Mẹo nuôi Sóc nhỏ (MinJin)

Jimin là một chàng trai ngọt ngào. Jimin không có tính chiếm hữu quá cao, cũng không kiểm soát anh chặt chẽ như những tên nhóc còn lại.

Tóm lại Jimin của anh rất đáng yêu, cứ như Teddy bear bên cạnh anh. Ừm... ừ thì mặc dù đôi khi Seok Jin mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng mà nó không đúng ở chỗ nào nhỉ???

Câu chuyện phải kể về một thời xa xôi nào đó, ở vương quốc BangTan vừa mới hình thành, có một vị bá tước mèo đang triển lãm những tạo hình khó nhằn của những động tác nhảy siêu siêu siêu cấp đỉnh cao thì vô tình trong lúc xoay người đã lướt qua một hình ảnh cũng vô vô vô cùng đáng moe.

Trong những khán giả đang xem, lấp ló trong góc một chú sóc nhỏ mắt lấp la lấp lánh dõi theo từng cử động của cậu. Một tay quơ quơ cố vẽ ra những đường nét cậu vừa biểu diễn, một tay lại ôm lấy quả hạt dẻ to tròn, môi nhỏ cứ he hé liên tục gặm nhấm, cặp má bầu bĩnh phập phồng.

Hình ảnh mang tính sát thương cực cao này đã bắn thẳng vào tim vị bá tước nọ. Thế là ngài mèo Jimin quyết định từ đây sẽ dẫn sóc nhỏ về nhà. Không một ai có thể thưởng thức cảnh tượng này nữa, Jimin đầy quyền lực sẽ nuôi bé Sóc ấy thành của riêng.

Hm... Hm... À thật ra đó chỉ là hình ảnh kiếp trước, kiếp này SeokJin là một vị hyung lớn còn Jimin là chú mèo đáng yêu của nhóm. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin không thể tái diễn lại định mệnh của mình.

Giống như một ngày nào đó, BangTan vừa có được ngày nghỉ đầu tiên sau đợt debut đầu tiên của nhóm. Sau khi được ngủ một giấc đã đời trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp giữa trời đầu đông se lạnh. Jimin trèo sang phần giường của SeokJin, ôm lấy cục bông to chẳng kém của mình mà lắc nhẹ, thủ thỉ vào tai anh.

- Hyungie à, dậy đi. Em dẫn hyung đi uống một tách cacao quế nóng (hot cinnamon cocoa) ngọt ngào như em nè.

Seok Jin rất nhạy cảm, bị thủ thỉ ở tai liền rùng mình, trở mình tỉnh dậy. Dụi dụi đôi mắt, anh nhìn vào đồng hồ nhận ra đã quá trưa, quyết định cũng nên dậy. Nhìn con mèo vẫn còn bám trên người, cười dịu dàng bảo.

"Jiminie à, hyung lớn hơn em đấy, phải là anh mời em uống chứ."

Jimin nghe vậy liền phồng má, mắt cau lại nhìn Seok Jin.

- Ai nói chứ, mỗi lần hyung nấu xong đều đút em ăn cùng, nên lần này em muốn mời anh. Đi mà anh, nó chỉ là một tách cacao và em còn được phiếu giảm giá. Anh không được cãi, nghe chưa.

Seok Jin bị bất ngờ trước cậu em, muốn nói gì đó nhưng thằng bé lại trở lại trạng thái cười híp mắt nũng nịu, mà anh thì dễ xiu lòng trước những hành động dễ thương đó nên là mơ hồ gật đầu đi theo.

Sau đó, Seok Jin cũng không biết có thật hay không vì ở đó người ta không để biển quảng cáo, cũng không nghe nhân viên giới thiệu. Chỉ biết ngoài tách cacao ngọt ngào kia Jimin còn mang thêm một miếng bánh dâu ngon lành. Thằng nhóc bảo tặng kèm, nó thử một muỗng bảo rất ngon, ừ thì ngon thật, thằng bé chỉ thử 1 muỗng sau đó cứ liên tục đút anh bắt thử cùng mà.

Mọi chuyện cứ tiếp tục với những lần rủ ăn và đút ăn thử. Cũng như lần gần đây nhất.

Jimin hẹn anh đi ăn sau khi tập nhảy xong. Như một người anh lớn anh đã cương quyết lần này anh phải là người trả tiền bữa này nếu không thì đừng hòng rủ anh đi cùng nữa. Thằng bé không nói gì cũng ậm ừ vui vẻ kéo anh đến phòng tập. Có điều sao hôm nay Jimin nghiêm khắc thế. Cứ bắt anh tập đi tập lại đến khi nào thằng bé thấy vừa lòng mới được.

Seok Jin cuối cùng hoàn thành buổi tập hôm nay, cái thân già yếu của anh không còn chống đỡ được nữa nên đổ gục luôn xuống sàn phòng tập. Tay chân dính luôn vào đó không buồn lay động. Lúc này Jimin mới nhẹ nhàng gọi anh.

- Jin hyung, mình đi ăn thôi, anh chắc đói lắm rồi phải không?

Seok Jin chỉ biết gật gật. Quả thật vừa đói vừa mệt. Nhưng là nhúc nhích một tý cũng đau nhức rã rời. Lúc này Jimin lại thủ thỉ.

- Hyungie có phải anh không đi nổi nữa đúng không?

SeokJin lại gật gật, đôi mắt long lanh ngước nhìn Jimin, miệng rên rỉ biểu hiện trạng thái đau đớn của mình.

Jimin lúc này cười híp mắt, ngọt ngào vuốt tóc Seok Jin bảo rằng.

- Hôm nay không đi ra ngoài, em gọi gà rán đến tụi mình ăn nha.

Seok Jin lại gật gật. Ừm gà rán ngon lắm, Jimin ăn một miếng lại đút Jin ăn một miếng. Mắt lim dim, mơ màng. Seok Jin không biết nữa. Sau này đành mời Jimin đi ăn một bữa ngon sau vậy.

------------------

Không biết tại sao đến MinJin trong đầu lại xuất hiện cảnh chú mèo phúc hắc nuôi sóc nhỏ nghịch ngợm. Ý tưởng rất ngắn sau đó lại viết gần 1k từ.
Mình vô cùng cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. <3 purple!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top