta lại không nghĩ đến hậu quả sau khi nói ra. Bị vậy mà đáng.
SeokJin mỉm cười. Thật ra trận vừa rồi anh không phải người ra sân nhưng mà người ta đã có tâm đích thân mời anh ra đấu thì anh liền đáp lễ thôi.
- Chuyện nhỏ thôi. Đâu có gì to tát. Ở bảng C và bảng D lớp nào thắng?
JaeHwan nói:
- Lớp 12B và Lớp 10A. Lớp chúng ta sẽ đấu với lớp 10A tiếp theo.
- Thế còn lớp A? – SeokJin hỏi.
JaeHwan cúi đầu xem thông tin trên Ipad rồi ngẩng lên nói:
- Lớp 11A.
- Lớp 11A? 12A thua vậy mà thua sao? Chẳng phải lớp đó có Park JiMin hệ phong cấp 5, Kim TaeHyung hệ băng cấp 5 sao?
JaeHwan gật đầu đồng ý, nói:
- Đúng vậy. Nhưng theo mình quan sát, khi lớp 11A đấu với 12A, Park JiMin hay Kim TaeHyung đều không ra sân, là một người khác ra, còn lớp 11A là Jeon JungKook ra sân. Thắng không có gì là lạ.
- Nhường nhau à. – SeokJin xoa xoa cằm, môi khẽ cong cong lên – Được rồi. Chúng ta về thôi. Cũng nên ăn mừng khi được vào bán kết chút nhỉ.
Cả lớp 11B vừa nghe đến ăn liền xôn xao cả lên, đưa ra một loạt nhà hàng mà mình thích vào bàn luận. Đúng là, lúc học thì chẳng thấy sức sống đâu vậy mà đến lúc ăn thì hăm hăm hở hở.
Bỗng nhiên, điện thoại của SeokJin vang lên. Anh bắt máy:
- Alo.
- Chúc mừng em. – NamJoon nói.
- Có gì đáng chúc mừng chứ. Mới chỉ vào bán kết thôi mà. Hãy dành lời chúc mừng đó đến khi em thắng 11A đi.
- Em cũng biết nhanh đấy. Hảo, anh chiều em. Muốn đi ăn ở đâu không? – NamJoon ôn nhu hỏi.
Anh biết ngay hắn sẽ lại mời mình đi ăn liền nhanh chóng từ chối:
- Em đi với lớp rồi.
- Vậy à. – NamJoon hơi thất vọng.
SeokJin phì cười:
- Thôi nào. Em đi ăn với lớp có một bữa thôi mà. Với lại chẳng phải anh vẫn còn công việc sao? Sao cứ dành thời gian cho em vậy?
- Anh lo cho em.
- Em đâu phải trẻ con. – SeokJin bất đắc dĩ – Em cúp máy đây. Anh làm việc ngoan ha.
--------------------
SeokJin vừa cúp mày liền nhận được những ánh mắt không mấy tốt đẹp của các bạn trong lớp.
JungHwan che miệng:
- Ôi ôi, suốt ngày gọi điện cho nhau...Tình tứ quá nhỉ.
JaeHwan hùa theo phụ họa:
- Lớp trưởng, cậu nói không đươc yêu đương trong trường học. Nhưng mình thấy cậu lại là người phạm luật đó nhiều nhất đấy.
SeokJin nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, tạo ra một lượng sét nhỏ:
- Nói lại coi. Cái lũ này. Chán sống rồi hả.
Cả lớp cười ha hả, từng lời từng lời nối tiếp nhau chọc giận anh. Đúng lúc ấy, những tiếng trẻ con non nớt vang lên:
- Anh Jin.
Xa xa, DaeHwi chạy lại, ôm ấy anh, theo sau nó là Samuel và WooJin.
- Anh ngầu quá đi. Chỉ một chiêu đã hạ nốc ao tên khó ưa đó rồi.
Anh xoa xoa đầu đứa nhỏ:
- Cảm ơn em. HwiHwi, JinJin và Sam đói chưa? Anh dẫn mấy đi ăn nhé.
- Dạ. – Cả ba đứa nhỏ đồng thanh đáp.
--------------------
Cùng lúc đó ở chỗ NamJoon. Phòng hội học sinh.
- Ơ...này...chờ đã... - NamJoon chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng "tút...tút" phát ra, mặt mày bí xị hạ máy xuống.
Bên cạnh, YoonGi và HoSeok nhìn hắn một cách đầy quỷ dị. HoSeok bạo gan nói:
- Mày với thằng đó thân nhau nhỉ. Mày không sợ thằng đó bỏ bùa à.
Mặt NamJoon bỗng nhiên đanh lại, trừng mắt nhìn HoSeok:
- Không phải việc của mày. Tập trung làm việc đi.
HoSeok nổi giận đùng đùng, đi đến trước mặt hắn, đập bàn:
- Con mẹ nó, NamJoon. Chỉ vì một thằng "trai bao" mà mày đối xử với anh em như thế à. Cho nó vào hội học sinh là quá lắm rồi, bây giờ còn ân ân ái ái với nó. Thằng đó có gì hơn Sana chứ....
NamJoon đưa một chân lên bàn một cái "rầm" khiến cho HoSeok giật mình kinh hãi, toát mồ hôi lạnh, lùi về phía sau. Chết tiệt. Gã lỡ lời rồi. YoonGi không khỏi rùng mình một cái, ngón tay đang đánh máy bất giác cứng lại, liếc mắt nhìn HoSeok rồi lại nhìn NamJoon. Miệng khô khốc không nói lên lời.
NamJoon thản nhiên gác chân còn lại lên chân kia, tay khua khua trên không tạo ra một làn khói trắng cùng với những bông tuyết. Hắn nói:
- HoSeok này, cậu biết tôi và cậu khác nhau ở điểm nào không?
HoSeok không dám mở miệng, lắc đầu. NamJoon cười đến ớn lạnh:
- Chính là biết dùng thân dưới của mình cho người xứng đáng đấy. Vậy cậu có biết giữa Choi Sana và Jin khác nhau điểm nào không?
HoSeok tiếp tục lắc đầu. NamJoon nói:
- Sự thuần khiết. Các cậu có thể chấp nhận chia sẻ cho người khác nhưng tôi thì không. Các cậu thử nghĩ xem, Choi Sana trong mắt các cậu thuần khiết như vậy, tại sao cùng lúc yêu năm người? E rằng cô ta không phải là thích các cậu mà là nhắm vào khối tài sản của các cậu kia kìa.
HoSeok mấp máy môi:
- Không...không phải...tôi...cô ấy...cô ấy chắc chắn không...không phải là loại người...như vậy.
NamJoon nhếch môi khinh bỉ:
- Nghĩ thế nào đều là do các cậu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Mau đi làm việc đi trước khi tôi đuổi cậu ra khỏi phòng.
HoSeok như con robot trở lại chỗ ngồi của mình, NamJoon hừ lạnh một cái, bỏ ra khỏi phòng, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa, YoonGi mới nhéo một cái rõ đau vào eo gã:
- Đừng có gây sự với nó nữa.
HoSeok kêu oai oái, nhìn y một cách đầy bất mãn:
- Em đâu có...em...
YoonGi trừng mắt đầy hung hãn, gã liền cúi đầu lí nhí:
- Xin..lỗi.
---------------------
SeokJin vui vẻ dẫn cả lớp đi ăn, không chỉ vậy còn dẫn theo cả Samuel, DaeHwi và WooJin nữa. Ba đứa trẻ nhà cậu được ăn ở ngoài thì vui lắm, suốt quãng đường cười cười nói nói suốt thôi. Anh cũng vì thế mà vui vẻ càng vui vẻ hơn.
Anh chợt nghĩ. Đối thủ tiếp theo là 10A. Hình như là lớp của Choi YeonJun thì phải. YeonJun à, nếu như nhóc có ra sân thì anh xin lỗi nhóc nhé. Anh phải đánh bại nhóc. Bởi vì chỉ đánh bại lớp của nhóc, anh mới có thể chỉnh cái tên ngông nghênh Jeon JungKook và con bạn gái cậu ta Choi Sana ra bã được.
Môi bất giác cong lên cười một cách đầy quỷ dị.
-----------------------------
#HappyJiMinDay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top