Chap 27

Tốc độ làm việc của SeokJin luôn khiến mọi người kinh ngạc. Hôm trước vừa bàn, hôm sau đã có chỗ để tập luyện. Điểm tập luyện nằm ở Strong Street, là phòng tập được đánh giá đắt đỏ và hiện đại nhất nhì Seoul, thuộc quyền sở hữu của Kim gia. Để thuê được phòng tập đó dài ngày thì vô cùng khó. Có thật chỉ với 5000 Won mỗi người có thể thuê không? Tất nhiên là được rồi nhưng mà không nhanh đến như vậy. Vì sao SeokJin có thể ngày hôm trước hôm sau đã có phòng cho lớp tập luyện? Rất nhanh ai cũng hiểu ra, Kim NamJoon – chủ tịch hội học sinh, con trai lớn của Kim thị, người thừa kế hợp pháp sau này của Kim thị đã vô cùng thoải mái để cho SeokJin sử dụng phòng luyện tập này dài ngày mà không cần lý do hay điều kiện gì. Ai mà chẳng biết, Kim NamJoon và Kim SeokJin có quan hệ mật thiết với nhau. Họ cùng đeo nhẫn đôi, ăn chung, dùng điện thoại đôi, cách nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên, không giống như anh em, bạn bè bình thường mà là như một đôi vợ chồng hơn. Qủa thật, anh đúng là nhờ đến NamJoon đấy. Việc luyện tập của lớp rất quan trọng. Mà việc tìm địa điểm tốt thì vô cùng khó. Nhờ Kim NamJoon là vô cùng hợp lí. NamJoon khi nghe anh nói về phòng tập tốt thì lập tức để anh dùng phòng tập ở Strong Street, đã là người yêu thì phải giúp đỡ nhau. Lúc đầu, hắn không định nhận tiền của anh, hai người đẩy qua đẩy lại mấy lần, nhưng khi anh nói đó là tiền của lớp trả cho tiền thuê phòng tập, không phải của anh, không nhận lập tức hờn. Nhà hắn không thiếu tiền, nhận đống này cũng chỉ làm tăng khối tài sản lên mà thôi, nhưng mà...vợ nói thì phải nghe. Nhận thì nhận vậy.

Bài luyện tập đầu tiên bắt đầu. Trước tiên SeokJin sẽ kiểm tra năng lực hiện giờ từng người trong lớp rồi cùng cán sự lớp và cô giáo bàn việc phân chia tập luyện cho mỗi người. Sau một hồi bàn bạc, tất cả mọi người đều nhất trí với ý kiến sẽ để cho các bạn học luyện tập nâng cao năng lực của mình trước rồi mới ghép cặp luyện tập với nhau. Tất nhiên là ghép theo kiểu khắc năng lực rồi. Kiểu như nước sẽ ghép với lửa, kim sẽ ghép với mộc,...

SeokJin liếc nhìn lớp 11B đứng trước mặt mình thành bốn hàng dọc vô cùng nghiêng chỉnh, hài lòng nói:

- Bây giờ mọi người sẽ tự chọn chỗ để luyện tập. Giúp đã nhau cũng được nhưng trong vòng ba ngày, ba ngày sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra nhỏ để xem sức mạnh của mọi người có tăng lên không sau đó sẽ bắt cặp những ngày còn lại. Hiện giờ là bốn giờ ba mươi phút, chúng ta sẽ luyện tập đến bảy giờ rồi nghỉ. Ai có ý kiến gì không?

Cả lớp đồng thanh:

- Không có ý kiến.

Jin cười mỉm, vỗ tay ba tiếng ra hiện:

- Được rồi. Nhanh đi luyện tập đi.

Lớp 11B rất nhanh liền tách ra, mỗi người một góc, chăm chỉ luyện tập để gia tăng sức mạnh của mình. Seri hài lòng gật gật đầu:

- Tốt lắm. Tôi rất mong chờ thành quả đấy. SeokJin em ở lại coi lớp, tôi phải có việc đi trước.

SeokJin nói:

- Vâng ạ. Cô đi cẩn thận. Em chào cô.

Seri ừ một tiếng rồi quay gót bỏ đi. SeokJin cũng không nán lại phòng tập chung lâu, bước vào căn phòng ở tầng hai, khóa cửa lại. Căn phòng đó chẳng có gì ngoài một cái bục trên mặt có gắn một thiết bị gì đó. SeokJin tiếng gần tới bục, anh nhập số liệu qua những phím trên thiết bị rồi nhấn nút Start. Ngay lập tức căn phòng kia biến thành một thành phố đổ nát, xác người rải rác khắp nơi, bầu trời đỏ rực như máu, khói đen bay lên khắp nơi. Đây là không gian hư ảo dành cho người có trình độ đạt từ A trở lên. Hôm trước NamJoon có nói với anh về cái không gian ảo này, hắn nói nếu anh chán quá có thể dùng nó để luyện tập, trong phòng hội học sinh cũng có một cái, hắn liền hướng dẫn anh cách sử dụng nó.

SeokJin xoa xoa cằm, rảo bước đi. Không tồi. Anh nghĩ. Bỗng nhiên phía bên trái có gì đó lao tới, anh nhanh chóng né được đòn tấn công của nó. Thì ra là hung thi. Hung thi gầm gừ vài tiếng lại tiếp tục tấn công anh. SeokJin không rỗi mà chơi đùa với hung thi, thánh giá trên cổ anh lập tức phát sáng, biến thành một cây thánh giá lớn, xuyên thủng bụng hung thi. Hung thi hét ầm lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống tan biến. Một con đã xử xong.

SeokJin tiếp tục bước đi. Được một đoạn, anh có thể cảm thấy phía sau, phía trước, hai bên trái phải sắp có một lượng hung thi lớp đang tiến đến. Có vẻ như tiếng hét của hung thi kia đã khiến bọn chúng chú ý tới. Như anh dự đoán, bốn phía xung quanh anh đã bị hung thi chặn hết đường ra. Chúng gầm gừ dữ dằn, nhìn anh như nhìn một miếng thịt. Khi chúng lao vào định xâu xé anh, Jin lập tức bật nhảy lên không trung, hướng đuôi thánh giá đâm thẳng xuống mặt đất, đồng thời thi triển pháp thuật:

- Hỏa thuật. Thiêu đốt.

Viên ngọc nằm ở giữa thánh giá lập tức chuyển đỏ, nguyên cây thánh giá bốc hỏa, bao trùm lấy hung thi thiêu chúng thành tro bụi. SeokJin cong cong khóe môi, còn xa và kém lắm. SeokJin tiếp tục chuyến đi của mình nhưng lần này anh sẽ không đi đường đất nữa, anh sẽ đi trên những tòa nhà cao ốc kia.

SeokJin di chuyển trên mái nhà vừa quan sát được mọi thứ xung quanh vừa thuận tiện cho việc chủ động tấn công đám hung thi bên dưới. Trên mái nhà không phải là không có hung thi nhưng số lượng rất ít, không đáng kể.

Anh đi đến đâu, liền dẹp hung thi đến đó. Bất ngờ và tàn nhẫn khiến cho bọn hung thi chưa hiểu chuyện gì đã bị thiêu đốt trong lửa, nhấn chùm trong nước, bị những cành cây quấn chặt đến nổ tung mà chết. Đi đến cuối thành phố, anh thấy rất nhiều hung thi đứng ở, phải gấp năm sáu lần đám hung thi anh vừa xử lí, lại nhìn thấy thứ gì đó phát sáng nằm trong quả cầu đặt trên kệ rễ cây. Có vẻ như bọn hung thi đang canh giữ nó. Mặc dù Jin không mấy hứng thú với thứ phát sáng kia nhưng anh nghĩ có thể nó là điểm chốt để hoàn thành được cái bài luyện tập nhàn chán này.

Không chần chừ, Jin phi cây thánh giá đến ngay giữa đám hung thi làm bọn nó náo loạn một hồi.

SeokJin trên mái nhà, một tay thi triển Thủy thuật, tay còn lại thi triển Phong thuật, hợp chúng lại với nhau, cong khóe môi:

- Băng thuật. Đinh cọc.

Viên đá trên thánh giá chuyển sang màu trắng xanh, tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương, đáng băng cả mặt đất, những đinh cọc nhô lên, chuẩn xác đâm chết từng con hung thi một.

Xong việc, anh nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đi đến vật sáng kia, vô cùng nhẹ nhàng phá hủy bỏ bọc, cầm lấy vật sáng. Thì ra là một chiếc ly được làm bằng vàng. Nó giống cấu trúc của chén thánh. Dùng chén thánh để làm điểm chốt của cái trò luyện tập này sao. Cũng không tồi. Anh bóp nát chiếc ly trong tay, ngay lúc đó, một ánh sáng bao phủ cả một vùng trời, đưa anh ra khỏi không gian.

SeokJin nhìn số liệu đang hiện lên trên màn hình kia, khẽ thở dài một tiếng. Lâu rồi không luyện tập, không còn nhanh nhẹn nữa rồi.

Quái đã diệt: 1000 con.

Sống: 5/5

Chết: 0

Thời gian: 30 phút.

Điểm: 545922.

SeokJin đi ra khỏi phòng xem các bạn học luyện tập thế nào. Mọi thứ đều tiến triển khá tốt. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một cậu bạn mồ hôi đầm đìa ướt áo, đang cố tránh né những viên đang đạn nhựa mà hệ thống máy tính đang xả đến. Cố gắng thi triển phát thuật nhưng lại bất thành. Anh lắc đầu thở dài, hại chế là hạn chế a. Cậu này lúc đầu chắc chắn đã dùng rất nhiều sức nên bây giờ mới cạn kiệt năng lực. Là một lớp trưởng gương mẫu, sống hơn hai kiếp người, phải dạy bảo a.

Anh đi xuống tầng, tiến lại chỗ cậu bạn kia, tắt máy tính, rồi đưa cho cậu bạn một lon nước tăng lực Monster.

- Nghỉ ngơi chút đi. Uống cái này này.

Cậu bạn hơi bất ngờ rồi ngượng ngùng nhận lon nước từ tay anh. Trong lúc cậu bạn kia đang cùng khăn lau mồ hôi thì anh nói:

- Có phải lúc đầu cậu dùng quá nhiều sức không?

- Qúa nhiều sức? – Bất ngờ bị anh hỏi, cậu bạn hơi đơ ra một chút, sau đó liền ngẫm nghĩ lại, gật gật đầu – Qủa thật là dùng rất nhiều sức.

SeokJin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giảng giải:

- Lúc bắt đầu không nên quá dùng sức, hạn chế hoặc không dùng năng lực là tốt nhất. Bởi vì lúc bắt đầu rất dễ, né là được rồi. Đến giữa và cuối mới phải dùng lực thế mới không bị mất lực giữa trận, không những vật đến cuối trận vẫn còn một ít sức mạnh không người. Lúc nãy bởi vì cậu dùng sức mạnh ngay từ đầu nên giờ mới bị hụt hơi, mất cân bằng. Còn nữa, di chuyển của cậu khá luống cuống lại vụng về, nhớ chạy bộ thường xuyên hơn. Xuống cantin trường bình thường cậu đi hướng nào thì giờ đi ngược lại đi.

- Tại sao phải đi ngược lại? – Cậu bạn thắc mắc, không hiểu ý anh là gì. Tại sao phải đi ngược lại với đường mà cậu hay đi?

- Không cần hỏi nhiều. Sau này cậu sẽ biết. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu về việc tiết chế năng lực thế nào cho tốt. – Vừa nói, SeokJin vừa tiến tới hệ thống máy tính, chỉnh lại hệ thống bắt đầu rồi bước vào vị chí. Tất cả các học viên khác vì tò mò nên đã bỏ lại luyện tập của mình, đến xem anh làm hướng dẫn cậu bạn kia. Cũng coi như là đi học hỏi một chút.

[START]

Hệ thống máy tính đã bắt đầu vào chương trình. Nhả đạn cấp 1. Đạn là một cục tròn tròn màu đen to bằng nắm tay, không nguy hiểm đến con người nhưng khi bị dính đạn thì rất đau đấy.

Đạn cấp 1 thường rất chậm. Mỗi lần nhả chỉ ra ba viên. Bởi vì rất chậm nên đạn cấp 1 được coi như để người dùng làm quen thôi, chỉ giới hạn trong năm lần nhả. Tiếp theo đó là đạn cấp 2 giới hạn trong 6 lần nhả, tốc độ cũng rất chậm, rồi đến cấp 3, cấp 4 và cấp 5 giới hạn trong 7 lần nhả, tốc độ cũng chỉ nhỉnh hơn đạn cấp 1 và cấp hai một chút chứ chẳng nhanh gì. SeokJin hoàn toàn có thể né chúng một cách dễ dàng mà không cần phải sử dụng một chút năng lực gì.

Tiếp theo là đạn cấp 6 và cấp 7. Đây là đạn cấp trung bình, chỉ giới hạn trong hai lần nhả, mỗi lần nhả sẽ nhả ra mười viên. Tốc độ được tính bằng một người đang chạy bộ. SeokJin có thể như cũ, dễ dàng né nhưng bởi vì đang chỉ dậy anh chỉ né hai quả lúc đầu còn tám quả phía sau anh dùng ma thuật lôi làm nổ tung nó, vừa làm anh vừa nói:

- Nếu như muốn kết thúc trong một lần duy nhất, thì hãy tập trung quan sát kĩ rồi thi triển pháp thuật. Một lần thế là đủ.

Các bạn học đứng xem đổ mồ hôi. Lớp trưởng à, cậu nói thì dễ rồi nhưng làm thì khó lắm đấy. Làm sao có thể tập trung được khi mà đạn đang bay đến chứ.

Cấp 8 và cấp 9 là tốc độ của người chạy maraton. Giới hạn nhả đạn năm lần. SeokJin thư thái vung tay một cái, những viên đạn cứ thế mà nổ tung, kết thúc năm lần nhả đạn.

Cả lớp há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ còn chưa tiến được đến cấp 8, có người đạt đến rồi nhưng cũng đang rất chật vật. Lớp trưởng của họ quả thật quá siêu rồi. Vỗ tay nào.

Cấp 10, cấp cuối cùng, nhanh chóng hiện ra trên màn hình máy tính, Đạn nhả ra với tốc độ được ví như máy bay, giới hạn chỉ một lần, hai mươi viên. Tốc độ nhanh như vậy, né được viên này thì sẽ bị dính viên khác, thực sự rất khó ăn. Nhưng SeokJin là ai chứ. Cái tốc độ này chỉ bình thường thôi. Anh nhanh nhẹn né từ viên này đến viên khác, cuối cùng thi triển lôi thuật kết thúc chương trình huyến luyện.

Cả lớp đều ngỡ ngàng, lớp trưởng của họ thật giỏi nha. Cư nhiên dễ dàng hoàn thành bài huyến luyện này mà chẳng đổ tí mồ hôi nào. Với cái trình độ này, lớp trưởng phải vào lớp A mới đúng.

SeokJin mỉm cười, nói:

- Được rồi. Tôi làm mẫu rồi đấy. Mọi người cũng mau về vị trí luyện tập đi.

Nghe lớp trưởng ra lệnh, các bạn học đều ngoan ngoãn trở về vị trí của mình luyện tập tiếp. JungHwan và JaeHwan khoác vai anh:

- Tuyệt thật đấy Jin à. Cậu từ khi nào đã mạnh đến như vậy?

- Chăm chỉ luyện tập một chút thì làm được thôi. – SeokJin nói. Hai thằng bạn của ah cũng đâu phải vừa, đã rất nhanh hoàn thành bài huấn luyện và đứng chơi nãy giờ rồi.

- SeokJin, cậu đúng là giỏi. Mình rất ghen tị đấy. – TaeYong vừa hoàn thành xong bài huấn luyện đi đến. Mồ hôi nhễ nhại ướt nguyên cái áo somi.

SeokJin mỉm cười:

- Cũng thường mà. Cậu chẳng phải đã hoàn thành xong rồi sao.

TaeYong phụng phịu:

- Nhưng cậu hoàn thành nó chẳng mất tí sức lực nào. Còn mình thì thở sắp cũng không rồi.

- Vậy thì nên cố gắng nhiều hơn. – Anh xoa xoa đầu TaeYong, làm cho cậu ta đỏ bừng mặt.

Nói chuyện một hồi, SeokJin bắt ba con người kia đi chỉ dẫn các bạn học trong lớp. Hiện giờ chỉ có đúng bốn người họ là hoàn thành xong bài luyện, còn những người khác thì chật vật không thôi. Thử đi thử lại mấy lần liền.

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. SeokJin kết thúc buổi luyện của cả lớp. Đợi cho đến khi mọi người ra ngoài hết mới tắt đèn khóa cửa rồi lên xe của ba anh em nhà Lee, để họ chở mình về nhà.

SeokJin vừa vào nhà liền thấy trước cửa có ba đôi giày trẻ con khác. Các là ba đứa nhỏ nhà anh dẫn bạn đến chơi. Anh vừa cởi giày vừa nói:

- Anh về rồi.

Từ trong phòng khách DaeHwi chạy ra, lôi xồng xộc một cậu bạn theo mình, theo sau là WooJi và Samuel đang mặc tạp dề, bên cạnh là hai đứa nhỏ khác.

- Mừng anh về anh hai.

SeokJin mỉm cười, xoa xoa đầu DaeHwi, WooJi và Samuel. Tiếp theo anh nhìn đến ba đứa trẻ lạ kia, nói:

- Đây là...?

DaeHwi hồ hởi giới thiệu:

- Đây là Bae JinYoung. Người bên cạnh anh WooJi là Lai Quan Lin. Còn người bên cạnh Samuel là Park JiHoon ạ. Tất cả đều là bạn của bọn em.

SeokJin mỉm cười:

- Vậy sao. Mấy đứa đến chơi nhà anh rất vui. Hôm nay ở lại ăn bữa cơm nhé?

Bae JinYoung, Lai Quan Lin và Park JiHoon non nớt gật đầu, vui vẻ nói:

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top