Chap 1
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mưa không có, thời tiết dễ chịu, rất thích hợp cho việc ra ngoài chơi nên Seokjin quyết định sẽ trốn bố mẹ, tự bản thân đi bộ ra công viên gần nhà chơi.
- Lạ nhỉ ? Đây là đâu ? - đôi mắt to tròn đảo liên hồi. Cậu nhớ rõ là chỉ cần đi thẳng rồi rẽ trái, tại sao nó lại dẫn đến rừng ? Chẳng lẽ công viên mọc cánh xong bay mất rồi ?
Nơi rừng sâu này đặc biệt đáng sợ, cậu từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, đây chính là lần đầu tự mình lạc chốn hoang vu, bóng người chẳng có, trời cũng dần tối, có chút lạnh, tiếng gió rít làm Seokjin co rúm, thực muốn khóc thét lên.
- Có ai không ? Jinie ... s.. sợ - nép mình phía gốc cây cần đó, cậu nghe thấy tiếng cành cây gãy, không biết đúng hay sai nhưng hình như là ma, ma đang đến để bắt cậu ư ?
- Này, làm ơn lên tiếng đi chứ ? - nước mắt chẳng biết lúc nào đã rơi, cậu tự mình lại gần đó, lúc đầu có chút giật mình tưởng bóng ma đen mà hoá ra là một nhóm người, đông kinh khủng, họp mặt hết tại đây, trông ai cũng to cao, lực lưỡng hết. Không nghĩ ngợi nhiều, Seokjin liền chạy lại, vẫy tay gọi liên tục vì cuối cùng cũng có người, cậu có thể về nhà.
- Xin chào, các anh có thể đưa Jinie cề nhà đúng không ? - trước sự hiện diện bất ngời của cậu, cả 1 không gian bỗng im lặng, chợt có ai đó túm áo cậu, xốc thẳng lên cao
- Nhãi ranh, dám nghe lén. Nói, ngươi là làm cho phe nào ? Không khai ta bắn chết - người đàn ông cơ bắp hăm doạ, thành công làm cậu thu lại nụ cười, miệng méo xệch, chuẩn bị khóc thêm lần nữa
- Con không mau khai hả - ông ta trừng mắt, lắc mạnh Seokjin làm đầu cậu đau kinh khủng, dường như chỉ muốn ngất luôn đi
- Jinie không có, chú... đưa Jinie về nhà - cậu lắp bắp, cố gắng không pà khóc vì mẹ dạy: Con trai 16 tuổi là phải mạnh mẽ, khóc là không ai thương
- Còn nói dối ? - hét lớn, ông ta không thương tiếc ném thẳng cậu xuống nền đất, chiếc áo thun trắng giờ đã lem chút đất nhưng cậu không quan tâm. Cái cậu sợ là người đàn ông kia cùng với nhóm người của ông ta, tất cả đầu đang lườm lấy cậu, một chút thiện cảm cũng không có.
- Truyện gì ? - tông giọng trầm tràn ngập khí thể của ai đó vọng lên, tiếng bước chân càng ngày càng lại gần phía cậu, chẳng biết sao nhưng trái tim Seokjin đang tự nói với bản thân rằng người này chắc chắn sẽ bải vệ cậu bằng mọi giá.
- Jinie không có làm gì sai, là Jinie đi lạc mà - cậu lấy hết dũng khí mà hét lớn, cảm xúc cũng không kìm được mà khóc luôn, bộ dạng thê lương này, ai nhìn cũng thương.
- Kim đại, là tên nhíc không biết điều lẻ vào đây, hình như là gián điệp của bang khác, tôi liền tức khắc giết không tha - nói, cái gã to cao khác nắm tay cậu, kéo lê trên nền đất làm Seokjin phát hoảng. Đây là sao ? Cậu chỉ đi lạc thôi, gián điệp đâu ra chứ, lại còn giết, cậu mới có 16 tuổi, đâu ra chém giết vậy ?
- Ji... Jinie.. không.. không có - khóc chẳng biết trời đất là gì, cậu chính là đang hưởng thụ nốt giây phút cuối trong cuộc đời, mắt tự động nhắm lại, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị bắn, chém, quăng xuống sông nhưng chẳng thấy có bất kì động tĩnh gì, thời gian cứ như là dừng lại vậy.
Lấy hết can đảm mà từ từ hé mắt ra, cái người có tông giọng trầm, được gọi là Kim đại đó chẳng biết bằng cách nào lại đang ôm cậu trong lòng. Ú ú ớ ớ chẳng hiểu gì, bỗng anh lên tiếng
- Từ khi nào không có lệnh của tôi, mấy người được làm điều mình muốn ? Phép tắc chi chó gặm hết rồi ? - vẫn ôm chặt Seokjin trong lòng, Kim đại nhẹ giọng nhắc nhở mà nghe như chuẩn bị giết từng người tới nơi rồi.
- Không nói nhiều, cậu nhóc này, lập tức báo tin cho toàn bộ người trong bang, cấm động vào - anh nói tiếp, bàn tay ôm eo cậu siết thêm một vòng, tạo cho Jin cảm giác an toàn lạ thường
Khi đã đc đưa ra xa khu vực bọn đầu gấu ban nãy, cậu mới bớt hoảng, liền ngẩng đầu lên mà cảm ơn rối rít, tay vô thức bắt lấy tay anh mà lắc, thay cho lời cảm ơn
- Nhóc này, trời tối vậy rồi, có cần hay không, anh đưa nhóc trở về nhà anh. Nơi này không thích hợp với nhóc - Kim đại mở lời, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ, đôi môi đỏ có chút sưng lên. Hẳn là trong lúc sợ hãi, cậu đã cắn môi của bản thân
- Cảm ơn anh đẹp trai, Jinie có thể tự về mà - cậu cười, một nụ cười làm cho anh giật mình. Tại sao nụ cười ấy lại quen thuộc đến vậy, như thể cậu và anh đã quen biết nhau
Trong lóc Kim đại còn ngây ngẩn, Seokjin liền nhón chân, hôn nhẹ lên gò má cao kia rồi vẫy tay mà tự mình trở về. Nhưng mà mới đi được có mấy bước, cậu liền quay trở lại phía anh, đôi má ửng hồng lúc túng không biết phải giải thích như thế nào cho tình huống của mình
- Anh.. anh ơi, em ... ừm thì là vậy nè... Jinie... không có... có n.. nhớ đường trở về nhà - cậu ấp úp. Lớn vậy rồi, đến đường về nhà cũng không nhớ, chẳng hiểu mai sau ai sẽ yêu cậu để lấy làm chồng nữa.
Namjoon phì cười trước sự đáng yêu của cậu, theo vô thức mà bày ra vẻ mặt ôn nhu
- Vậy đi, hôm nay em sẽ sang nhà bọn anh một hôm, sáng mai anh liền đưa em trở về nhà, có được không ?
- Nhưng mà... mẹ Jinie bảo là sang ở nhờ người khác là không nên - cậu áy náy, hai tay cứ xoắn lại, đầu óc mông lung không biết phải làm thế nào mới phải
Cậu nhóc này thực thú vị, gương mặt trẻ con, vừa gặp đã xưng hô thân thiết khiến Kin đại thấy đặc biệt đáng yêu, thuận mắt hơn nữ nhân nhiều. Chẳng biết ở cái thế giới này còn có người ngây thơ hơn sao ?
- Sẽ ổn thôi, là anh mời nhóc sang mà - anh cười hiền làm Seokjin cảm thấy ấm áp hơn, yên tâm hơn phần nào
- Vậy thì được, mai em sẽ trở về nhà
Vui vẻ chạy theo Kim đại, Seokjin thở phào vì gặp được người tốt, không bị bỏ lại rừng làm thịt cho yêu quái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top