Chap 2
Kéo vali trên nền gạch sân bay, Jin mở điện thoại kiểm tra thì một bàn tay túm lấy áo khoác anh. SeokJin đứng lại xác định mục tiêu, một đứa bé?
Nói thật thì SeokJin không thích trẻ con. Một trong số lý do anh ghét việc kết hôn đó chính là sinh con. Đùa chứ hồi chị họ anh đẻ đứa út, vì hai chị em thân thiết nên anh có đến thăm. Anh tò mò hỏi chị rằng đẻ thì cảm giác như nào và bằng lời văn sướt mướt đau khổ kèm thêm chút mắm chút muối, chị họ đã thành công dọa SeokJinie bé nhỏ hết hồn về việc đẻ đau như chết đi sống lại. Nhìn chị họ mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch, Jin bất giác sờ lên khuôn mặt ngàn vàng của mình. Để bản thân nhếch nhác đã một tội ác đối với bản thân. Cộng công nhân thụ anh đây có chết cũng không đẻ.
Rồi, quay lại vấn đề chính nào. Nhóc con không những nắm áo anh mà còn sụt sùi nước mũi.
"Mama... Hực hực... Ma...".
Thời gian ngừng lại, sân bay vậy mà yên ắng hẳn. Mọi ánh mắt tập trung vào tâm điểm Jin và đứa bé. Má? Nhóc gọi ai đấy? SeokJin cảm thấy tam quan ngần ấy năm bay biến chỉ vì một cậu gọi mẹ này.
" Đừng gọi lộn xộn chứ. Ba mẹ của nhóc đâu? ".
Và đáp lại anh chỉ là tiếng khóc ngày càng lớn. "Mẹ kiểu gì mà để con khóc thế kia", "ồn quá đi", "Omega kia sao lại vô trách nhiệm với con mình vậy"... Vô số lời xì xầm bàn tán lọt vào tai Jin. Cái tình huống khó xử gì thế này? Jin muốn hét to rằng đây không phải con anh được không? Thời gian chạy trốn còn không có rảnh đâu mà đẻ với chả con.
"Anh cho em kẹo mút và hứa với anh là sẽ nín khóc được không?". Giọng nói trầm ấm kề sát tai anh, à không, phải nói là kề sát đứa bé đang úp mặt lên vai anh. Tiếng khóc ngưng hẳn và đứa bé trên tay đã cầm cây kẹo hương dâu theo phán đoán của anh, cái định luật cứ đồ ăn màu đỏ thì chắc chắn là vị dâu. Cái định luật anh tự đặt ra thôi.
"Nín rồi nè, thật là một cậu bé ngoan..." Cậu trai với mái tóc xoăn, bên cạnh là gói kẹo đầy đủ màu sắc. Tông giọng trầm nhưng mang lại cho người khác sự ấm áp chưa bao giờ có. Cậu trai vươn tay đặt gói kẹo lên tay Jin và nói:
" Lần đầu nuôi con hả anh trai? ".
SeokJin như bị kích thích. Nói cái gì mà lần đầu nuôi con cơ? Tên Alpha não bị úng này từ đâu chui ra vậy. Mới vừa rồi cảm giác biết ơn còn đó thì giờ anh sắp phun phụ khoa rồi đấy.
"Tôi nói đây không phải con tôi". Jin tránh để máu lên não nhiều quá, anh bình tĩnh nói.
"Cái gì cơ?". Câu trai có vẻ không nghe rõ vì giờ có khá đông người qua lại ồn ào.
Thằng ranh này... Jin sắp sửa lôi tổ tông tám đời của tên Alpha dở người thì tiếng loa thông báo tìm trẻ lạc. Đúng lúc lắm, Jin đẩy vali to đùng về phía cậu trai trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Một tay anh bế đứa bé ánh mắt ngập nước, tay còn lại anh nắm cổ áo của cái tên đáng ghét về khu quản lí sân bay.
Về chuyện đứa bé thì mẹ nhóc ngủ gật ở ghế đợi. Tò mò luôn có cái giá của việc tò mò, tất nhiên là nhóc con đi lạc và SeokJin may mắn được đứa bé túm lấy kèm combo khóc gọi mẹ. Nghe cứ như trúng xổ số nhưng tiếc là anh vui không nổi. Sau màn cảm ơn đẫm nước mắt từ người mẹ lạc mất con thì SeokJin nhẹ nhõm bước ra khỏi cổng sân bay.
"Xin lỗi vừa nãy đã hiểu lầm anh, hyung!". Cậu trai tóc xoăn nắm lấy tay anh, tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt cùng với nụ cười hình hộp. Cũng chả phải mê trai gì nhưng SeokJin tí thì thốt lên một câu "đẹp trai đấy nhóc".
"Không có gì. Với lại tôi không phải hyung của cậu. TAXI!!! ". Jin vung tay thoát khỏi cái nắm tay từ tên Alpha này. Không quay đầu mà chui một mạch vô xe còn vali thì tài xế cất vào cốp hộ.
Ngay lúc cái khẩu trang kia tháo xuống, các pheromone của anh như bị kích thích. Anh cảm nhận rõ từng hơi thở của người đối diện. Sự nhộn nhạo ở đầu tim khiến anh thật khó chịu. Lúc đó anh chỉ muốn chạy thoát khỏi cảm giác khó chịu kia mà thôi.
Xe đã chạy xa, bóng dáng đứng đấy ánh mắt vẫn hướng về phía xe đi. Mùi hoa lily sao? Mùi hương này cậu nào bao giờ nghĩ nó lại hấp dẫn cậu như vậy. TaeHyung trong giây lát như xác định được con mồi khiến cậu cảm thấy hứng thú. Hương rất nhẹ vì pheromones của người kia chỉ tỏa ra chút ít nhưng cũng đủ để cậu thấy lưu luyến.
" TaeHyung, mày chạy đâu vậy?". HoSeok phía sau vỗ vai TaeHyung mà anh tìm kiếm bấy giờ.
"Vừa gặp chút chuyện thú vị mà thôi". TaeHyung úp mở không có ý định kể cho HoSeok rằng bản thân đã gặp người kia. Cậu bước về hướng chiếc xe màu đen đang đỗ để lại HoSeok đứng đấy trong tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top