#1 - Nỗi nhớ -
Thành phố Seoul, mặt trời đã khuất từ lúc nào, ánh đèn đường sáng màu xanh đỏ soi rọi khắp nơi, xe cộ nườm nượp qua lại.
Thạc Trân ngồi trên nóc của một tòa cao ốc nào đó, nhìn cảnh về đêm, vô vàn đốm sao sáng bao phủ cả bầu trời, lồng ngực anh thì như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm từng chút một, nỗi bất an day dứt ngày qua ngày.
"Mấy đứa à, anh sắp đến tìm mấy đứa rồi đây."
Thở dài một hơi, Thạc Trân nằm xuống, tay đưa lên bức ảnh cháy nhẻm một bên, dù vậy, vẫn nhìn rất rõ... Hình ảnh bảy người, một người con trai và sáu cậu nhóc tay nắm tay đầy thân thương, cười rất vui vẻ.
Trong anh bộn bề suy nghĩ.
Liệu mấy nhóc có nhớ anh không?
Hay... Các em rất hận anh, đúng không?
Thạc Trân đã đi khắp nơi với thân xác là một hồn ma cũng được gần một tuần rồi.
Đừng nói anh không biết nhà của những cậu nhóc, mà là vì...
Anh không đủ dũng khí, dù biết rằng chúng cũng sẽ không nhìn thấy anh đâu.
Lúc anh nhắm mắt lại, thước phim cứ chạy liên tục trong tâm trí anh chính là hàng nước mắt lăn dài, tiếng kêu khóc nức nở, tiếng kêu "Anh Thạc Trân ơi, anh Thạc Trân ơi, đừng bỏ em mà!" nó cứ lặp đi lặp lại.
Lòng anh như sắp bị xé toạc ra làm trăm mảnh rồi tan biến như bọt biển.
Nhưng Thạc Trân thật sự rất nhung nhớ, nhớ nụ cười, nhớ từng cử chỉ đáng yêu... Nhớ đến đau nhói, đến nỗi muốn nổ tung ra, nhớ đến muốn rạch khắp cơ thể, hỏi xem tại sao, tại sao, lại đau đớn đến như vậy. Một nỗi nhớ, khiến trái tim anh tê tái, một trái tim chẳng còn đập nữa.
Rào Rào...!
"Ha, ông trời cũng tiếc thương cho tôi sao?"
Thạc Trân cười, một nụ cười chua chát biết bao.
Tay anh vô thức miết nhẹ vào tấm hình.
Và rồi, đoạn ký ức chảy xuôi thành dòng, khiến anh chợt nhớ lại.
Cái khoảnh khắc mà...
Những em bé nhỏ chui rúc vào lòng anh trong đêm giông bão, sấm chớp "Đoàng" một cái liền run rẩy đáng thương, anh liền ôm chặt các em hơn.
Và rồi anh đã đánh mất... kho báu của đời anh.
Không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Nhớ, anh nhớ lắm.
Thạc Trân rơi nước mắt, nhưng giọt lệ ấy cũng tan biến hòa vào hư vô, hòa vào dòng nước mưa đang tuôn xối xả.
Gió ngày càng nổi to hơn, vù vù như sắp cuốn đi tất cả.
Anh cuộn người lại, bàn tay cầm chặt bức ảnh đến nỗi nhàu nát, bật khóc như một đứa trẻ.
Anh ước gì, dù chỉ một giây phút thôi, để anh quay lại quá khứ, trở về với ngôi nhà có sáu đóa hoa nhỏ.
Để được cười vui, để được hạnh phúc, để được ngắm nhìn và ôm lấy các em bằng chính đôi tay mình một lần nữa, một lần nữa thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top