Chap 4

Jin gọi xe quay lại ký túc xá, anh xuất phát về nhà là vào buổi trưa nên khi về tới ký túc xá trời đã về chiều tối. Anh mệt mỏi dẹp đống đồ qua một bên trực tiếp ngả người ra sofa ngồi nghỉ, anh thực sự rất mệt và đói nữa vì phải đi đường dài và cả chẳng đường anh chẳng ăn gì cả nhưng anh thực sự không muốn nấu ăn hay làm gì cả, anh cần một giấc ngủ nhưng anh không thể ngủ với cái bụng đói được.

Ăn qua loa chiếc sandwich trong tủ lạnh, anh nằm ngay sofa ngủ luôn chả buồn vào phòng dù gì trong nhà cũng không có ai, nằm một chút anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, anh mơ, trong mơ anh thấy lại được cái cảnh cha mẹ đuổi anh ra khỏi nhà, ánh mắt và từng lời nói của cha rất rõ ràng và chân thật, sự bất lực của mẹ khi cố ngăn cản ông, rồi anh lại nhìn thấy từng dòng comment chỉ trích, chế giễu hay cả các biểu cảm của một ai đó khi nói về vũ đạo và vocal của anh, họ bảo vũ đạo của anh thật vụng về, rời rạc, giọng hát bình thường không có gì đặc biệt, cũng không thể lên hight note, anh bịt chặt hai tai, nhắm chặt mắt, lại nữa rồi, cả trong mơ anh cũng không thoát khỏi những lời chỉ trích ấy, dù thực tế hay trong mơ anh cũng như vậy, tất cả như một đoạn flim tua chậm, đoạn flim về sự thất bại của anh, rồi một viễn cảnh hiện ra, viễn cảnh về một ngày anh bị các thành viên ruồng bỏ, ngày giám đốc Bang nói rằng anh bị loại khỏi BTS, tên anh bị xóa khỏi danh sách, các thành viên quay lưng lại và bước đi, bỏ mặc anh bất lực ở đó, đột nhiên anh rơi xuống một cái hố đen không đáy, anh cứ rơi, rơi mãi cho đến khi anh giựt mình tỉnh giấc, anh vẫn còn rất bàng hoàng, mồ hôi đầm đìa, trên mặt anh vẫn còn nước mắt, nước thấm ướt cả áo, anh ngồi thừ người một tý trước khi nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, anh lục trong túi đeo của mình tìm gói thuốc và cái zippo, chăm một điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi, làn khói thuốc làm anh cảm thấy bình tâm hơn một chút, anh không biết nó là ác mộng hay là điềm báo tương lai không xa của mình nữa, anh cười nhạt, rít thêm một hơi dài nữa.

Trong tâm trí anh luôn tồn tại những nỗi sợ vô hình, nhưng nỗi sợ vu vơ luôn từng giây từng phút hành hạ anh, anh sợ chính bản thân hiện tại đang cản trở sự phát triển của BTS, anh sợ vì sự xuất hiện của mình mà BTS có nhiều anti hơn, ba mẹ họ thật sự không cần anh nữa rồi, anh thực sự mệt mỏi, suy nghĩ buông xuôi cứ hiện hữu trong đầu, anh chỉ muốn mình hạnh phúc một chút, chỉ một chút thôi vậy cũng là quá tham lam sao.
________________
Mỗi ngày anh chỉ ăn cho có rồi lại đâm đầu vào tập vũ đạo, luyện thanh rồi rồi đi ngủ, quy trình cứ diễn ra điều đặn như vậy suốt 40 ngày, anh đã sụt cân kinh khủng, hiện tại nhìn anh không khác gì bộ xương khô di động cả, bố Bang và các staff cũng khuyên bảo anh nên ăn uống đầy đủ hơn, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu cho qua. Anh không còn hứng thú với việc ăn uống nữa rồi.

Đúng ra là anh tính để mình thư thả một tý để có thể toàn tâm toàn ý tập luyện nhưng thoáng cái hơn một tháng rồi, anh đã tính sửa đổi rồi, anh cố ăn uống đầy đủ hơn và dừng việc hút thuốc thường xuyên,  nhưng cái gì cũng phải có thời gian mới thích ứng được, thuốc lá cũng không phải nói dừng là dừng ngay được nhưng có một vấn đề đã làm bại lộ tất cả mọi bí mật của anh đó là Yoongi và Taehuyng.

Yoongi và Taehuyng quê cùng ở Daegu nên hai anh em hẹn sẽ cùng nhau về, dự định về sớm hơn một tuần thôi nhưng không hiểu sao họ lại quyết định về sớm hơn dự định vài ngày.

Lúc họ về tới ký túc xá, Jin vẫn đang tập luyện ở công ty, đương nhiên họ về không báo cho ai vì họ nghĩ họ về sớm nhất. Đẩy cửa bước vào, đảo mắt một vòng quanh phòng khách, không có gì thay đổi cả, chỉ có tý bụi bẩn. Họ đem hành lí xắp gọn vào một góc, ngả người ra ghế sofa nghỉ ngơi, tay Yoongi vô tình đụng phải một vật gì đó, mở mắt ra xem thì là một cái zippo màu bạc, tại sao lại có zippo ở đây?? Thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu, Yoongi khá chắc nó không phải của mấy đứa nhỏ vì không ai trong số tụi nó có, đợt trước anh có hỏi mượn để chăm lửa cho bếp nhưng không đứa nào có cả.

Yoongi: Taehuyng, em thấy cái zippo này bao giờ chưa??

Taehuyng: Em chưa thấy.

Yoongi: Tại sao nó lại ở đây??

Taehuyng: Chắc là của anh quản lý, ảnh cũng hay để quên đồ ở đây mà.

Yoongi ựm ờ cho qua, có vẻ lý do đó không thuyết phục được cậu cho lắm dù sao Yoongi cũng rất kỹ tính, cậu đem zippo bỏ luôn vào túi áo.

Đêm muộn, Jin cũng về đến ký túc xá, Jin ngồi vật ra sofa, tay mò tìm cái zippo

Jin: Ủa đâu rồi???

Yoongi: Hyung kiếm cái zippo này hả?

Jin: Ừ . Anh trả lời theo bản năng, ngẫm nghĩ một chút trong nhà chỉ có một mình vậy ai đã hỏi, kinh hỷ ngước mắt lên xem

Jin: Em về khi nào vậy?? Chỉ có một mình em về thôi hả??

Yoongi: Em về hồi trưa với Taehuyng, cái này của hyung??

Jin: Ưm ừm

Yoongi: Hyung hút thuốc từ khi nào??

Jin: Sao em biết??

Yoongi: Hyung!! Trả lời em.

Jin: Anh không nhớ, chắc cũng một thời gian rồi.

Yoongi: Tại sao??

Jin: Hả???

Yoongi: Tại sao hyung lại hút thuốc, hyung biết nó không tốt cho sức khỏe mà.

Jin: .....

Taehuyng: Hyung nói gì?? Ai hút thuốc??? Jin-hyung, anh nói gì đi chứ.

Jin: Hyung... mà thôi nào chỉ là hút thuốc thôi mà, không nghiêm trọng như thế đâu.
__________________
Dạo này mình bận thật nên ra chap hơi chậm 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top