Hãy để em yêu anh thêm một lần nữa

Hắn đã từng nói hắn yêu anh

Hắn đã từng hứa hắn sẽ cưới anh

Hắn đã từng thề hắn sẽ cho anh một cuộc sống gia đình thật hạnh phúc

Hắn đã từng yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân hắn

Nhưng hắn .... có phải hắn đã thay đổi
--------------------

Anh chỉ là thằng mồ côi, nghèo hèn. Anh mặt cảm với mọi người, họ xa lánh, chế nhạo anh nhưng hắn thì không.

Anh có một gương mặt xinh đẹp nhưng anh luôn che giấu nó dưới tóc mái dài và cặp kính to. Anh trong sáng và thuần khiết như thiên thần. Chính vì vậy mà anh bị bọn học sinh khác và cả giáo viên kinh bỉ, họ cho rằng anh rất xấu xí. Họ luôn tìm mọi cách để làm khó anh.

Còn hắn, hắn là người có địa vị, hắn muốn gì thì được đó, vậy tại sao hắn lại yêu anh? Chính hắn cũng không biết. Thân ảnh nhỏ bé ấy thu hút hắn, hắn muốn được ôm trọn thân hình ấy. Khi yêu anh hắn phát hiện ra anh xinh đẹp biết chừng nào. Hắn ra sức bảo bọc, yêu chìu anh bất chấp mọi sự phản đối. Còn anh, anh sợ hãi vì hắn yêu anh, anh sợ hãi vì chính anh cũng yêu hắn rất nhiều.

Anh yêu hắn. Phải, anh yêu hắn rất nhiều. Anh tưởng chừng như kẻ bất hạnh như anh đã có thể tìm được bến bờ hạnh phúc. Nhưng không, hạnh phúc đối với anh là thứ quá xa xỉ.

Bọn họ càng ghét anh hơn khi anh có được tình yêu của hắn. Họ bày mưu hại anh và họ đã thành công. Hắn vì quá yêu anh nên hắn không chấp nhận được việc anh phản bội hắn, hắn không còn đủ tỉnh táo để nghe anh giải thích. Hắn giam cầm anh, hành hạ anh từ thân xác lẫn tinh thần, chính hắn đã làm vấy bẩn sự thuần khiết nơi anh.

Ngày ngày trôi qua tình yêu của anh hóa thành nỗi sợ. Anh sợ hắn, sợ những nỗi đau và tuổi nhục mà hắn mang đến. Hằng đêm anh đều thấy ác mộng, thấy hắn chà đạp thân thể anh như hắn đã từng làm. Anh chạy trốn. Chạy trốn người anh yêu cũng là chạy trốn người mà anh sợ hãi.

---------

Nhiều năm trôi qua hắn tìm kiếm anh, là hắn tìm kiếm anh nhưng trong vô vọng. Khi hắn biết được sự thật hắn đã rất tức giận. Hắn giận chính bản thân mình, hắn hối hận vì những việc đã làm với anh. Hắn điên cuồng tìm anh nhưng anh biến mất như chưa từng tồn tại.

Cuối cùng hắn cũng tìm được anh trong một làng nhỏ ở ngoại ô. Thần hình anh gầy quá, hắn tự hỏi những năm qua anh đã sống như thế nào, hắn muốn bù đắp tất cả cho anh.

Anh nhìn thấy hắn, anh sợ hãi, những cơn ác mộng và nỗi đau khi xưa ùa về. Anh run rẫy bỏ chạy. Hắn chạy theo anh, giữ anh lại từ phía sau. Anh khóc, anh cầu xin hắn tha cho anh, cầu xin hắn đừng làm anh đau. Hắn ghì chặc anh trong vòng tay thì thầm lời xin lỗi. Anh đã không khóc nữa nhưng anh vẫn sợ hắn. Xoay anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Nó không còn mạnh bạo nữa, nó chỉ đơn giản là một nụ hôn của sự thương nhớ.

- SeokJin hãy cho phép em được yêu anh thêm một lần nữa

Anh ngơ ngác nhìn hắn

- chúng bắt đầu lại nhé - hắn mình vào đôi mắt đang hoang mang của anh - chào anh em là Min YoonGi.

- Seok ... SeokJin ... Kim SeokJin

Hắn ôm chắc anh vào lòng, ôm thật chặc để anh không chạy khỏi hắn. Anh tự hỏi đây có phải là giất mơ, nếu thật đây là mơ anh tham lam sống mãi trong giất mơ này. Anh muốn nói cho hắn biết anh yêu hắn nhiều lắm. Nhưng anh sợ.

- Jin, hãy tha thứ cho em, hãy để em sửa chửa những sai lầm của mình. Em yêu anh Kim SeokJin
----------------------End------------------

Lười đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😙😙

Fic này mình chỉ viết trong 45' trống tiết nên nó có vẻ hơi lang mang ( quá luôn đấy chứ ) mấy bạn bỏ qua nha, lỗi chính tả nữa 😁😁😁😁😁😁

Mà không biết có ai theo bộ này của mình không nhỉ 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top