Thistle (1)

Kim SeokJin, nếu có ai đó nghe đến cái tên này lặp tức sẽ phải nhớ ngay, để rồi cảm thán thán về vị thiên thần thuần khiết nhất chốn thiên đàng xinh đẹp.

Thiên thuần thì dĩ nhiên sẽ giống như vậy. Nhưng điều đặc biệt của SeokJin còn hơn thế nữa.

SeokJin không phải là một người được phong thần, cũng chẳng được ban cho sự sống từ những linh vật. Mà ngay từ lúc được sinh ra, anh đã là thiên thần. Không phải là sự kết hợp, mà chính là kết tinh sự sống của thiên đàng.

Chính vì lẽ đó cái đẹp của anh khiến người nhìn ngưỡng mộ, khiến người ta khao khát.

Ngày anh sinh ra, bóng mây trắng bay lượn rợp trời, ánh nắng ra sức chen mình qua từng kẽ mây, phản quang qua từng tầng hơi nước những dãy ánh sáng khúc xạ đủ màu sắc. Tiên nhân bảo rằng gió đã tự gãy lên chiếc đàn hạc của cổng trời những nốt nhạc thánh thót, chim muông vờn quanh, đệm vào vô vàn tiếng líu lo vui tai.

Hoa nở, cành xanh, là khung cảnh của mùa xuân hạnh phúc.

Người người đều vội vã đến xem. Có lẽ gần như cả thiên đàng đều chứng kiến cảnh anh ra đời. Mọi người đều buông lời khen ngợi, thậm chí chính chủ thần cũng ban lời chúc phúc đặc biệt cho riêng anh.

Giữa khung cảnh nhộn nhịp, rực rỡ hôm ấy. Không một ai để ý.

Trong vườn địa đàng, một gốc cây lặng lẽ ra hoa, đoá hoa thắm màu trên thân gai góc.

Dưới bóng râm khuất tầm nhìn, vì phút vô tình nhận đặc ơn của của chủ thần, 6 đoá hoa mới chớm kia lần nữa thay hình, trong tiềm thức mới thành hình chỉ có mỗi vị thiên thần tên Kim SeokJin kia.

~~~~~*~~~~~
Do mình hơi bận nên up các đoạn ngắn ạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top