Chap 4

"Ba, Jin cũng đủ lớn để suy nghĩ về điều thằng bé muốn rồi". SeokJoong cố gắng khuyên nhủ người cha luôn luôn nghiêm khắc với em trai anh. Bởi vì nó là một Omega nên khác với anh, là một Alpha anh đã được tự lập từ nhỏ nhưng em anh thì được bố mẹ bảo bọc quá kĩ. Nhưng có ai lại không thương con dù bề ngoài có nghiêm khắc đến mấy. Hổ dữ không ăn thịt con và ba anh chính là như vậy, ngoài lạnh trong nóng.

"Chính mày cưng chiều nó. Nó là Omega, để nó ngoài xã hội thì sẽ nguy hiểm nếu có tên Alpha nào nổi lên ý xấu với thằng bé". Giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ.

Ông Kim có hai đứa con trai, một anh cả là SeokJoong, từ bề ngoài đến tính cách đều giống ông, con cả nên sẽ kế nghiệp trong tương lai. Còn đứa khiến ông lo lắng nhất lại là đứa út - SeokJin, đứa con giống đặc người vợ ông. Nếu thằng bé sinh ra là một Beta thì ông cũng chả ép buộc nó theo các khuôn khổ mà ông đặt ra. Thế giới này không cho không ai cái gì cả, Omega có thể được ban tặng vẻ đẹp trội hơn các loài khác nhưng lại khá yếu đuối dễ gặp phiền phức.

"Con sẽ không để ba tìm thấy em ấy đâu, SeokJin cũng nên tận hưởng cuộc sống của riêng mình rồi ba ạ. Con xin phép". SeokJoong cúi đầu lui ra ngoài.

Anh nghĩ cũng may Jin chọn về Hàn Quốc vì thế lực của ba không mạnh như ở châu Âu. Anh cũng chỉ có thể âm thầm bảo vệ em mình từ xa hoặc thuyết phục ông Kim tôn trọng quyết định của Jin mà thôi. Phần còn lại phải dựa vào em trai anh rồi.

____________________________________
Phòng ăn khách sạn, Jin thoải mái lựa chọn vài món ăn ưa thích của bản thân sau một đêm nghỉ ngơi. Giờ vẫn còn khá sớm nên khách sạn vắng vẻ hơn bình thường nhưng Jin lại thích không khí này, không ồn ào không phiền phức.

"Chào anh, hôm qua trong thang mấy có làm phiền đến anh nên hôm nay em muốn xin lỗi".

Phía sau truyền đến giọng nói, Jin nhớ không nhầm thì cậu trai này tên JiMin nhỉ. Đôi mắt một mí của câu ta vô cùng hút hồn như thể nói rằng cậu là một người đào hoa ong bướm, mái tóc xám khói trông rất hợp với khuôn mặt điển trai.

"Không có gì, tôi không để tâm". Thôi anh cũng chả phải người thù dai mấy chuyện cỏn con này. Dù sao người đối diện cũng có vẻ thật tâm muốn xin lỗi.

"Em ngồi ăn cùng được không? ".

"Được". Jin không để ý đến JiMin mà chỉ bỏ lại một câu rồi kiếm chỗ ngồi để thưởng thức bữa sáng.

JiMin mỉm cười, đây là dáng vẻ ngạo kiều đúng không? Sao cậu lại thấy nó đáng yêu nhỉ? Cũng chưa ai lạnh nhạt đối xử với JiMin như vậy mà còn là một Omega nữa chứ. Khơi gợi hứng thú với một Omega là điều JiMin cũng phải bất ngờ. Cậu tò mò rằng đây là ai? Cậu muốn tìm hiểu mọi thứ về anh.

"Em làm quen được không? ". Đặt phần của mình xuống phía đối diện Jin, JiMin mở lời.

"Em là JiMin, còn anh? ".

Jin một miệng đầy thức ăn ngước mắt lên nhìn.

"Kim SeokJin".

"Nhìn anh có vẻ lớn hơn em nên cho phép em gọi là hyung được không? ". Jimin đôi má phồng vì đầy thức ăn, nếu cắn vô thì không biết cảm giác sẽ như nào. Ấn tượng của JiMin với Jin lại tăng thêm một phần, anh không hề làm mình làm mẩy, mà vô cùng thoải mái trước một người xa lạ như cậu.

"Cậu không ăn sao mà nói nhiều thế? Hyung thì hyung, tôi lấy miếng bít tết này nha". Jin giờ đói muốn mù mắt sau khi nhớ lại hương vị đồ ăn đóng hộp trên máy bay. Lúc nãy lấy khá ít thức ăn nên giờ thấy người đối diên anh là JiMin có vẻ không đói mà chỉ sợ không được nói. Đồ ăn nguội không tốt, thôi anh ăn hộ vậy.

"Hyung ăn khỏe thật đấy, em đang giảm cân anh ăn đi". JiMin chủ động cắt bít tết giúp Jin.

Jin cảm động gớt nước mắt mà bật ngón cái khen thầm. Miếng thịt nào vào miệng là miếng đấy ngon hơn bình thường Jin thưởng thức, quả nhiên có người cắt cho nó phải khác. Chàng trai, ga lăng đấy, cho cưng mười điểm.

"JiMin-ssi, cậu biết trường đại học KAR chỗ nào không? Tôi mới về Hàn Quốc nên không rõ lắm".

JiMin như biết thêm thông tin hữu ích, vừa hay cậu cũng học ở KAR nên đây là duyên phận đúng không?

"Em học ở đấy, khối nhảy - trình diễn. Nếu không ngại thì em sẽ chỉ đường cho anh được không hyung? ". JiMin trả lời.

Jin không suy nghĩ mà đồng ý ngay trước lời đề nghị của JiMin, cũng tiện vì dù sao anh cũng không rõ về đất nước này lắm vừa hay cũng nên kết bạn để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống ở đây. Có thể đây sẽ là học sinh sau này của anh thì sao. Tính ra thì ngày kia là khai giảng cho kì học mới, dân mù đường như anh có người chỉ đường cho là may rồi. Nhìn người đối diện mà thiện ý của anh dâng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top