Chap 13
SeokJin chỉnh lại đồng phục cho ba đứa nhỏ nhà mình trước khi đưa chúng đến trường. Chỉ mới năm ngày trước thôi, SeokJin đã dắt Samuel, DaeHwi và WooJin lên thành phố sống. Anh mua lại một căn nhà nhỏ ở giữa phố "Sweet". Mọi thứ trong nhà rất tốt, tuy bề ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong rất rộng và thoải mái. Chỉ có điều, hình như người dân xung quanh có gì đó kì quái, vừa thấy anh và ba đứa em chuyển tới, những người gần đó đều ló đầu ra nhìn, săm soi một cách ái ngại.
SeokJin hơi khó chịu. Người đâu mà vô duyên thế không biết, dù anh có nghèo thì cũng đâu cần nhìn bốn anh em anh như vậy. Đang suy nghĩ miên man, bỗng một bà cụ tiến lại gần anh, nói:
- Chàng trai trẻ, cậu định chuyển đến ngôi nhà này sống hả?
- Vâng ạ. Bộ căn nhà này có gì đó hay sao cụ? – SeokJin cười xã giao.
- Ai da, tôi thật lòng khuyên cậu một câu. Đừng ở căn nhà này. Chẳng ai sống ở đây quá 10 ngày đâu. Ai ở trong nhà này ngày nào cũng phải chịu một trận động đất kinh hoàng hoặc là đêm nào cũng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, hoặc là tự nhiên thấy tuyết ngay trong nhà... chậc chậc tôi khuyên cậu, nên dọi đi đi. – Bà cụ nhìn cậu một cách ái ngại.
- Haha. Không sao đâu cụ à. Nếu có ma thì ma cũng phải sợ cháu đấy. – SeokJin bật cười khúc khích.
Bà cụ ngạc nhiên vô cùng, chẹp chẹp miệng vài cái rồi quay về nhà mình. SeokJin thôi quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cùng ba đứa nhỏ quét dọn lại nhà cửa. Mọi thứ đều khá mới mẻ, có lẽ chủ trước mua xong nội thất, lắp xong rồi nhưng bị dọa sợ quá nên dọn đi, không mang đồ đi theo luôn.
SeokJin tặc lưỡi. Ti vi treo tường màn hình phẳng, cổng mạng đầy đủ, bộ bàn ghế sofa khá mắc tiền. Có bốn phòng ngủ. Ba phòng tắm khá rộng, chỉ có hệ thống nước là không được ổn định cho lắm. Mọi thứ đều đầy đủ chỉ trừ căn bếp. Căn bếp nhìn là mới nhất. Nó trống trơn và chỉ có một cái chạm bát được lắp sẵn ở trên tường. Có lẽ nên mua bổ sung thôi.
Nhưng trước tiên đi, nên để ba đứa nhỏ tắm rửa trước đã, lúc nãy dọn cũng mệt rồi, mà hệ thống nước lại trục trặc. Có nên nên mượn phòng tắm nhà bà cụ lúc nãy không nhỉ. SeokJin xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, quyết dịnh dắt ba đứa nhỏ sang nhờ bà cụ. Bà cụ cũng rất dễ tính, vui vẻ để chúng tắm nhờ. DaeHwi cười toe:
- Cháu cảm ơn bà ạ.
Samuel và WooJin nhã nhặn cúi đầu:
- Chúng cháu cảm ơn ạ.
SeokJin nói:
- Làm phiền cụ quá. Cũng tại đường nước có vấn đề nên nhà tắm không dùng được. Phiền cụ rồi.
Bà cụ bật cười:
- Không sao. Không sao. Ta không thấy phiền. Khi nào rảnh cứ đến đây chơi, ta sẽ tiếp đón tất cả.
SeokJin chỉ gật đầu cười, giao lại ba đứa nhỏ, còn mình thì về nhà giải quyết một vấn đề khác.
Anh khóa cửa lại. Đứng giữa phòng khách,niệm câu thần chú gì đó. Cây thánh giá trên cổ anh bỗng hóa to, đồng thời dưới chân lập tức hiện ra một vòng phát thuật lớn. SeokJin niệm câu thần chú khác:
- Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Cội nguồn của sự sống, sức mạnh đánh bại mọi đối thủ. Nghe lệnh ta – người thừa kế năng lực tổng hợp. Hãy trói buộc kẻ đã quất phá căn nhà này.
Vòng phát thuật dưới chân SeokJin sáng lên, gió từ đâu vù vù nổi lên, bao phủ khắp căn nhà. Rồi nhanh chóng trói buộc thứ gì đó, đem đến trước mặt anh.
Thì ra là một con cáo tuyết. Trông nó thật xinh đẹp làm sao.Cáo tuyết là loài kiêu ngạo nhất, cả đời chỉ phục vụ đúng một chủ nhân cho cả khi người kia chết đi, nó cũng không đi tìm chủ mới. Chỉ an tĩnh trở về động ngày xưa, ở trong đó đến hết đời.
Con vật trắng nhìn anh với ánh mắt căm phẫn, cổ họng nó phát ra tiếng gâm gừ vô cùng giận dữ. Làm anh lại nghĩ đến cáo tuyết ngày xưa mà anh cùng người kia nuôi. SeokJin nhìn con cáo tuyết, hỏi:
- Tại sao ngươi lại phá rối người dân?
Con cáo mở miệng, cất giọng nói lanh lảnh:
- Vì chúng đã xây nhà ngày trên chỗ ngủ của ta, không thể tha thứ.
SeokJin nhíu mày:
- Chỗ ngủ của ngươi?
Cao tuyết gầm gừ:
- Đúng. Chỗ ở của ta, nơi chủ nhân ta năm nghìn năm trước ngã xuống...
Đến đây giọng con cáo có vẻ run run, nó căn răng, nói tiếp:
- Chủ nhân xinh đẹp và tốt bụng của ta, vì bọn giáo đoàn mà phải chết. Nơi ngươi đang đứng chính là nơi mà chủ nhân ta nằm xuống, ta sẽ không cho ngươi sống ở đây đầu.
Con cáo gào thét, cố gắng hết sức giằng co ra khỏi dây gió nhưng bất thường. Bỗng nhiên SeokJin bật cười khúc khích, nhìn con cáo bằng ánh mắt trùi mến:
- Yari!!!
Con cáo kinh ngạc mở to đôi mắt xanh của mình, há hốc miệng kinh ngạc:
- Ngươi??? Sao ngươi biết tên ta??? Ngươi. Ngươi là ai???
SeokJin che miệng cười:
- Còn không nhận ra chủ nhân của ngươi sao, Yari. Ta. Kim SeokJin. Chủ nhân duy nhất của ngươi đã trở về rồi đây.
Dây gió bỗng nhiên biến mất, cáo trắng được thả ra. Nó không kìm được vui sướng, nhảy bổ vào lòng anh, liếm mặt anh, vui mừng:
- Chủ nhân. Tôi nhớ người. Tôi thực sự nhớ người.
SeokJin vỗ về cáo trắng:
- Ta cũng nhớ ngươi nhiều lắm Yari. Ngươi sẵn sàng làm việc chưa?
Con cáo gật đầu:
- Chỉ cần là chủ nhân, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
SeokJin đứng dậy. Ra lệnh:
- Thiết lập căn nhà.
Con cáo rít lên một tiếng:
- Tuân lệnh, chủ nhân!
Con cáo vừa biến mất, một trận động đất dữ dội vang lên, làm rung chuyển cả phố "Sweet". Tất cả người dân của phố "Sweet" đều hét lên môt tiếng thất thanh, khuôn mặt tái mép đi.
Rung chuyển một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người đều đứng tim đứng hình, rồi lại lấy làm lạ khi động đất lớn vậy mà không có vật gì bị dịch chuyển cả. Giống như chỉ là họ tưởng tượng ra. Bên ngoài là thế nhưng bên trong nhà của Jin thì hoàn toàn khác. Mọi thứ trở nên mới mẻ và sạch sẽ. Nguồn nước bỗng nhiên được lưu thông, những bức tường trắng xóa giờ đây được sơn màu xanh lá, tạo cảm giác thoải mái trong ngôi nhà.
SeokJin mỉm cười ưng ý, vặn vẹo cơ thể mỏi nhừ rồi đi tắm rửa. Tí nữa còn phải đi mua sắm nữa. Bao nhiêu việc phải làm.
------------------
SeokJin khóa cửa cẩn thận, rồi sang nhà bà cụ đón Samuel, DaeHwi và WooJin đi mua sắm. Lần đầu tiên đưa chúng vào siêu thị, ba đứa thích lắm. Ngó đông ngó tây các kiểu. Đúng là trẻ con thật đáng yêu.
Anh dẫn chúng đến quầy quần áo dành cho trẻ con ở tầng ba, lấy cho chúng hơn chục bộ đồ các loại, quẹt thẻ - đã được chuẩn bị ngay sau khi nhận tiền lương rồi tiến đến cửa hàng quần áo dành cho thanh niên, sinh viên. Tự chọn cho mình năm bộ đồ rộng hơn người một chút rồi tính tiền. DaeHwi nhìn anh thử đồ mà cười toe:
- Jin hyung mặc cái gì cũng đẹp ha. Ghen tị quá đi.
SeokJin bật cười:
- HwiHwi cũng dễ thương lắm đấy.
DaeHwi nghe vậy thì xấu hổ, gãi gãi cái đầu nhỏ cười toe toét.
Xong phần quần áo, giày dép cho cả bốn người. SeokJin kéo đứa nhỏ đến quầy điện máy. Xem qua một hồi các loại tủ lạnh, anh cuối cùng cũng chọn được cái tủ đa chiều, không quá đắt mà lại tiện nghi. Tinh tiền xong, SeokJin bảo nhân viên gói lại rồi gửi đến địa chỉ Số 13 đường Sweet. Anh lại tiếp tục kéo ba đứa nhỏ đến khắp nơi mua đồ. Đủ các kiểu, không thiếu một thứ gì mãi đến chiều tối mới về nhà.
Mở cửa nhà ra, ba đứa nhỏ kinh ngạc nhìn mọi thứ thay đổi trước mắt mình, không những thế bỗng nhiên trước nhà xuất hiện một con cáo trắng, vẫy vẫy cái đuôi của nó, gọi anh một tiếng "chủ nhân", hai tiếng "chủ nhân". Jin biết mấy đứa nhỏ kia ngạc nhiên, nên giải thích:
- Đây là Yari. Thần bảo hộ ngôi nhà này. Mấy đứa cứ kệ con cáo này đi. Nghe chức oai vậy thôi chứ tính cách như trẻ con ấy. Mau lại đây cùng anh khênh cái tủ lạnh này vào nhà đi.
Lệ khệ cực nhọc khênh cái tủ lạnh to tướng vào bếp, ba đứa trẻ ướt đẫm mồ hôi. Trông tội kinh khủng. Vì nhà ba phòng tắm nên anh lùa ba đứa vào mỗi phòng, đem quần áo mới mua của chúng đặt bên ngoài cửa còn mình thì đi làm tiếp công việc đang dang dở.
Anh xếp từng lô trứng, đặt từng bó rau, gia vị, thịt cá tươi vào tủ lạnh. Vừa xếp vừa liếc nhìn con cáo đang nhàn rỗi nhìn anh xếp đồ kia, nói:
- Yari. Thay vì ngồi nhìn ta thì mau hóa thành người và giúp ta xếp bát đũa vào trạm đi. Nhớ phải đĩa bên trên, bát ở dưới nhé.
Yari vẫy đuôi phấn khích, hóa thành một cô gái tóc trắng xinh đẹp, cẩn trọng theo lời anh nói, xếp một cái một vào trạm tủ.
Mọi việc cơ bản đã xong, anh hôm nay mua thịt bò, sẽ làm món thịt bò hầm để khai trương nhà cửa. Mùi nước dùng bốc lên thơm phức khắp gian nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top