Namjin
-" Joonie à, em ở đâu vậy?". Vừa đi siêu thị về là chạy ngay vào nhà kêu cậu người yêu đang hờn dỗi vì bỏ cậu ở nhà mà đi mua đồ một mình. Thấy cậu chẳng quan tâm đến anh mà chỉ lo coi tin tức thì anh cảm thấy bực bội bỏ luôn bịch đồ ăn mà chạy lại ngồi vào lòng cậu người yêu nhỏ tuổi hơn thì thầm:
-" Joonie, Joonie em không nghe anh gọi sao? Tại sao em không trả lời anh". Chẳng nghe hồi đáp gì từ người thương ngay cả liếc mắt cũng chẳng có, anh ủy khuất ôm lấy cậu rồi nhìn cậu với khuôn mặt đáng thương:
-" Joonie à bé Joonie đáng yêu của anh, em giận anh sao, em trả lời anh đi chứ. Em cứ vậy thì anh làm sao đây,... Oa..oa..oa...oa, em...em hết thương anh rồi...oa..oa..". Namjoon ngớ người nhìn người anh lớn hơn đang khóc với khuôn mặt đáng yêu hết sức, nước mắt nước mũi lấm lem ra hết khuôn mặt đáng yêu với đôi môi dày mọng đỏ hồng cứ chu chu ra dỗi hờn. Muốn cắn cho một phát nhưng phải giữ giá chứ. Cậu gằn giọng nói với anh:
-" Anh khóc sao, tại sao anh phải khóc, anh đâu làm gì sai đâu đúng không? Anh đi ra chỗ khác ngồi đi em còn xem tin tức nữa." Nói với anh vậy thôi chứ trong lòng cậu đang mừng muốn chết vì hôm nay Jin lại làm nũng với cậu. Nghe lời cay đắng từ người thương Jin hụt hẫng khóc to lên rồi ôm chặt Namjoon lại thút thít:
-" Oa..oa..oa.. Joonie à em hết thương anh rồi sao...oa..oa anh xin lỗi mà...hức hức... mốt anh không dám nữa đâu mà...Joonie à.. đừng giận anh mà...anh sai rồi...Joonie" Anh ôm cậu không muốn rời chu đôi môi chạm vào môi cậu để giải hòa còn cậu thì cứ mặc cho anh làm gì thì làm. Một lúc sau anh mới buông ra nói với cậu:
-" Joonie là anh sai, anh sai, em đừng giận anh nữa, lão công à em sai rồi anh xin lỗi em đi." Thấy anh lớn khóc vì mình cậu thấy xót vô cùng nhưng đã trồng giá thì phải giữ giá chứ, thấy anh sai mà còn giỡn Namjoon nói lại bằng giọng lạnh lùng:
-" Từ nay về sau còn nữa không hả Jinnie? Lần này thôi đó còn lần sau thì anh biết tay em. Còn gọi là lão công kì này anh chết với em rồi." Nghe Namjoon nói vậy anh nghĩ kì này mình chết thật rồi. Hôn lên cái má phúng phính của người anh lớn. Jin chưa kịp làm gì anh đã bị Namjoon bế lên phòng khóa trái cửa từ đó chỉ nghe được tiếng ú ớ của ai kia vì vô tình làm con thú trong người Namjoon trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top