Chương 3

" À. Không có gì ... " Jin không chắc chắm lắm trả lời.

Anh day day trán, thở dài. Anh cho rằng mình cần chút thuốc, dạo này cứ suy nghĩ mấy thứ linh tinh gì đâu thôi.

NamJoon nhìn anh đứng đực ra một lúc, cậu thở một hơi liền bước đến vài bước, vươn tay gác ngang vai anh ,lôi kéo người đi.

" Trễ rồi, lo đến rồi tập luyện thôi "

Hoseok từ cái ngõ ngách nào đó chạy đến từ phía sau, nhìn thấy bóng lưng hai người, vô thức thả chậm bước chân, ngây ngốc mất ba giây, mới tiếp tục bước đi.

Ba người là những người cuối cùng bước vào phòng tập.

Vì hôm nay thầy dạy vũ đạo đã thông báo không đến từ trước, nên Hoseok sẽ thay mặt ông ấy.

HoSeok đặt gọn cái mũ vào góc tường , cởi nốt cái áo ngoài, rồi quay sang nhìn mọi người đã đứng đâu ra đấy.

" Mọi người tiếp tục ôn lại động tác đã học.." HoSeok nói, rồi liếc đi đâu đó, nghiêm túc :. " Namjoon ! Tớ sẽ để ý cậu."

NamJoon ngơ mất ba giây, cậu nhìn HoSeok không hiểu gì, nhưng cũng nhanh chống gật đầu là đã biết.

Mấy người trong phòng cũng chớp mắt nhìn nhau.  Bình thường người hay được HoSeok nhắc đầu không phải là Jin Hyung sao ? Tuy chỉ là thứ tự khác nhau thôi, nhưng vẫn thấy kì lạ kiểu gì ấy.

Vấn đề này, đáng lẽ cũng không đáng để họ quan tâm. Dạo này cứ bị sao ấy nhở.

Tầm.mắt không tự chủ nhìn đến ai đó.

Thật sự người khó hiểu nhất lúc này chính là Jin, cứ thử nghĩ xem, như đi học ngày nào cũng được giáo viên điểm mặt chỉ tên cái bỗng dưng không gọi nữa.

Không ngạc nhiên mới lạ  .

" Jin ! Em cũng sẽ để ý anh đó. "

Phải thế này mới đúng chứ, không khỏi thở phào ra một hơi.

Jin nháy mắt với cậu, làm dấu tay không thành vấn đề.

Anh luôn nghiêm túc mà.

HoSeok cong cong môi, đáy mắt thoáng qua nét cười, nhưng ngay lập tức liền thay đổi thái độ.  ..

" Mọi người bắt đầu nào."



Hai ba tiếng gì đó trôi qua..

Taehyung vẫy tay chào một người vừa trong phòng tập bước ra. Người đó tiến tới phía cậu, lấy từ trong tay cậu chai nước, một hớp uống hết phân nửa, thoả mãn ừ một tiếng,  mới nhìn cậu ra vẻ trách móc :

" Cậu đi đâu mà lâu thế? ?."

" Cậu đoán xem.."

Taehyung không để ý thái độ của cậu, cười cười ,lách qua JiMin tiến vào phòng .

Cánh cửa vừa mở ra, Taehyung chưa kịp nói gì, mọi người đã vội tiến đến lấy phần nước của mình.

Họ có vẻ rất khát.

Cũng phải thôi, tập đến phát điên như dị mà.

Nhìn số nước còn sót lại, Taehyung chớp mắt, rồi ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

Còn ba phần, tức là ngoài cậu còn hai người nữa chưa có.

Jin huyng ? Jungkookie ??

Bọn họ ...

"Hyung?"

Taehyung thốt lên, cậu ngạc nhiên nhìn SeokJin đang ngồi ngay dưới chân mình.

SeokJin ngước nhìn cậu em đang há hốc miệng. Anh ngồi đây từ nãy, người  đầu tiên sau JiMin biết cậu trở về. Ban đầu cũng định lập tức lấy nước, nhưng mọi người có vẻ khát , họ bu đông như vậy, anh cũng lười chen lấn.

Bàn tay lơ lửng trên không trung của anh có chút đau, thấy cậu còn chưa có ý định đưa ,anh thì thào nói :.

" Của hyung một phần."

Taehyung hoàn hồn vội đặt chai nước  lên tay anh, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh  nhìn anh chậm rãi uống nước, không chớp mắt.

" Hyung có thấy JungKook đâu không?"

SeokJin hơi nhướn mi, mắt đảo một vòng ,rồi bảo chắc nhóc ấy đến phòng luyện thanh rồi. Taehyung ồ một tiếng.

" Em không mang cho em ấy sao?"
SeokJin nhướn mày nhìn cậu, chẳng phải thường ngày cứ bám riết lấy người ta à?

" Ờ.." Cậu thẩn thờ nhìn đâu đó, không có ý định đứng dậy.

SeokJin cảm thấy nhóc này hôm nay có chút kì lạ, anh liền đưa tay lên trán cậu rồi lại sờ trên trán mình. Đâu có nóng hơn đâu.:

" Cơ thể không tốt sao?"

Taehyung lắc lắc đầu, hạ tầm mắt xuống, cậu thấp giọng thầm thì:

" Jin Hyung.."

" Sao hả? ."

" Nếu cảm thấy mệt mỏi thì phải làm thế nào ?"..

Jin nhìn cậu , mắt đảo một vòng, rồi mỉm cười nói :

" Thì đi ăn với anh."

Taehyung nhướn mi nhìn anh, giọng nói như có chút dỗi :

" Anh không hỏi sao em cảm thấy mệt mỏi à ?"

" Nếu anh hỏi thì em có trả lời không?"

Taehyung im lặng. Cậu thật sự ..

" Không."

Jin cong.mi cười, tay trái đưa lên vò rối đầu cậu em. Anh lại chẳng hiểu nhóc quá.

" Ngoan, chiều anh dắt đi ăn, rồi vui lên, muốn kể thì kể nhé. "

" Anh luôn sẵn sàng lắng nghe."
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alljin