Nhóc cấp 2, đừng làm phiền!

Trường cấp 3 của Seokjin sát bên trường cấp 2 cũ, hai trường chỉ ngăn cách nhau bằng cái rào chắn của sân bóng chày.

Bởi vì cái kiểu hàng rào chắn này mà sân bóng chày luôn là nơi mấy thằng con trai trong trường (giả vờ) vô tình ngồi vuốt tóc bồng bềnh lãng tử, tay phải đẩy gọng kính fabulous, tay trái cầm ngược sách lấy le đám con gái cấp 2.

Mấy thằng trẻ trâu!

Seokjin thì không trẻ trâu đâu, chỉ là cậu biết khuôn mặt đẹp trai này không ai ngắm thì quá là lãng phí nên mới vác đít ra ngồi ở hàng ghế trên sân. Nói thật đấy, phí lắm. Kim Seokjin là một người biết quý trọng tài nguyên của đất nước mà.

Cái sân bóng chày ngoài giờ ra chơi ra thì khá là vắng, nhất là giờ nghỉ trưa lại càng vắng hơn. Vắng đến mức gần mùa thi có thể nghe tiếng lũ ve đang chửi thề ầm ầm trên cây.
Yên tĩnh lạ lùng.

Seokjin trưa nay tự nhiên nổi hứng ở lại trường ăn trưa, không thèm xách đít tung tăng chạy về ăn cơm với mẹ iu như mọi hôm.

Chả là, nay lên bảng trả bài ăn 0 điểm hoá đó mà.

Seokjin nhìn ra sân bóng, nắng trưa nay nhè nhẹ chứ không rán thịt học sinh như mọi hôm, lại nhìn hàng ghế nhựa dài, nhìn tới cái cây to to sát hàng rào, gió hiu hiu thổi, tức cảnh sinh tình nghĩ về điểm hoá sáng nay mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng là khóc âm thầm thôi.

"Dăm ba cái điểm hoá mà đòi làm khó anh đây? Đẹp trai như anh lo gì nạn đói! "
Chỉ sợ mẹ iu cắt cơm với múa roi mây thôi à ...

Seokjin mang món tráng miệng vừa mua ở căn tin ra ngồi dưới gốc cây cổ thụ sát hàng rào. Vừa đặt đít xuống liền đứng ngay lên

"Hà, nắng gớm về nào! " (?:D?)

LOẠT SOẠT

Có tiếng động lớn phát ra từ vòm cây trên kia, lá cây đang rụng đầy lên người cậu. Một con ve sầu rơi lên vai Seokjin làm cậu giật mình.

...Kim Seokjin rất sợ côn trùng

"AAAAAAAAA!!! QUÁI VẬT!!!!!!!!! "

"..."

Seokjin nhảy loạn xạ như điện giật để giũ cái thứ giống con gián kia ra khỏi người, mẹ kiếp, bám giai như đỉa.

"Anh gì ơi, đứng yên đi, anh giẫm chết nó bây giờ! "

Là tiếng người phát ra từ vòm cây, khoan... mấy con ve nói tiếng người? Chắc chắn là yêu quái!

"Mi là ai?? Nhân danh siêu nhân sịp đỏ, ta ra lệnh cho ngươi đừng có mà xuống đây!! Ta không biết đánh nhau với yêu quái đâu!! "
Kim Seokjin đã học cấp 3 nhưng vẫn một niềm đam mê mãnh liệt với siêu nhân sịp đỏ.

"..."

Người bên trên không biết nói gì, đành đu người xuống để không bị coi là quái vật.
Xui xẻo làm sao lại gãy cành cây, đổ rạp xuống người Seokjin phía dưới làm cậu bất tỉnh nhân sự.

"A... Anh gì ơi? Anh tỉnh dậy đi! "

"Hự... " Seokjin ôm bụng kêu lên sau đó ngất đi.

"..."

Người phía trên nhìn người dưới thân, trái tim bỗng lệch một nhịp.

Mặt nhỏ, da trắng, má phúng phính, mũi cao, lông mi dài, môi mọng... chết cha, hình như trúng tiếng sét ái tình rồi ...

Aaaaa Choi Soobin, mày phải tỉnh để cứu người ta chứ !!

Cậu nhóc cõng Seokjin trên lưng hớt hải tìm chỗ râm. Hừm, anh em đọc kỹ lại cho tôi, là "tìm chỗ râm" chứ không phải "tìm chỗ dâm" nhé!

May thay, phòng thể chất lại là nơi gần nhất và tiện lợi để tận hưởng... nhầm, cứu người.

Đặt Seokjin xuống tấm nệm dùng để nhảy xà, Soobin lùng túng không biết nên có nên hô hấp nhân tạo không.

Đây là nụ hôn đầu của cậu đó!

Phân vân một hồi thì người ta chết mất, thôi thì nụ hôn đầu dành cho đàn anh đẹp trai này không những không phí mà còn lời là đằng khác.

Choi Soobin hít một hơi sâu, đưa tay bịt mũi người nằm dưới, tay bóp miệng anh lại.

Chà, mềm thật!

Choi Soobin mặt đỏ tưng bừng hô hấp nhân tạo cho người ta. Cũng may là kĩ thuật hô hấp nhân tạo được học ở trường khá cẩn thận chứ không lại cứ như con cá nóc đến tối vẫn chưa tỉnh mất. Nghe thôi đã thấy thích rồi.
( =]]] )

"Khụ khụ khụ... " Kim Seokjin ho khan tỉnh dậy.

"A! Anh tỉnh rồi hả? "

"..." Kim Seokjin mất 1 phút 30 giây để định hình lại mọi chuyện, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn thằng nhóc đang nửa ngồi nửa quỳ trên đầu gối cậu.

Ban ngày ban mặt chỉ có hai thằng con trai trong phòng thể chất vắng tanh, lại còn cái tư thế của thằng trước mặt... Kim Seokjin liền khẳng định tên này nhất định là biến thái, co đầu gối sút một phát vào 'hai viên ngọc rồng' của tên trước mặt.

"Yahhhh biến thái!! "

Choi Soobin nước mắt chảy dài ôm hạ bộ nằm lăn giữa sàn nhà lạnh lẽo, mẹ kiếp thế này thì làm ăn được gì nữa. Dập hết chôm chôm rồi.

"Anh là đồ vô ơn, tôi cứu anh để anh thiến tôi thế này hả??? "

"..." Kim Seokjin nghe chưa hiểu.

"Ban nãy anh bị ngất, tôi là người đã hô hấp nhân tạo cứu anh đó! "

"C... cậu làm gì... cơ?? "

"Hô hấp nhân tạo! " Choi Soobin vừa gào lên vừa đỏ mặt. Ai đời hỏi lại chuyện mắc cỡ đấy.

Seokjin sờ lên môi, mặt cũng đỏ không kém.

"Một câu cảm ơn cũng chưa có đã bị dập hết hàng rồi! Tôi sẽ kiện anh nếu có mệnh hệ gì! "

"Ơ đừng... Tôi xin lỗi mà... "

"Anh phải chịu trách nhiệm đấy, sau này mà không ai lấy tôi thì anh phải lấy tôi... Khụ khụ... Có biết chưa? "
Choi Soobin vừa nói vừa gượng, anh trai này vừa mới bắn cung tên vào tim người ta lại quay sang đá vào 'ngọc rồng' như thế, nhất định phải bắt chịu trách nhiệm!

Choi Soobin sẽ không thừa nhận mình vừa tỏ tình người ta đâu.

"Này, đau lắm hả? " Kim Seokjin lo lắng hỏi.

"...thế anh có muốn thử không? "

"À thôi, tôi còn chưa có bạn gái nên không cần đâu! "

"..."

Hai đứa cứ thế lúng túng ngồi trong phòng thể chất, mãi Seokjin mới lên tiếng.

"Sao lúc nãy cậu leo lên cây làm gì vậy?"

"À... Tôi bắt mấy con ve sầu"

"Thế hoá ra cậu là người thả chúng nên người tôi đó hả? "

"Tôi lỡ tay thôi... "

"Lần sau cẩn thận chút, tôi... sợ côn trùng lắm... " Cậu rùng mình nghĩ đến mấy con bọ bay bay.

Seokjin sợ người kia cười mình, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt người nọ, chỉ thấy nhóc đẹp trai gãi đầu gượng gạo.

"Em xin lỗi..."

Trời ơi, nó thay đổi danh xưng nhanh thế !

"Tên gì nhóc? "

"Dạ em tên Choi Soobin"

"Cậu chắc lớp 10 mới vào trường hả? Hay sao cứ gọi tôi là anh? "

"Em học lớp 9"

"... Vậy sao cậu ở đây được? "

"Em trèo cây qua mà! "

À... Phải ha...

"Ranh con! "

RENGGGGGGGGGGGGGG

"A, hết giờ nghỉ trưa rồi, em về lớp đây, hẹn anh ngày mai chịu trách nhiệm nhé! "

Kim Seokjin chưa kịp phản bác thì đã thấy nó chạy vèo ra chỗ cái cây, một phát nhảy sang hàng rào bên kia.

"Bố sư, chịu trách nhiệm cái mông mày! "

...

Tưởng thằng nhóc nói đùa, nào ngờ giờ nghỉ trưa nào nó cũng trèo sang đu bám Seokjin, hôm nào cậu không ăn cơm ở trường thì cuối giờ liền thấy nó leo rào xách cặp cho cậu, lẽo đẽo cùng cậu về nhà như cún con.

Nhiều lúc đi cạnh cái thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu cũng ngại lắm chứ nhưng vì nó xách cặp giùm nên Seokjin cũng gạt bỏ ngượng ngùng sang một bên.

Đẹp trai khổ ghê á! ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top