Chap 17: Kiểm tra năng lực


SeokJin bước vào lớp. Không hề có một bóng người nào. Khỏi cần phải nói anh cũng đoán được mấy người đó đang ở đâu. Tất nhiên là ở dưới sân trường chào đón hoàng tử của bọn họ rồi. SeokJin chọn chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Ngó nghiêng xem có ai đang đi đến không, SeokJin vung tay một cái, một vòng pháp thuật cách âm bao quanh toàn bộ lớp học. Một vòng pháp thuật hiện ra trước mặt SeokJin, anh thẳng tay ném danh sách lớp học mà NamJoon vừa đưa cho vào trong vòng pháp thuật của mình, ngay lập tức toàn bộ tên học viên trong lớp học phân ra từng nhánh, dịch chuyển đến nguyên tố của mình. SeokJin nhếch môi:

- Cũng được đấy chứ. Thật may lớp này không có phế vật.

SeokJin thu lại vòng pháp thuật của mình, nhét danh sách lớp vào trong cặp rồi thu lại vòng cách âm, thản nhiên ngồi xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, ba bóng người đang tiến vào lớp học, tiếng của họ vô cùng to, khiến cho Jin không khỏi nhíu mày.

Ba cái bóng đó tiến vào trong lớp, một người vừa nhìn thấy anh bỗng nhiên hét lên:

- Í. SeokJin!!!

SeokJin nở một nụ cười thân thiện. Tưởng ai. Hóa ra là anh em nhà Lee gia. Lee JaeHwan và Lee JungHwan. Nhưng người đằng sau lưng họ khiến anh có chút lạ lẫm. Hình như anh chưa thấy người này bao giờ.

JungHwan biết anh đang nhìn người đằng sau mình bằng đôi mắt dò xét liền kéo người kia lên, cười cười:

- SeokJin, giới thiệu với cậu. Đây là em họ của bọn mình, Lee TaeYong. Mới du học từ Mỹ về. Hai ngườI làm quen nhé.

SeokJin khẽ gật đầu. TaeYong khép nép nhìn anh, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp:

- Xin...xin chào. Mình là...Tae...TaeYong...rất...vui được..biết...biết cậu...

Ai da. SeokJin che miệng cười thầm. Cậu nhóc với khuôn mặt nhỏ điển trai, cũng đáng yêu đấy chứ. Anh vẫy tay kêu ba người họ lại gần, nói:

- TaeYong thuộc hệ nào thế?

Lee TaeYong nói:

- Mình thuộc hệ Lôi.

SeokJin nghiêng đầu giả ngây thơ:

- Hệ Lôi? Nhưng họ Lee thuộc hệ Mộc mà.

JaeHwan giải thích:

- À. Là do Ba của TaeYong thuộc hệ Lôi nên thằng bé hưởng năng lực của ba nó ấy mà.

SeokJin gật đầu vài cái tỏ ý đã hiểu, lại quay sang TaeYong cười rạng rỡ:

- Mình cũng thuộc hệ Lôi. Có gì thì giúp đỡ nhau nhé.

Lee TaeYong đỏ bừng mắt, lắp bắp:

- Ừ...ừ

Bốn người nói chuyện được một lúc thì học viên của lớp bắt đầu ùn ùn kéo vào. Đa số học viên nhận ra SeokJin. Tất nhiên rồi. Ấn tượng của thân chủ để lại trong họ cũng quá tốt đi mà giờ đây vừa nhìn thấy anh là xì xào bàn tán. Đúng là lắm chuyện.

"Rầm"

Tiếng mở cửa vô cùng mạnh vang lên khiến cho cả lớp đều im bặt. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ rực bước vào, thành công làm cho nét mắt của cả lớp biến sắc (trừ SeokJin ra). Người phụ nữ đặt sổ điểm danh xuống bàn, đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua cả lớp rồi cất tiếng:

- Bắt đầu điểm danh và tôi hi vọng không một kẻ ngu ngốc nào đến trễ vào đầu năm học.

- Beom GuJin.

Có.

- Nói to lên!

- C...CÓ.

- Beok JinSeok.

- Có.

- Choi MinAh

- Có.

-....

-Kim SeokJin.

- Có.

- Lee JungHwan.

- Có.

- Lee JaeHwan.

- Có.

- Lee TaeYong.

- Có.

- Min SeokBeok

- Có.

-....

- Park Hae.

- Có.

Nữ giáo viên đóng sổ điểm danh lại, nhếch mép:

- Tốt lắm. Coi như các người biết điều. Nhưng bài kiểm tra sắp tới ai mà đạt thứ hạng thấp thì chết với tôi. Tôi là Min Seri. Sẽ chủ nhiệm lớp này 2 năm học tới. Lén phén liệu hồn với tôi. Bây giờ bầu lớp trưởng. Ai đủ can đảm để đảm nhận chức vị này đây.

Cả lớp im thin thít, mồ hôi đổ ra như mưa, mặt cúi gằm xuống bàn không dám ngẩng lên. Trong cái trường này, Min Seri nổi tiếng là giáo viên hung dữ, chưa từng bao che cho kẻ nào, kể cả con nhà quyền quý, chỉ cần phạm lỗi sẽ bị cô chỉnh cho đến chết.

Seri đảo mắt, khinh khỉnh nói:

- Sao thế. Không ai dám đảm nhiệm hả. Đáng thất vọng.

- Em thưa cô.

SeokJin lễ phép giơ tay.

- Em sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng.

Seri mỉm cười:

- Được lắm. Vậy Kim SeokJin sẽ làm lớp trưởng.

- Em thưa cô, em phản đối. Em không chấp nhận một kẻ nghèo nàn, lẳng lơ như cậu ta làm người đứng đầu cả lớp, cậu ta không xứng đáng.

Một nữ sinh to gan đứng lên đập bàn không đồng ý để anh làm lớp trưởng. Seri thấy vậy liền nở nụ cười châm chọc:

- Vậy cô làm đi.

- E...em không... - Nữ sinh đó lắp bắp.

- Cô thật lắm mồm. Cô nghĩ cô tốt đẹp hơn cậu ta. Tôi không cần biết cậu ta nghèo khó hay lẳng lơ. Cậu ta cam đảm nhận cái chức này chứng tỏ cậu ta dũng cảm hơn cô rồi cô gái.

Seri khinh bỉ. Cô tất nhiên biết danh tiếng của SeokJin như thế nào chứ, nhưng cô không hề quan tâm. Cô có thể nhìn ra, Kim SeokJin này không hề giống Kim SeokJin lúc trước và cô chẳng thèm quan tâm đến quá khứ của người ta, cái mà cô cần chính là con người hiện giờ. Cô đã để ý đến anh ngay từ lúc bước vào lớp và anh hoàn toàn không sợ sệt cúi mặt xuống mà thẳng thắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định ánh lên sự coi trọng.

Seri lườm cô nữ sinh:

- Cô không làm được mà còn ý kiến ý cò, cô bị trừ một điểm ý thức vì không tôn trọng người khác. Kim SeokJin sẽ làm lớp trưởng trong nhiệm kì này. Tiếp theo, ai sẽ làm lớp phó lao động?

- Em thưa cô. – JungHwan dũng cảm giơ tay.

Seri nhìn JungHwan rồi cúi xuống tích vào sổ cán bộ lớp:

- Ừ. Lee JungHwan sẽ làm lớp phó lao động. Lớp phó học tập sẽ là ai đây?

- Em xin đề cử JaeHwan ạ. – JungHwan nhanh nhảu giơ tay.

Seri gật gù rồi tích tên Lee JaeHwan vào ô lớp phó học tập:

- Kết quả năm trước của JaeHwan tôi đã xem qua. Rất tốt. Điểm số có thể vào lớp A. Vậy Lee JaeHwan cứ làm lớp phó học tập đi. Còn lại, ai dám xung phong làm Bí thư đây?

- Em xin bầu cử TaeYong vào vị trí đấy. – Jin nói.

- Nếu lớp trưởng bầu cử thì cứ Lee TaeYong làm bí thư đi. – Cô giáo không thèm suy nghĩ, lập tức tích tên Lee TaeYong vào cột bí thư.

Cả lớp đều đổ mồ hôi hột. Đùa nhau à. Tứ đại quậy phá làm cán bộ lớp. Cô ơi, bọn em còn muốn sống. Tuy họ không biết Lee TaeYong là người như thế nào, nhưng lúc họ vào thấy cậu ta ngồi với ba người kia nói chuyện rất rôm rả chắc quậy phá cũng không thua kém gì.

Cô giáo tóc đỏ đóng quyển sổ lại, lạnh lùng nói:

- Điểm danh và bầu cán bộ lớp đã xong, các em còn không mau nhấc cái thân mình xuống sân trường làm bài kiểm tra năng lực.

Nghe vậy, cả lớp cuống cuồng đứng lên, lao nhanh xuống sân trường, cán bộ lớp sẽ đứng trên cùng, tiếp đó là các bạn nữ rồi đến các bạn nam cuối cùng. Tất cả các lớp đều há hốc mồm khi nhìn bốn cán bộ chủ chốt của lớp 11B. Tam đại quậy phá và một học sinh mới chuyển đến không những thế, lớp trưởng còn là đại lẳng lơ Kim SeokJin ai ai cũng biết.

Sự xuất hiện của Kim NamJoon trên bục nhanh chóng thu hút ánh mắt của họ. Kim NamJoon hiện giờ đang học năm 2 đại học đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm. Đối với học sinh bình thường, gặp Kim NamJoon rất khó nên họ sẽ tranh thủ thời gian ít ỏi này mà ngắm thật kĩ nhưng đối với SeokJin, suốt mùa hè thấy mặt hắn, giờ có nhìn cũng thấy nhàn, không còn cảm xúc.

Sau bài phát biểu vô cùng xúc tích và ngắn ngọn của NamJoon thì bài kiểm tra năm lực bắt đầu diễn ra. Bài kiểm tra rất đơn giản. Mọi học viên sẽ thi triển năng lực của mình bắn vào bia đã được trang bị sẵn, dựa vào mức độ ảnh hưởng của bia sẽ đánh giá năng lực của người đó. Bắt đầu sẽ là lớp 12 rồi đến lớp 11 sau đó là lớp 10, 9, 8, 7. Và hơn hết, tất cả học viên đều phải cởi bỏ trang bị kìm hãm.

Không quá lâu để hoàn thành xong đánh giá của lớp 12. Những cái tên Jung HoSeok, Park Jimin, Kim TaeHyung thuộc 12A năng lực đúng thực sự không hề tầm thường. Lập tức làm hỏng 4 bia cùng một lúc. Rất tốt. Đánh giá hạng S rất xứng đáng. SeokJin thầm đánh giá.

Đến lớp 11, cái tên Jeon JungKook và Choi Sana cũng làm anh chú ý. Jeon JungKook thì anh không nói. Năng lực hỏa của cậu ta rất tốt. Đánh giá hạng S anh không có gì để nói. Còn Choi Sana thì.... Anh phải nói sao nhỉ. Yếu vậy cũng vào được lớp A sao, lại còn đánh giá hạng A. Chẳng nhẽ lại nhờ hơi của 5 vị thiếu gia kia. Chậc chậc. Thật đáng thất vọng.

Đến lớp 11B rồi, cán bộ lớp sẽ lên trước. Đầu tiên là lớp trưởng, sau đó đến bí thư rồi đến lớp phó học tập, cuối cùng là lớp phó lao động.

SeokJin tiến lên bục, nếu là học viên khác, họ sẽ cởi trang bị kìm hãm ở chỗ thầy tổng phụ trách, nhưng anh thì không. Anh tiến đến chỗ của NamJoon, tháo chiếc nhẫn và chiếc vòng thánh giá đang đeo trên cổ cho hắn khiến bên dưới xì xào một phen, đa số là nói anh không có liêm sỉ. Nhưng anh nào quan tâm, điều anh quan tâm hiện giờ là nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra mà thôi.

Đứng trước 4 bia được đặt mới, SeokJin cong môi, đưa một tay ra ngang, một dòng điện tím bao quanh cánh tay anh, chỉ cần một cái vung tay nhẹ nhàng, 4 bia lập tức cháy khét, nửa thân trên đổ rạp xuống đất, bụi mù mịt. Tất cả học viên của trường đều há hốc miệng, không ai dám í ới một câu nào nữa. giáo viên cho điểm hoàn hồn nhanh nhất, vội vàng nói:

- Kim SeokJin. 11B. Hạng S.

SeokJin bình thản đi đến chỗ NamJoon, đeo lại vòng cổ và nhẫn của mình. NamJoon mỉm cười:

- Em làm tốt lắm.

SeokJin nhếch môi:

- Chuyện nhỏ.

Anh quay trở lại chỗ đứng của mình và nhận được 2 đầu ngón cái của 2 thằng bạn thân và đôi mắt kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ của cậu bạn mới quen TaeYong. SeokJin khẽ nhún vai rồi thúc giục họ nhanh chóng lên làm bài kiểm tra.

Lee TaeYong, Lee JaeHwan và Lee JungHwan đều đạt được hạng A, còn lại cả lớp chỉ lác đác vài người hạng A còn lại đa số thuộc hạng B. Xem ra lớp này cũng khá đấy. Qủa nhiên anh đã đúng. Không có phế vật. Ngay cả cô nàng phản đối anh làm lớp trưởng cũng hạng B. Có vẻ vẫn đào tạo được.

Bài kiểm tra năng lực diễn ra hết cả buổi sáng, buổi chiều không có tiết học nên sau khi kiểm tra tra xong các học viên đều lên lớp thu cặp sách và ra về.

SeokJin được anh em nhà họ Lee mời qua ăn cơm, anh không ngại mà nhận lời, đúng lúc NamJoon nhắn tin bảo có việc đột xuất ở công ti nên không thể ăn trưa với anh được và Samuel nhắn bảo không có tiết buổi chiều, nên anh bảo qua đón ba đứa nhóc kia đến Lee gia ăn cơm luôn. Hai chủ nhân tương lai của Lee gia cũng không phản đối, và đặc biệt là TaeYong, vừa nhìn thấy ba đứa nhóc nhà anh liền suýt xoa khen chúng đáng yêu, cưng nựng vô cùng. Hình như cậu nhóc này rất thích trẻ con. Nhất là mấy đứa nhỏ đáng yêu, xinh xinh như Daehwi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top