7. Vĩnh hằng

SeokJin không biết mình đã ở trong giấc mộng bao lâu rồi. Tất cả mọi thứ anh cảm nhận được là cảm giác lênh đênh giữa khoảng không gian tối mịch vô bờ này.

Hôm nay chỉ có mỗi anh, không một người nào khác, không một đứa trẻ nào khác, cũng không có bất kỳ diễn cảnh nào cả.

Đến bao giờ anh mới tỉnh giấc?

Có chút nhớ nhung, có chút mong mỏi, có chút tình cảm khó tả thành lời.

Co người lại như cách đứa trẻ vẫn thường ấp trong bụng mẹ. Cái cảm giác trống vắng khiến con người ta hoang mang, lo sợ, khiến anh muốn tìm một ai đó để dựa vào.

Những ký ức mơ hồ trong những giấc mộng hằng đêm lại ùa về.

*Boom... boom*

Một mình cô đơn giữa khoảng không này càng làm anh nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn.

Bất giác khoé miệng kéo cao lên một chút, đôi mắt cong cong một chút, gò má cũng có cảm giác nong nóng.

Đặc biệt nơi trái tim bên lòng ngực trái đang đập, nó dồn dập, réo gọi từng tế bào trong anh.

Hình như cơ thể, tâm trí anh đang đáp lại những ý nghĩ, những cảm xúc về họ.

Điều này có nên xảy ra hay không?

Anh còn chưa bao giờ được thấy mặt của họ, hay nói chi đến họ là ai, người như thế nào.

Tình cảm là một thứ gì đó vô lý, và quyền năng hơn chúng ta tưởng tượng.

Co ro, bản thân anh loanh quanh trong mớ suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được lối ra. Có chút hy vọng được gặp lại họ, để giải đáp những câu hỏi trong lòng hay là hơi ấm đã thấm sâu vào xúc cảm.

Đau.

Cơn đau bất chợt ập đến khi SeokJin vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Ngay dưới bụng của anh, cảm giác thiêu đốt đang lan toả ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Những mạch máu nổi lên khắp người anh, chúng ẩn dưới da, phát quang ra sắc xanh dương thăm thẳm.

Từng chút, từng chút, thứ ánh sáng ấy như một vật thế sống. Người ta có thể thấy sự di chuyển nó qua từng nhịp đập. Kéo dài, lan toả, cho đến khi chúng đâm xuyên qua, thoát ra khỏi cơ thể nơi hai đầu xương vai gồ lên sau lưng.

Vẫy đập, những cử động cứng nhắc, gò bó trước khi chúng quen dần, xoè rộng ra, bao phủ cả một khoảng không lớn.

Đôi cánh màu xanh dương to lớn, tối hơn bầu trời xanh trong nhưng lại rực rỡ hơn dãy ngân hà, nổi bật như những ánh sao đêm.

Đôi mắt SeokJin chợt mở to. Ánh mắt vô định trước khi hoàn toàn tập trung thứ duy nhất giữa khoảng đen vô định này.

Một cánh cửa khổng lồ giữa không trung, lơ lửng nhưng vững vàng.

*Kẽo kẹt*

Cánh cửa mở ra một thế giới khác.

Đây là thế giới anh thuộc về.

Con tim không ngừng thôi thúc anh tiến về phía nó, có thứ gì đó của háo hức, của thương cảm, của hạnh phúc.

Trong vô thức, cánh cửa đóng lại sau lưng, biến mất. Nhưng SeokJin chưa từng quay đầu lại, cũng không hề lo sợ.

Cảm giác trong anh mênh mông như biển cả, vẫn chưa từng lặng sóng.

Ở đây là thiên đàng sao? Không đúng, cánh của thiên thần nên là màu trắng tinh khôi, bầu trời của thiên đàng nên phủ đầy ánh sáng tinh khiết mới phải.

Trước mắt anh không có ánh sáng rạng rỡ thần tiên, và thiên thần cũng không mang cánh trắng.

Họ nhìn anh, mỉm cười.

Nụ cười của sự ấm áp, của yêu thương, của nhớ mong, của quyến luyến, và cả chiếm hữu nữa.

Những nụ cười quen thuộc đến nỗi khắc ghi vào vĩnh hằng.

Khoé miệng anh cũng tự giác kéo cao. Hình như những câu hỏi trong lòng đã được giải đáp.

Chợt nhận ra, không chỉ cơ thể, tâm trí mà còn cả linh hồn anh đều tìm về một đáp án.

Chỉ cần là chúng ta ở cùng nhau, bất kỳ đâu cũng là thiên đàng.

-Mừng anh về nhà, SeokJin.

Phải.

Về nhà.

Chúng ta sẽ bên nhau đến vĩnh hằng.

~~~~~~~~~~%~~~~~~~~~~~
... mình không biết nói gì nữa. Kết thúc phần mạch truyện chính. Cảm ơn các bạn đã đọc, và ủng hộ fic này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top