Chap 15


HoSeok run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy NamJoon. Bởi vì lúc nãy NamJoon quay lưng về phía lưng anh nên HoSeok không nhìn thấy nhưng khi NamJoon vừa quay lại thì HoSeok vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, ngay cả cô ả Sana đang giả tạo rơi nước mắt cũng im bặt đi, mặt mày tái mép. SeokJin bỗng thầm cảm thán về uy lực hút người của NamJoon.

- Nam... NamJoon...tại sao cậu...

HoSeok ấp úng nói, hắn không tin được NamJoon lại ở đây. Đáng lý ra hắn phải ở công ti mới đúng.

NamJoon ôm lấy eo của SeokJin kéo vào lòng mình, vỗ nhẹ vào bụng anh như dỗ dành:

- Không cần tức giận, bảo bối.

HoSeok kinh ngạc khi nghe lời nói ấy phát ra từ miệng NamJoon – kẻ vốn dĩ tưởng chừng như hờ hững với tình yêu kia lại kinh ngạc hơn khi NamJoon lại yêu chiều cái chàng trai đã làm bạn gái của hắn khóc kia.

- NamJoon, cậu trai đó là ai?

- Người yêu của tôi. – NamJoon hờ hững đáp.

HoSeok há hốc miệng, ả Sana bên cạnh cũng chả kém cạnh. Ả ở nhà hắn mấy năm mà không làm hắn lung lay vậy mà chỉ có vài ngày gần đây lại mọc ra một người yêu là con trai. Ả tức tối và ghen tị. Ả tất nhiên là nhận ra anh. Kẻ không biết làm bẽ mặt ả hay giúp ả thoát khỏi móng vuốt của Kang tiểu thư trong buổi sinh nhật hai con trai của Lee gia. Lúc ấy ả có chút mê mẩn anh nhưng lại không ngờ anh lại là người nắm trong tay trái tim của NamJoon. Ả không chấp nhận điều đó. Người ngồi trên chiếc ghế Kim phu nhân phải là ả chứ không phải thằng nào, con nào khác. Ánh mắt ả giận dữ hướng về SeokJin, hai tay siết chặt vào nhau, vò nát phần gấu váy đầy tội nghiệp.

SeokJin hiển nhiên biết ánh mắt ác ý của ả về phía mình, nhếch mép cười. Bỗng nhiên trong đầu SeokJin một ý nghĩ vô cùng xấu xa. Hai tay anh ôm lấy cánh tay ôm eo mình kia, mặt hơi quay vào ngực của NamJoon, giở giọng nhõng nhẽo:

- Ư ư ~. NamJoon a~, SeokJin muốn về nhà. Chúng ta đi nhé.

NamJoon nghe thấy người trong lòng mình giở giọng nhõng nhẽo liền không nhịn được mà nâng khóe miệng, nhanh chóng thả tay của HoSeok ra, đem cánh tay còn lại vỗ về anh:

- Nếu em thấy khó chịu thì chúng ta về, Jinie.

HoSeok và Sana cứng đờ người khi nghe thấy tên anh. Cái gì? SeokJin? Không lẽ là Kim SeokJin đó? Không thể nào. Người này mà là Kim SeokJin lẳng lơ, chán ghét đó? Không tin vào tai mình, HoSeok mở miệng hỏi:

- Cậu...là Kim SeokJin???

SeokJin nghiêng đầu về phía HoSeok, nở một nụ cười ngây thơ:

- Đúng vậy. Tôi là Kim SeokJin. Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao, Jung thiếu gia.

HoSeok không tin vào tai mình, cứ nghĩ mình nghe nhầm nhưng khi nhìn vào nụ cười chắc nịch trên môi của anh, hắn chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Ả cũng ngạc nhiên hết sức, cuối cùng cũng lăn xuống giọt mắt giả tạo, định tiến đến chỗ anh:

- Cậu...SeokJin à.... Đúng là cậu rồi....mấy tuần nay cậu không đi học....cậu có biết mình lo lắng lắm không?

SeokJin cười cười:

- Vậy sao? Tôi lại thấy cô vui vẻ khi không có tôi ấy chứ?

Ả bị trúng tim đen mà khựng người lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cố gắng rơi nhiều nước mắt hơn, đi nhanh đến chỗ anh nhưng liền bị NamJoon không thương tiếc đẩy ra:

- Hic...sao cậu lại nói thế chứ...hức...chúng ta là bạn mà...hức

Lúc này SeokJin không còn cười nữa, anh lạnh lùng nhìn cô ả:

- Tôi không dám nhận cái tình bạn từ cô. Chúng ta đi.

Nói rồi SeokJin nắm lấy tay NamJoon kéo đi. Anh bắt đầu chán gấy cái việc nhìn cô ả hở tí lại rơi nước mắt ra thế. Càng ở lại càng thấy mình đang ngược đãi con mắt của mình thôi. Còn về phần NamJoon, hắn đã sớm thanh toán tiền của cặp nhẫn khi SeokJin đang tiếp đón cô ả rồi, vì thế mà không một lời để SeokJin kéo đi.

Sau khi NamJoon và SeokJin rời đi. HoSeok cảm thấy tức tối. Hắn chả hiểu sao mình lại tức. Tức vì SeokJin là người yêu NamJoon hay tức vì NamJoon lại dễ dàng để SeokJin trở thành người yêu của mình. Hắn không biết. Hắn không muốn biết. Tim hắn bỗng nhói đau khi anh không chú ý đến hắn, khi anh không còn gọi hắn bằng cái tên thân mật như trước kia nữa :"Seokie".

Về phần cô ả, vốn dĩ đã lau nước mắt từ lâu, quay sang HoSeok giật giật áo hắn:

- Anh, em muốn mua đầm.

HoSeok gắt với cô ả:

- Không mua nữa. Về.

Sau đó liền bỏ đi, không thèm chú ý đến cô ả đang ý ới gọi đằng sau. Tại một góc khuất nọ gần đó, có một người con gái đã chứng kiến tất cả. Gương mặt trắng trẻo bỗng lăn xuống hàng nước mắt dài khi nghe cái tên SeokJin được phát ra từ miệng anh, cô lẩm bẩm:

- Anh SeokJin!!!

---------------------------------------

SeokJin cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi những con gió thổi qua mặt của mình. Anh chống tay vào cửa xe của NamJoon, mặt hướng ra ngoài, cả hai đều không nói với nhau một câu nào. Một mặc đi thẳng đến nhà của NamJoon.

NamJoon cho xe vào Gara nhà mình, mở cửa xe cho anh và kéo cậu vào trong. Dẫn cậu vào phòng đọc sách của hắn. SeokJin "ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Thật lắm sách làm sao. Xung quanh toàn là sách. NamJoon nhìn SeokJin thích thú với cảnh trước mắt mà bất giác mỉm cười:

- Em thích công nghệ không, SeokJin?

SeokJin gật đầu lia lịa:

- Thích chứ. Công nghệ chẳng phải rất tuyệt vời sao.

NamJoon nắm lấy tay anh, đi tới bàn đọc sách:

- Tôi cho em xem cái này.

Rồi NamJoon đặt nhẹ lòng bàn tay xuống bàn. SeokJin có thể nhìn được, hắn đang truyền một lượng nhỏ năng lực của mình xuống bàn. Một màn hình trong suốt ngay lập tức hiện ra tiếp đó là những ô ghi những dòng chữ khác nhau. Anh thích thú reo lên:

- Oa. Đây là công nghệ gì thế. Nó hình như chưa có trên thị trường.

- Ừ. Đây là bản thử thôi. Hiện giờ tôi vẫn chưa tung ra thị trường. – NamJoon nói – Chỉ cần có nó, việc lấy sách trong cái thư viện này sẽ dễ dàng hơn.

NamJoon lướt ngón tay lên màn hình trong suốt, vuốt vài lượt rồi dừng dưới mục: "Lịch sử pháp thuật"

SeokJin cười thích thú, chỉ vào ba ô ở cuối cùng:

- Lịch sử ma pháp thuật: Quyển 4: Qủy Lucs.

- Lịch sử ma pháp thuật: Quyển 5: Tình yêu.

- Lịch sử ma pháp thuật: Quyển 6: Sự trả giá.

NamJoon gật đầu, nhấn lần lượt vào ba ô cuối, ngay lập tức từ trên kệ tủ con phía bên trái có ba quyển sách bay tới, hướng về phía bàn của NamJoon rồi hạ xuống một cách ngăn nắp. SeokJin kinh ngạc, thốt lên:

- Sao có thể chứ?

NamJoon mỉm cười:

- Sao lại không thể. Người ta gọi là thiên tài.

SeokJin bĩu môi, ôm lấy ba quyển sách vào lòng:

- Ảo tưởng. Tôi muốn về.

NamJoon đưa tay xoa hai má bánh bao đáng yêu của anh, nói:

- Ở lại ăn trưa, rồi tôi đưa em về.

SeokJin thẳng thừng từ chối:

- Khỏi. Ăn trưa cùng với cô ả và năm tên kia tôi thực sự nuốt không trôi.

- Chúng ta ra ngoài ăn. – Hắn nói.

SeokJin mỉm cười, đưa tay lên chỉnh áo khoác của hắn, nói:

- Hôm nay anh chi tiền cho tôi thế là đủ rồi. Tôi thực sự rất cảm kích. Không cần thêm nữa đâu.

- Không ăn trưa cùng tôi cũng được. Nhưng em phải nhận cái này. – NamJoon đưa cho anh một cái hộp đen cứng.

- Cái gì thế? – SeokJin thắc mắc. Mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một chiếc điện thoại màn hình phẳng đen, lấp lánh ánh kim. Thoạt trông có vẻ giống chiếc điện thoại khác nhưng nó lại mỏng hơn và vừa tay cầm từng người. Mặt đằng sau có điện thoại là logo vô cùng quen mắt "NJ". – Cái này... đừng nói là anh sản xuất ra nhé.

NamJoon nhếch môi:

- Đúng đấy. Đây là hai bản đặc biệt do tôi tự thiết kế và tạo ra. Không tung ra thị trường. Tôi giữ một cái, vốn dĩ cái kia định đưa cho TaeHyung khi thằng bé bỏ con ả kia nhưng có vẻ ngày ấy còn xa lắm nên tôi đưa cho em. Hai cái đều là một cặp. Nếu em có bị bắt cóc thì tôi vẫn có tìm ra em. Còn nữa máy của em đã lưu sẵn số của tôi trong đấy rồi. Không xóa được đâu.

SeokJin cầm điện thoại lên xem xét, cười khúc khích, ngáy mắt tinh nghịch:

- Tiện quá ha. Vậy sau này nhờ anh giúp đỡ rồi.

NamJoon bất chợt hôn lên môi của anh một cái, nói:

- Còn về chuyện trường học, sau đợt lễ hội này, tôi sẽ xin cho em đi học lại.

SeokJin tỏ ra bất mãn:

- Xin làm gì. Đến cũng bị mấy người bắt nạt mà thôi.

NamJoon kéo anh vừa lòng:

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em. Nếu em lo về học phí, tôi sẽ trả cho em, bao em ăn toàn bộ những gì em muốn, nuôi béo tiểu bánh bao nhà em.




-------------------------------------------

Vậy là kết thúc năm cuối cùng của 2018 và kết thúc luôn cái sự bình yên trong cuộc đời chưa đến trường của SeokJin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top