Chap 2
Đã gần 2 tháng Jin tự ép mình vào khuôn khổ tập luyện.Mỗi ngày mỗi ngày Jin đều cố gắng hơn một chút để mong có thể nhận được sự công nhận từ gia đình và mọi người mỗi lần anh trở về nhà là cơ thể anh đều mệt mỏi, rả rời giọng thì lạt hẳn đi. Sáng chạy lịch trình chiều tối lại tranh thủ tới lớp tập nhảy và luyện thanh, hôm nào lịch trình chạy trễ thì tối anh đều ở lại phòng tập tự tập để bù lại thời giờ đã mất.
Jin đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa có sự thay đổi gì quá khả quan cả, anh vẫn chỉ có thể cố gắng không mắc lỗi trong các vũ đạo chứ không thể làm nó nhìn chuẩn hay đẹp hơn được, anh cũng chỉ có thể cố gắng thực hiện tốt nhất phần line của mình, dù anh không được chia nhiều line nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn hay yêu cầu mình cần được nhiều line hơn, anh chỉ đơn giản là mỉm cười và chấn nhận phần line ít ỏi được chia.Anh vẫn luôn như vậy anh vẫn luôn không ngừng cố gắng dù chỉ được hát có 2 câu hay chỉ được nhảy phía sau hoặc ngoài bìa các thành viên.
Mọi thứ vẫn không tích cực hơn, Jin vẫn nhận được những lời phê bình, chỉ trích từ các cánh nhà báo hay từ các comment của hater, mọi thứ cứ như phủ nhận tất cả những nỗ lực cố gắng của anh, đem anh một lần nữa đạp thẳng xuống vực sâu tăm tối, anh thực sự cảm thấy mình rất vô dụng, vô dụng trong tất cả mọi việc, yếu kém và bất lực.
Rất nhiều lần Jin cố gắng an ủi chính mình, thảm hại bám víu lấy cái danh visual của BTS mà tự phấn đấu cho tới khi...
RM: Oh V!! Em lại được bầu chọn là gương mặt đẹp trai nhất trong Top 100 người đàn ông đẹp trai nhất thế giời này. Namjoon ngồi trên sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại theo dõi bảng xếp hạng mới nhất.
Hoseok: Jungkook và Jimin vẫn là hạng 2 và hạng 3. Hoseok tiếp lời.
Namjoon: Hoseok và Yoongi hyung cũng tăng hạng rồi kìa.
Hoseok: Cậu cũng lên hạng kìa.
Jin nhận ra sự lúng túng của Tae khi Tae lén nhìn về phía anh, anh nói với giọng điệu hài hước đi kèm với giọng cười đặc trưng.
Jin: Anh nghĩ là họ đang để dành anh cho tới phút cuối cùng đó chứ anh là World Wide Handsome cơ mà. Cả nhóm bật cười vì sự tự luyến vô điều kiện của ông anh cả.
________________
Trở về phòng, anh nằm trên giường suy nghĩ bây giờ ngay cả cái danh visual của anh cũng không thể dựa dẫm được nữa rồi, nhóm Maknae càng lớn càng bộc lộ rõ khí chất và nhan sắc hơn người, anh thì càng ngày càng xuống sắc theo thời gian. Anh ngồi dậy, bước vào phòng tắm làm vài bước skincare đơn giản, thoáng nhìn qua gương, khuôn mặt anh trông hơi hốc hác và đã bắt đầu xuất hiện vài vết nhăn nhỏ trên khóe mắt. Tinh thần anh lại càng sa sẫm.
Áp lực chồng chất áp lực, những áp lực cứ chồng chất lên nhau mà không thể giải tỏa, anh thực sự rất mệt mỏi, một phần muốn buôn bỏ tất cả, một phần lại lưu luyến không thôi.
Anh đã tìm hiểu rất nhiều cách để giải tỏa căng thẳng nhưng chúng chẳng có hiệu quả gì cho lắm, không biết từ khi nào mỗi buổi sáng thức dậy đối với anh lại đầy mệt mỏi và chán nản. Các thành viên cũng bắt đầu chú ý đến biểu hiện của anh, anh dạo này ăn rất ít và cũng ít nói hơn hẳn, vụ đạo và vocal của anh cũng xuống dốc.
Thầy Son: Jin!! Em nhảy chệch nhịp rồi.
Jin!! Em nhảy sai vũ đạo rồi, tay phải đưa ra, tay trái để như vầy...
Jin!! Động tác của em cứng quá phải mềm lại, khúc này em phải...
Một buổi tập mà anh đã bị nhắc nhở rất nhiều lần.
???: Jin!! Tập trung vào giọng em nghe vô hồn quá.
Jin!! Lúc em lên hight note bị lạc giọng rồi.
Jin, chắc em hát được hight note đoạn này đâu, anh chuyển lại cho Jimin nhé.
RM: Jin hyung, anh không sao chứ, dạo này anh nhìn có vẻ không được khỏe cho lắm. Giọng Namjoon có phần lo lắng hỏi.
Jin: Anh không sao, anh chỉ hơi mệt thôi. Jin nói vậy cho Namjoon không phải lo lắng, anh không muốn các thành viên có thêm gánh nặng chỉ vì mình.
~~~~~~•••••~~~~~~~~
Anh đã gặp người bạn thân của mình để hỏi cách giúp giảm stress hiệu quả và nhanh nhất. Bạn anh vừa nói vừa móc ra một hộp thuốc lá, rồi đưa anh một điếu:
??: Đây là cách giảm stress nhanh nhất đó, hãy tin mình đi nó có hiệu quả rất cao đấy.
Jin: Nhưng đây là thuốc lá mà, nếu mà bị phát hiện thì to chuyện đấy
??: Yên tâm, cậu chỉ cần không để bị phát hiện là được.
Jin: Nhưng mùi của nó rất dễ nhận ra.
??: Cậu có thể dùng loại này, loại này là thuốc lá thơm nó có mùi hương như dâu vậy thoang thoảng rất dễ chịu không ai nhận ra đâu .
Cậu bạn thân của Jin tiếp tục ra sức dụ dỗ anh.
Jin: Nhưng....nhưng...
??: Nhưng nhị gì, không phải cậu đang cần giảm stress à, chỉ cần biết tiết chế là không thể nghiện đâu.
Jin: ..... vậy cậu cho mình một hộp này dùng thử đi.
~~~~~~~~~~~~~
Trở về nhà, bây giờ đã khuya rồi nên anh nghĩ các thành viên đều đã đi ngủ. Mở và đóng cửa thật khẽ, anh tính đi thẳng về phòng thì đột nhiên có giọng nói vang lên làm anh giật thót.
Yoongi: Hyung đi đâu mà về trễ vậy? Mà hyung đang cầm bọc gì vậy?
Jin: Chú làm anh giật cả mình, sao em chưa ngủ nữa.
Yoongi: Hyung chưa trả lời câu hỏi của em.
Jin: Anh đi gặp bạn, tiện đường mua mấy viên thuốc cảm ấy mà.
Yoongi: Hyung nên đi ngủ sớm đi đã trễ lắm rồi.
Jin: Anh biết rồi mà chú cũng nên đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa phải giữ sức khỏe chứ.
Trở về phòng, anh khóa chặt cửa, tiến thẳng vào nhà tắm, đứng nhìn thật lâu vào cái bọc đen chứa hộp thuốc lá và cái zippo.
Anh biết là thuốc lá không tốt nhưng nếu muốn tiếp tục đi cùng các thành viên trên chặng đường này thì đây có lẽ là cách tốt nhất rồi.
Anh mở hộp thuốc, đưa tay lấy một điếu đưa lên mũi ngưởi nhẹ, đúng như bạn anh nói mùi dâu rất thơm, thoang thoảng nhẹ.
Anh đánh bạo đưa điếu thuốc lên miệng, tay rung rung cầm zippo chăm lửa.
Vì là lần đâu anh hút thuốc nên ngay hơi đầu anh lấy hơi khá sâu nên bị sặc, thử lại lần thứ nữa lần này anh rút kinh nghiệm lần đầu anh hút nhẹ hơn, làn khói từ miệng lan tỏa ra không khí, sau hơi thứ hai anh chưa cảm nhận được nhiều, anh lại hút tiếp hơi thứ ba rồi, hơi thứ tư, cho tới khi hết cả điếu thuốc, bây giờ anh mới công nhận bạn anh nói đúng, hút xong điếu thuốc làm anh cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác như mọi chuyện buồn, mọi gánh nặng như được trút bỏ hết vậy, thật thoải mái.
Anh súc miệng và lên giường nằm ngủ, có lẽ đêm nay anh sẽ có được một giấc ngủ trọn vẹn.
______________
1406 từ ~~~
Mình rất vui vì đã có những đọc giả đầu tiên, thực sự cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình .
Như mình đã nói, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì mọi người cứ cmt mình sẽ cố gắng sửa đổi. Trân thành cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top