Chap 12
SeokJin tỉnh dậy trời đã chập tối. Anh chống tay ngồi dậy, dây thần kinh não của anh bỗng nhiên rung giật liên hồi, cơn đau từ hạ bộ âm ỉ phát ra, nhích một chút đau đến muốn cắn người rồi. SeokJin đỡ hông ngồi dậy, mặt nhăn nhó khó chịu, cố lê từng bước một vào nhà tắm, miệng không ngừng chửi rủa:
- Mẹ nó! Đồ quái vật. Đau chết mất. Đã thế còn không thèm ở lại cho đến khi mình tỉnh dậy nữa chứ.Con mẹ nó!!! Kim NamJoon. Tôi ghét anh.
SeokJin xả mạnh vòi nước, dựa ngực vào tường, một tay chống vào tường, một tay luồn ra phía sau hông, chọc vào lỗ huyệt đỏ au, lôi toàn bộ tinh dịch mà trưa mới bị hắn bắn vào trong ra. Đau thấy mẹ luôn.
Xong xuôi, SeokJin bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà, anh chuẩn bị tâm lý để nghe lời tránh mắng của quản gia. Nhưng có gì đó sai sai. Anh đã bỏ phần dọn dẹp buổi trưa lẫn chuẩn bị bữa tối cho ngày hôm nay mà quản gia vẫn ôn hòa nhìn cậu, cười cười nói nói thập phần vui vẻ hơn. Các người hầu khác thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ có phần thẹn thùng xấu hổ. Cái quái gì đang xảy ra thế? Hoàn toàn không giống như những gì anh nghĩ. Mà thôi kệ đi, lo cho đêm nay đã.
SeokJin dựa lưng vào tường nghỉ ngơi, hiện giờ đang là giữa buổi tiệc nên không cần bưng bê gì nhiều. Tất cả mọi người đều đang tập trung về phía sân khấu, nơi các công tử, tiểu thư khoe mẽ món quà của mình dành tặng cho hai thiếu gia nhà họ Lee. Hát có, quà xa xỉ có, trưng phô phép thuật cũng có luôn. Nhưng suy cho cùng cũng thập phần nhàm chán. Không có hứng xem.
Tâm tình của SeokJin là thế. Mà tâm tình của chủ nhân bữa tiệc này cũng chẳng khác gì. Nhàm chán và nhàm chán. Không có gì gọi là đặc sắc cả. Họ chỉ muốn quà của SeokJin tặng họ thôi. Còn những thứ này họ thực sự không cần.
Đứng được một lúc thì quản gia Jung đến. Ông vỗ vỗ vai anh mấy cái, cười một cách tin tưởng. SeokJin cũng cười lại, gật đầu một cái rồi bước đi. Gia tộc Lee không hề bài xích quà của người hầu. Thay vào đó họ còn xem nó là vinh dự, là niềm hạnh phúc lớn trong tất cả niềm hạnh phúc lớn. Được người hầu tặng quà, tuy nó không đáng là bao nhưng lại thể hiện sự tin yêu của họ với gia chủ, càng khẳng định niềm yêu mến của họ với chủ nhân của mình. Năm nào người hầu cũng tặng quà. Không một năm nào bỏ qua. Đến nỗi năm nay hết cả ý tưởng. May mắn thay, SeokJin lại xuất hiện. Đưa ra đề nghị vô cùng mới mẻ, họ chắc chắn không thể không dựa dẫm vào anh, giao cho anh phần trọng trách tặng quà này.
SeokJin lịch thiệp từ từ rảo bước về phía sân khấu, ngồi xuống cây đàn piano đã được chuẩn bị sẵn, anh nhẹ nhàng rê ngón tay lên từng phím nhạc, mỉm cười một cách hài lòng. Món quà từ các người hầu chính thức bắt đầu.
Một bản nhạc êm đềm bắt đầu vang lên, có đoạn cao trào mà cũng có đoạn lắng xuống, nghe vừa lạ lại vừa nghiện. Những ngón tay của SeokJin cứ thoăn thoắt trên phím đàn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là chậm một nhịp. Cùng với tiếng đàn đó là năm đường sáng lạ chạy ra từ trong cây đàn, đến khi chạy đến mép sân khấu thì bắn tung lên. Như có ai điều khiển, cả năm đường sáng đều bắn lên cao, tạo ra các hình dạng con thú khác nhau, lượn lờ xung quanh các vị khách khiến họ vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Các vị khách lại một lần nữa kinh ngạc khi thấy các luồng sáng kết hợp với nhau, tạo ra những loài thú vừa xinh đẹp lại vừa huyền ảo đến lạ kì.
Nước và khí. Tạo ra băng. Hóa thành một con cáo trắng tuyết. Xung quanh nó tỏa ra cái huyền ảo lấp lánh nhưng không kém phần lạnh lẽo. Nó bước từng bước trên mặt đất, tiến về phía con trưởng của Kim gia – Kim NamJoon.
NamJoon nhìn nó một hồi lâu rồi đưa tay lên xoa đầu nó. Con cáo như bắt gặp chủ nhân của mình, tham lam hưởng thụ cái vuốt ve dịu dàng từ hắn rồi biến mất trong không khí.
Tất cả các năng lực khác nhau đều bắt đầu dung hợp lại. Tạo ra rất nhiều thú thiên nhiên. Chúng tiến về phía những người có cùng sức mạnh với nó, dụi dụi đầu mình vào tay hoặc chân con người. Đáng yêu vô cùng. JaeHwan và JungHwan vô cùng thích thú. Vô cùng ưng thuận vuốt ve hai con chồn xương trên vai mình. Yêu thích đến lạ thường.
Rồi chúng lại biến mất, tất cả thứ ánh sáng đó kết hợp lại với nhau tạo lên tứ đại huyền thoại, mọi người đều há hốc mồm nhìn cảnh sắc trước mắt. Chu Tước xinh đẹp, một thân rực đỏ, bay lượn trên không trung. Thanh Long uy vũ lướt xung quanh bữa tiệc. Bạch Hổ gầm gừ uy dũng, bước từng bước chậm rãi trên nền đất. Huyền Vũ dịu dàng bước từng bước về phía các tiểu thư xinh đẹp, cọ cọ cái đầu trơn của nó vào chân từng người, tỏ ý làm nũng.
Rồi tất cả điều vụt mất khi tiếng nhạc dừng hẳn. SeokJin hài lòng về tác phẩm của mình, cúi đầu một cái trước mọi người rồi đi xuống, đi vào trong nhà. SeokJin chỉnh lại bông hoa tai kim cương đỏ của mình, phong bế hầu hết tất cả sức mạnh lại. Lúc nãy dùng hơi nhiều, sợ vài người được coi là ổn hơn hẳn sẽ phát hiện ra. Cũng may trước đó, anh đã nhờ quản gia Jung lắp năm đường dây trên sân khấu cùng năm hộp chứa ít năng lượng thiên nhiên để ở dưới. Tuy chỉ là đồ chưng nhưng rất có ích. Đề phòng tí có ai hỏi còn biết đường mà trả lời. Thấy anh thông minh chưa.
Sáng hôm sau, SeokJin vươn vai thoải mái nhận tiền thưởng. Lúc đầu họ định chuyển khoản vào thẻ của cậu nhưng cậu bảo không có thẻ, lấy tiền mặt, họ cũng ưng thuận cho tiền vào vali nhỏ, đưa cho cậu.
Ra khỏi Lee gia, SeokJin nhanh chóng trở về nhà. Hai ngày không gặp bé con rồi. Vừa lo vừa nhớ quá đi mất thôi.
- Anh về rồi. – SeokJin bước vào nhà, vui vẻ nói lớn.
Samuel và DaeHwi nhìn thấy anh liền chạy đến, ôm chầm lấy người anh, nói:
- Mừng anh về, anh hai.
SeokJin xoa đầu hai đứa nhỏ, hỏi han:
- Hai ngày anh không ở nhà, hai đứa có ngoan không đấy. Có đi học đầy đủ không?
DaeHwi gật đầu lia lịa. Cậu bé còn hào hứng kéo anh đi về phía giường, ngồi xuống nói:
- Có ạ. Anh ơi, anh WooJin cũng có năng lực đó anh.
SeokJin ngạc nhiên vuốt tóc DaeHwi, dịu dàng nói:
- Sao em biết? WooJin nói với em?
Samuel gật đầu kể lại:
- Vâng ạ. Anh ấy hai ngày trước nói cho bọn em biết. Bọn em cũng ngạc nhiên lắm. Lúc đầu không tin, nhưng khi anh ấy tạo ra một ngọn lửa từ lòng bàn tay. Bọn em mới biết đó là sự thật. Anh ấy còn biết, tối nào anh cũng dạy bọn em điều khiển sức mạnh nữa. Anh ấy nói muốn theo học. Em nói là hiện anh không có ở nhà, khi nào anh về em sẽ nói lại sau.
DaeHwi nói:
- Anh. Nhận anh ấy nha. Anh ấy thực sự muốn theo đó.
SeokJin mỉm cười:
- Tất nhiên rồi. Hiếm hoi lắm ở cái khu này mấy ai có siêu năng lực. Phải rèn luyện chứ. Còn nữa anh có chuyện muốn nói với hai đứa.
Samuel và DaeHwi tò mò hỏi:
- Là chuyện gì vậy ạ?
SeokJin nói:
- Sắp tới anh dự định chúng ta sẽ chuyển nhà. Mà hai đứa cũng không cần phải học ở đây nữa.
DaHwi hỏi:
- Chuyển đi đâu vậy anh? Sao lại không đi học ở đây nữa?
SeokJin xoa đầu cậu nhóc ngây thơ, giải thích:
- Chúng ta sẽ lên thành phố ở. Anh sẽ mua một căn nhà ở thành phố. Hai đứa cũng sẽ được học ở trường thành phố luôn.
Samuel nói:
- Tiền ở đâu ra chứ?
SeokJin cười khúc khích. Anh đem chiếc vali mà mình ở ra cho hai đứa xem, trong toàn tiền là tiền mới cứng. Rất nhiều, rất nhiều a. Samuel nói:
- Nó ở đâu ra thế?
Anh ôn thuận đáp lại:
- Tiền anh đi làm thêm về đó. Không cần ngạc nhiên thế chứ. Làm người hầu hai ngày. Nhận được một số tiền khủng. Qúa lời còn gì. Nào hai đứa mau đi bảo với WooJin đi, tiện thể hỏi thằng bé có muốn theo lên thành phố học không. Anh làm bữa trưa cho. Rồi chúng ta đi mua quần áo và xem nhà.
Samuel và DaeHwi gật đầu, đi sang nhà WooJin. Samuel tựa hồ như mơ màng trước những gì đang diễn ra. Anh không còn là thằng anh khốn nạn của bé nữa. Bé không còn phải lo cho anh nữa. Từ nay về sau có lẽ nên làm đứa em trai ngoan bên anh, không lo nghĩ cho ngày mai mình sẽ sống ra sao. Vì anh đã trưởng thành rồi. Hoàn toàn là một chỗ dựa vững chắc để bé có thể dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top