Chap 23

"Bùm"

Một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên khiến cho ai ai cũng phải hốt hoảng một phen. SeokJin nhíu nhíu mày, bước chân dừng lại, mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nổ hiện đang bốc khói nghi ngút kia.

YeonJun hốt hoảng nói:

- Đó...đó không phải là phòng tập kịch sao? Sao lại có nổ ở đó?

Khóe mắt anh giật giật. Anh tất nhiên biết đó là hướng phòng tập kịch của trường cũng là nơi chỉ một tiếng nữa các học viên sẽ biểu diễn tiết mục của lớp mình ở đó. Mọi thứ rõ ràng đã hoàn hảo từ hôm qua khi anh đi kiểm tra lần cuối cùng. Chẳng có ai loanh quanh phá phách ở đấy trừ khi... trừ khi đám nam thần kia lại trốn việc vào đấy ngồi chơi lại táy máy chân tay mà phá đồ.

SeokJin phi nhanh về hướng đang bốc khói đen kia, để lại một YeonJun bé nhỏ í ới gọi theo trong vô vọng.

SeokJin đến nơi đã thấy NamJoon đứng ở đó. Mặt mày vô cùng khó coi nhìn năm kẻ đang tái xanh mặt mày kia. Đúng như anh đoán, đám này lại trốn việc đi phá phách đây. Còn NamJoon có lẽ vì tiếng nổ quá lớn lại thêm năm thằng bạn trời đánh của mình viện cớ đi vệ sinh hơn ba mươi phút rồi mà mãi chưa thấy về liền đoán được chắc mẩm chín mươi chín phần trăm vụ nổ ngoài dự tính kia là do đám rỗi hơn này gây ra.

SeokJin tiến vào trong. Mọi thứ thật kinh khủng. Chằng hiểu đám người này phá kiểu gì mà cái sân khấu đang lanh lặn bị thủng một lỗ lớn ngay giữa sàn, hàng ghế khán giả bị nát không còn nhìn ra hồn, đèn treo lắc lư vào cái rồi rơi vỡ choang, loa bị tắt tiếng, dụng cụ cần thiết bị văng tứ lung tung. Quan trọng nhất chính ra, điện nguyên dãy này bị ngắt không thể nào bật lên được.

SeokJin hít sâu một hơi. Trên người cậu phát ra một dòng điện tím vô cùng đậm, không những vậy chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón áp út ở tay trái của anh cũng phát ra tia điện tím, vặn vẹo và dần dần biến thành một cái roi điện.

SeokJin nở một nụ cười thân thiện, quất quất roi điện xuống sàn, từng bước từng bước tiến về đám nam thần rỗi việc kia:

- Min YoonGi. Jung HoSeok. Kim TaeHyung. Park JiMin. Jeon JungKook. Cái người đang làm cái quái gì thế hả. Các người có biết chưa đầy một tiếng nữa là buổi biểu diễn bắt đầu không hả. Các người có biết để có thể hoàn hảo như vậy các học viên phải mất mất ngày không hả. Công sức của họ bị các người phá rồi đấy. Các người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ thôi thì làm sao có thể hiểu được. Cho các người công việc thì các người lười làm, trốn đi chơi. Sao không trốn ra đâu đi lại trốn vào phòng kịch phá phách hả. Không làm được việc gì cứ thích gây họa là làm sao hả.

Mỗi lần nói một câu, SeokJin lại quất roi điện của mình xuống đất, lửa giận bừng bừng. Đám người này chính là muốn ức chết anh đây. Đã bận rồi còn chứ lại phải giải quyết đám này. Thực sự rất nhức đầu. JungKook nuốt khan:

- Chúng...chúng tôi không cố ý... Tại vì JiMin gây sự trước nên mới như vậy.

JiMin đang sợ chết khiếp nghe JungKook đổ tội cho mình thì cãi lại:

- Ê đâu phải tao gây sự. Thằng TaeHyung nó tự dưng ngồi lên đầu tao nên tao mới vô ý dẫm phải mày thôi chứ.

- Ê ê sao lại đổi cho tao. Là HoSeok hyunh tự nhiên ngã vào người tao làm tao không đứng vững mới vô ý ngồi lên đầu mày thôi chứ. – TaeHyung cãi lại.

HoSeok nghe thấy tên mình cũng gân cổ lên:

- Là YoonGi hyunh tự nhiên đem mấy con hề ở đâu ra hù tao. Tao hoảng quá mới va phải mày chứ. Đâu phải lỗi của tao.

- Ai bảo chú nhát thấy mọe ra. Có vài món đồ chơi mà cũng sợ. – YoonGi chậc lưỡi. Tôi chỉ muốn ngủ, sao lại lôi tôi vào.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ vang lên. Người này đổ lỗi cho người kia. Như mấy con nhặng. Nhức đầu vô cùng. SeokJin nhíu mày xinh, định vung tay quất roi điện về phía họ thì một cỗi hàm băng từ đâu bám chặt lấy chân năm người kia làm họ không đứng vững mà ngã nhào xuống đất.

SeokJin hơi ngạc nhiên nhìn NamJoon. Anh cứ tưởng hắn sẽ đứng xem kịch chứ, không ngờ lại ra tay trước anh. NamJoon lạnh lùng phun ra một câu:

- Ba mươi phút, sửa lại toàn bộ.

Sau đó liền quay người đi, không quên kéo theo Jin. Roi điện trên tay anh cũng dần thu hồi lại thành chiếc nhẫn như cũ.

SeokJin liếc liếc NamJoon. Anh thấy cứ kì kì sao ấy. Hai người đã rời khỏi phòng kịch đã mười phút rồi mà NamJoon cứ đi theo anh, không quay lại phòng hội học sinh. Anh hỏi:

- Anh đi theo tôi làm gì. Không định quay lại phòng hội học sinh sao?

NamJoon nhàn nhạt trả lời:

- Công việc đã giải quyết xong. Giờ cùng em đi khảo sát tình hình.

Anh nói:

- Nhưng tôi làm gần xong rồi. Không cần phiền đến anh đâu.

- Không có gì. Tôi không cảm thấy phiền. – Hắn cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu anh.

Jin nghe vậy cũng mặc hắn. Vừa quan sát xung quanh vừa nói:

- Mà anh định để họ một mình ở đấy à. Sắp xếp lại phòng kịch nhanh nhất cũng phải mất mười người. Năm người bọn họ liệu có nổi không?

- Đôi khi nên để bọn họ chịu trách nhiệm cho hành động của mình họ mới trưởng thành lên được. Cứ mặc họ. Để họ tự giải quyết, em đừng quá lo lắng. – NamJoon nói – Tôi biết em bề ngoài chỉ hỏi qua loa cho xong chuyện làm vẻ hờ hững nhưng bên trong lại lo lắng cho bọn họ. Em quả thật là một con người lương thiện ít ai có được.

SeokJin đỏ mặt lắp bắp:

- Tôi...tôi mới không thèm quan tâm đến bọn họ. Anh đừng có mà ảo tưởng.

- Nếu không phải em đỏ mặt làm gì. Bị nói trúng tim đen rồi có phải không? – Hắn bật cười, đưa tay nhéo má anh một cái.

SeokJin hừ hừ mất tiếng bất mãn. Bỗng nhiên anh nhớ ra việc gì đó, liền lấy điện thoại của mình ra, nhấn nhấn gì đó rồi đưa cho hắn xem. NamJoon cầm lấy điện thoại của anh nhìn một lúc rồi đưa lại cho anh, nói:

- Con ả đó tôi đã sớm biết chẳng có gì tốt. Chỉ tiếc năm đứa kia lại bị con ả dắt mũi. Lời lẽ cũng đã nói với bọn họ rồi nhưng họ nào có nghe.

- Thế nên anh mặc kệ? – Jin nghi hoặc – Chẳng phải cô ả sống trong nhà anh sao, chẳng nhẽ anh không có chút rung động với ả? Cũng gần một năm rồi còn gì.

NamJoon bỗng cong môi, cúi đầu ghé sát vào tai anh:

- Em ghen à?

SeokJin mặt đỏ bừng bừng, đẩy nhanh hắn ra.

- Đừng có nghĩ lung tung. Tôi chỉ thắc mắc thôi.

NamJoon ôm lấy anh, giữ chặt lấy eo anh, thì thầm:

- Vậy tôi nói cho em biết. Tôi là gay. Nữ nhân không chút hứng thú. Huống hồ một con ả nhan sắt tầm thường như Choi Sana, suốt ngày chát cả kí phấn lên mặt thì đừng mong có được nửa cái liếc mắt của tôi.

SeokJin đẩy đẩy ngực hắn:

- Được rồi. Qúy ngài lịch lãm. Tôi tin ngài. Nhưng ngài có thể thả tôi ra không. Chúng ta đang đứng giữa lòng xứ giả đấy. Qúy ngài không sợ bị người ta bàn tán à.

NamJoon nói:

- Sợ? Có sao đâu. Tôi đây càng muốn càng muốn cho họ biết em là người của tôi. Nếu còn khôn ngoan thì đừng có động vào.

- Anh...vô sỉ. – SeokJin đỏ mặt, cấu vào eo hắn. NamJoon hơi nhăn mày, từ từ bỏ anh ra. Hắn nắm lấy tay anh – Được rồi. Ba mươi phút đã qua rồi. Em cùng tôi quay lại kiểm tra tiến độ của đám ngốc kia đi.

SeokJin chưa kịp ú ớ gì đã bị người kia lôi đi. Qủa thật anh có chút lo lắng. Nhưng cũng mong đám kia không quá vô dụng đến nỗi khiến cho phòng kịch ngày càng trở nên tệ hơn.

Về đến nơi SeokJin khá ngạc nhiên. Mọi thứ gọn gàng và tươm tất hơn anh nghĩ. Năm người kia đang thở phì phò trên sân khấu cùng với hai người khác nữa. Anh đi lại kiểm tra một chút, tất cả đều là đồ mới. Chất lượng cũng tốt hơn mấy đồ ở trường. Mọi thứ như loa, phụ kiện, đèn, ghế đều được thay mới và sắp xếp gọn gàng anh không có gì đáng chế trách. Nếu là anh anh cũng làm vậy thôi. Chỉ có điều, sao sàn sân khấu lại liền nhanh thế. Màu cũng y hệt như cũ cảm tưởng như chưa từng bị phá hủy.

SeokJin nhìn lên hai người lạ kia. Anh liền phát hiện ra một người. Đó là Choi YeonJun anh vừa gặp cách đây chưa đầy một tiếng. Còn người kia thì anh chưa từng thấy. Cậu ta cao, mặt nhỏ, đẹp trai, má ẩn hiện núm đồng tiền. Cậu ta hiện đang cố gắng ôm ấp YeonJun nhưng cáo nhỏ lại mặt mày khó coi cố gắng đẩy người kia ra. SeokJin nheo nheo mắt nói:

- Cậu kia là ai?

Cậu ta dường như nghe thấy anh hỏi. Ôm chặt lấy cáo nhỏ trong lòng, ngẩng đầu cười thân thiện:

- Em là Choi SooBin. Em trai cùng cha khác mẹ với YeonJun hyung. Đồng thời em là chồng tương lai của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top