Chap 14


SeokJin hiện tại vô cùng khó chịu. Rõ ràng anh ăn ở rất tốt, sống rất thân thiện với người xung quanh mà cớ sao cứ đụng mặt tên cướp đi lần đầu của anh vậy. SeokJin càng nghĩ càng tức, anh vừa mới đưa ba đứa nhỏ đi nhập học xong, vừa đi ra khỏi cổng trường thì NamJoon từ đâu phóng tới, không kịp cho anh ú ớ câu nào đã kéo anh lên xe, phóng đi mất hút.

SeokJin bất mãn giậm giậm chân xuống sàn xe, thành công thu hút sự chú ý của NamJoon. NamJoon nhìn anh mà cười trừ:

- Em đừng giậm chân nữa, lõm xe tôi bây giờ.

SeokJin bĩu môi, trừng mắt với NamJoon:

- Thì kệ anh chứ. Xe anh có phải xe tôi đâu. Hừ.

NamJoon bật cười, đưa tay nhéo hai má bánh bao của anh:

- Ngoan. Đừng quậy nữa. Tôi đưa em đi mua sắm.

SeokJin kịch liệt phản đối:

- Không đi. Anh vô lý vừa vừa thôi. Việc gì tôi phải đi với anh chứ.

NamJoon thản nhiên đáp lại SeokJin:

- Có đó. Em là người của tôi. Tất nhiên phải đi với tôi rồi.

Anh trừng mắt:

- Tôi là người của anh bao giờ?

NamJoon cười nham hiểm, hắn dừng xe lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, đưa mặt ghé sát vào tai anh thì thầm:

- Ngủ với tôi, chính là người của tôi.

SeokJin ngượng đỏ chín mặt. Không thương tiếc vung tay đánh vào vai của NamJoon một cái rõ đau khiến hắn kêu lên oai oái.

15 phút sau, chiếc xe của NamJoon đã yên vị trong bãi đậu xe của trung tâm thương mại NJ. Hắn nắm lấy tay anh, kéo đi vào trung tâm. Dừng lại một cửa hàng quần áo, NamJoon ướm hết bộ này đến bộ khác lên người SeokJin, hỏi:

- Em thấy cái nào đẹp?

SeokJin vẫn còn giận chuyện lúc ở trên xe nên trả lời làm như mình không hề quan tâm đến:

- Tùy anh.

NamJoon cười như không cười, nhìn con sóc nhỏ giận dỗi anh từ nãy đến giờ mà thấy vô cùng đáng yêu, quay qua người bán hàng nói:

- Lấy tất chỗ này cho tôi.

Người bán hàng "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng gói hàng lại cho NamJoon, nhận lấy thẻ từ hắn, nhanh chóng quẹt thẻ tính tiền rồi trả lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

NamJoon ôm eo của anh bước đi, thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh dành cho chị bán hàng vừa rồi liền không khỏi bật cười, ôn nhu giải thích:

- Em ngạc nhiên cái gì. Nhân viên ở đây ai cũng thế cả thôi. Muốn làm một chân gói hàng ở đây thì trước tiên phải vô cùng mồm miệng và nhanh tay nhanh mắt.

SeokJin "ừm" một tiếng như phát hiện ra điều thú vị của thế giới vậy. Anh quay qua NamJoon, hỏi:

- Anh nghĩ tôi hợp với nhân viên bán hàng ở đây không?

NamJoon mở to mắt kinh ngạc, nhanh chóng nhận ra được câu nói của SeokJin mang ý định gì liền xua tay bác bỏ:

- Không được. Không được.

SeokJin nhăn mày:

- Sao lại không được. Bộ tôi không đủ mồm miệng sao?

NamJoon siết eo anh lại gần mình, ôn ôn nhu nhu nói:

- Đủ. Mồm miệng em chửi nhau đến sáng mai cũng không hết. Nhưng em là người của tôi, tôi tuyệt đối cấm em đi làm thêm.

SeokJin bị dí sắt vào người NamJoon liền ngượng ngùng, vội vàng đẩy hắn ra, trẻ con đáp:

- Không cho thì thôi, đâu cần dí sát người vậy chứ.

NamJoon nhếch mép, chủ động nắm lấy tay anh, nói:

- Em muốn đi đâu tiếp theo?

SeokJin cảm thấy NamJoon chính là muốn tiêu tiền cho anh, vậy thì tội gì mà không tận dụng, đúng lúc có vài quyển sách anh muốn mua:

- Đến hiệu sách đi.

NamJoon kinh ngạc nhìn anh:

- Hả?

SeokJin nhíu mày:

- Bộ tôi muốn đến hiệu sách có gì bất thường sao?

- Trước đây em có thích sách đâu? – NamJoon nghi hoặc – Sao tự dưng lại thích sách thế. Em bị sốt à.

Mặt SeokJin nổi đầy hắc tuyến, không thương tiếc thụi một thụi vào bụng NamJoon:

- Anh khinh thường tôi đấy à. Tôi về.

NamJoon ôm bụng đau luống cuống kéo SeokJin lại:

- Không có, không có. Anh chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi đưa em đến hiệu sách.

SeokJin "hừ" một tiếng giận dỗi nhưng vẫn để hắn kéo đi lên hiệu sách. Qủa nhiên rất lắm sách a. SeokJin thích thú nhìn xung quanh, chạy lăng xăng khắp hiệu sách như trẻ con. NamJoon lắc đầu cười, lần đầu tiên trong đời hắn thấy một người yêu sách như SeokJin. Qủa thật con người này rất bí ẩn a.

SeokJin đi hết quầy này đến quầy khác, chọn được rất nhiều sách cho WooJin, DaeHwi và Samuel nhưng mãi mà không tìm thấy quyển mà anh muốn. SeokJin cứ chu mỏ bất mãn suốt làm NamJoon ở bên cạnh nhịn không được mà hôn chóc lên cái mỏ ấy:

- Bất mãn điều gì thế?

SeokJin đỏ mặt:

- Đừng có tự nhiên hôn tôi thế chứ. Hiệu sách này không có lịch sử Phát thuật sao? Chán chết.

NamJoon bật cười:

- Tất nhiên là không có rồi. Nó không xuất hiện trong bất kì hiệu sách nào đâu. Vốn dĩ nó đã ngưng sản xuất và chia đều ra các sách giáo khoa rồi.

NamJoon ngưng một lúc, đưa tay lên xoa má anh, nhếch miệng đầy gian xảo:

- Nhưng nếu em muốn đọc, tôi có thể cho em mượn. Nhà tôi có trọn bộ sáu quyển lịch sử phát thuật trước khi bị ngưng sản xuất, nếu em thích tôi sẵn sàng cho em mượn.

SeokJin hai mắt sáng rực:

- Thật sao?

NamJoon nhún vai:

- Tất nhiên. Nhưng phải có trao đổi.

SeokJin ngưng đầu thắc mắc:

- Trao đổi gì?

NamJoon nhếch miệng, đưa tay ra sau cổ anh, kéo sát mặt anh vào mặt mình:

- Trở thành người yêu của tôi.

SeokJin đẩy NamJoon ra, trừng mắt:

- Cái gì mà trở thành người yêu của anh. Không đồng ý.

- 6 quyển lịch sử phát thuật – NamJoon nhếch mép – Em không muốn sao?

- Anh...anh... - SeokJin cứng họng. Tất nhiên là cậu muốn rồi. Nhưng tự nhiên phải trở thành người của tên này, anh chính là không thích thú gì. Suy nghĩ một hồi, anh nói – Được. Anh thắng. Trở thành người của anh là được chứ gì. Đồ cơ hội.

NamJoon mỉm cười, lộ ra cái má núm đồng tiền xinh xinh làm anh cứ ngẩn cả người ra. Tên này cũng có nét đáng yêu đấy chứ.

SeokJin ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác:

- Mua xong rồi. Đi về thôi.

NamJoon tất nhiên là vô cùng ưng thuận theo anh rồi. Nhanh chóng tính tiền đống sách cho SeokJin rồi kéo anh đi lên tầng 7 của TTTM.

Dừng lại ở một cửa hàng trang sức, SeokJin nghi hoặc nhìn NamJoon:

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

NamJoon mỉm cười:

- Mua nhẫn đính hôn. Em giờ là người của anh rồi, phải có vật giám định để thằng khác không động vào em chứ.

SeokJin mở to mắt nhìn NamJoon:

- Anh... Đồ bá đạo.

NamJoon sủng nịnh bẹo má anh, ôm lấy cái eo nhỏ của anh, hướng mắt về phía kệ tủ đậy đầy nhẫn. Xem một hồi, NamJoon chỉ tay vào cặp nhẫn bạc ở trung tâm:

- Cho tôi xem loại này.

Cô bán hàng vui vẻ mang cặp nhẫn đặt lên mặt kính, nhanh nhảu khen ngợi:

- Qúy khách thật có mắt nhìn. Đây là cặp nhẫn dành cho cặp đồng tính ngọt ngào như hai vị. Không những thế đây còn là một bảo pháp kiềm chế tốt nhất được rèn từ thợ rèn RJ từ bạc nguyên chất đó ạ.

NamJoon vô cùng ưng ý lấy một chiếc nhẫn lên. Nếu nhìn qua thấy sẽ thấy nó thật đơn giản và không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một sự điêu liệu và tài năng qua cặp nhẫn. SeokJin cũng cầm chiếc nhẫn còn lại lên xem, anh tấm tắc khen ngợi:

- Oa. Là họa tiết ẩn. Đúng là một kì nhân mà. Làm ra được họa tiết ẩn, chắc chắn người này có ma pháp cao cường lắm.

Bỗng NamJoon cầm lấy tay trái của SeokJin, đeo chiếc nhẫn mình vừa cầm vào ngón áp út của anh rồi cúi đầu hôn lên nó:

- Nó rất hợp với em, SeokJin.

SeokJin đơ cả mặt, không thốt lên lời. Cái sự bá đạo này là sao? Tại sao hắn lại khiến tim mình đập nhanh thế chứ. NamJoon nhìn anh cười nhẹ, nâng tay lên trước mặt anh, nói:

- Mau đeo nhẫn vào tay anh đi.

SeokJin dường như muốn hét vào mặt NamJoon một cái rồi bỏ về nhưng cái ánh mắt mong chờ của người bán hàng khiến anh không khỏi rùng mình, miễn cưỡng đem chiếc nhẫn còn lại vào tay NamJoon.

Người bán hàng thích thú vỗ tay khen ngợi:

- Oa. Thật đẹp quá đi. Đúng là sinh ra để dành cho nhau mà.

Không khí đang vô cùng vui vẻ bỗng đâu có một con ruồi vô duyên bay đến, cất cái giọng nhão nhoét của mình lên:

- Oa. Quả nhiên là đẹp a. Này cậu trai xinh đẹp ơi, cậu có thể nhường nó cho tôi không?

SeokJin nhíu mày nhìn con ruồi vô duyên kia. Đây chẳng phải vị khách CHOI SANA hồi trước đến nhà hàng anh làm thêm sinh sự sao. Không ngờ ngoài cái bản tính thích ăn vạ ra còn có cả cái bản tính vô duyên thích cướp đồ của người khác. Anh khinh. Nhếch mép nói:

- Xin lỗi cô gái. Thứ gì đã trên người tôi thì đó là của tôi. Tôi chưa có ý định nhượng lại cho bất cứ kẻ nào cả.

Sana cảm giác như mình đang bị anh làm nhục, liền rưng rưng nước mắt chó đẻ của mình ra:

- Hic...mình chỉ...hic...muốn cậu...nhượng lại...hic...nó....cho mình thôi mà...hic...hic....Tại mình....thích....nó quá...híc...

- Lại khóc. – SeokJin lầm bầm – Hở tí là chảy nước mắt. Người ta nhìn vào cứ tưởng tôi đang bắt nạt cô ấy.

Sana quyệt nước mắt giả tạo:

- Mình...mình...xin..lỗi...hic...

- Sana à, sao em lại khóc thế? – Chậc chậc. Hoàng tử bạch mã đến rồi kia. SeokJin kinh ngạc vuốt cằm nhỏ, nheo mắt nhìn cảnh ruồi muỗi trước mặt mình.

Nếu anh nhớ không nhầm thì hoàng tử bạch mã này là Jung HoSeok thì phải. Con trai Jung gia. Sở hữu năng lực hệ gió và lửa thì phải. Đẹp trai đấy, mỗi tội ngu.

HoSeok lau nước mắt cho cô ả, trừng mắt tức giận về phía anh:

- Cậu đã làm gì cô ấy hả?

- Tôi chả làm gì cả. – SeokJin nhún vai – Tự nhiên khóc. Điên khùng.

Sana bỗng nhiên khóc to hơn, nắm lấy vạt áo của HoSeok tỏ vẻ yếu đuối:

- Anh...hic...em...chỉ...bảo...cậu...ấy..nhường em chiếc....hic...nhẫn...cậu ấy đang đeo..hic...mà cậu ấy đã mắng...hic...em là đê tiện...hic...hic...

Cả anh và người bán hàng đều kinh ngạc trước tài bịa chuyện của Sana. Cái quần què gì đang diễn ra vậy. Anh nói với cô ta vậy bao giờ. Vu oan giá họa. Tôi kiện.

HoSeok nghe vậy tưởng là thật. Mắng anh:

- Có mỗi chiếc nhẫn không nhường em ấy được sao? Cậu đúng là nhỏ mọn, đê tiện.

Mặt SeokJin tối sầm lại, nắm chặt cánh tay mà phát ra luồng điện tím quanh người. Anh điên rồi đấy. Dám nói anh đê tiện, chán thở rồi thì phải.

- Anh nói ai đê tiện. Jung HoSeok. Tôi nói cho anh biết. Tôi đê tiện hay không thì cũng đéo liên quan đến anh. Đê tiện? Hừ. Anh thử nhìn lại tình nhân của mình đi rồi hẵng nói người khác.

HoSeok mặt đỏ tía tai. Lần đầu tiên hắn bị một kẻ "không quen biết" mắng, giận dữ vung tay định đánh anh:

- Mày...

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau SeokJin giữ tay hắn lại, gương mặt lạnh toát của NamJoon hiện ra sau lưng anh, hướng về HoSeok vô cùng không vừa ý:

- Hãy thận trọng, HoSeok. Người của tôi, cậu dám đụng vào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top