Chap 15
Mắt Jin nặng nề mở ra, vội vàng ôm lấy cổ. Jin thầm thở dài vì bản thân chưa bị đánh dấu. Mọi người nghĩ anh sẽ khóc lóc than thân khi bị lấy đi lần đầu dù miệng luôn nói không muốn giao phối. Đùa nhau à, mạng sống quan trọng hiểu không?
-"Dậy rồi. " Giọng nói khiến Jin chú ý.
-"Jung... HoSeok? ". Jin ngạc nhiên.
-"Xem ra em vẫn nhớ tôi." HoSeok chậm rãi bước về phía Jin, đặt cốc nước vào tay Omega đang nhìn chằm chằm vào mình.
-"Cảm ơn".
-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em".
Cả hai đồng thanh lên tiếng, ngụm nước chưa kịp xuống bụng khiến Jin ho sặc sụa. Thật không nghĩ HoSeok sẽ nói như vậy. Jin thấy ánh mắt chân thành ấy, lúc nào cũng vậy, ánh mắt HoSeok dành cho anh chưa hề thay đổi.
-"Không cần phải vậy, coi như anh trả nợ ân huệ trước kia anh nợ tôi là được". Jin mặc vội quần áo, hiện tại Jin chỉ nghĩ chạy là thượng sách dù anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi HoSeok.
HoSeok nhìn theo bóng dáng biến mất sau cánh cửa. Quyến luyến hương hoa Lily của người còn vương trong căn phòng.
__________________________________
Mày điên rồi Kim SeokJin. Vậy là nguyên tắc bấy lâu này bản thân đặt ra đều đổ bể hết rồi. Jin chán nản cùng những bước đi nặng nề. Trời điểm vào hạt sáng nhưng trong ánh mắt anh giờ đây phảng phất sự khó chịu đến cùng cực. Mới nãy thôi, suy nghĩ an ủi bản thân cũng bay theo gió khi những hình ảnh thân mật với một Alpha... Đặc biệt hơn, đó chính là Jung HoSeok.
Điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ từ Kim NamJoon. Jin không tính gọi lại, anh về thằng kí túc. Cái mà Jin cần lúc này chính là nghỉ ngơi và sắp xếp mớ hỗn độn đang nhảy nhót trong tâm trí anh. Xung quanh anh đến một người bình thường cũng không có. Nếu anh không nhìn ra cảm xúc mà những Alpha đó dành cho mình thực sự là anh mù mẹ nó rồi. Chết tiệt!!!
-"Jin huynh, em đợi anh mãi".
Giọng nói kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Park JiMin sao lại ở đây? Cậu ta nói là đợi mình sao? Kể từ lúc mình chạy ra khỏi phòng tập cũng hơn ba tiếng rồi.
-"JiMin, thực sự xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Chỉ là anh có chút việc gấp nên là... ".
JiMin biết anh tránh mình, cậu biết anh sẽ chẳng nói thật với cậu rằng chuyện gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian đó. Khứu giác nhạy cảm này cho cậu biết, mùi của một Alpha trội đang quẩn quanh anh. Cảm giác khó chịu này là gì? Thật muốn gội rửa sạch sẽ thứ mùi kia khỏi anh. Nhưng giữa cậu và anh nào có thân thiết đến mức đấy. Liệu cậu quan tâm quá có khiến anh thấy phiền...
-"Anh không sao là tốt rồi. Là lỗi của em, đáng lẽ em nên chú ý hơn rằng anh có thấy bất tiện khi giúp em. Jin huynh, em xin lỗi".
Jin nhìn bàn tay vuốt ve bên má mình. Ấm áp, dịu dàng làm sao. Lời xin lỗi này em có biết nó nặng nề đến như nào không, JiMin? Em đâu có sai. Anh nhìn ánh mắt buồn bã tự trách kia. Một lời cũng không thể thốt ra. Đứa nhỏ này không nên vì anh mà lộ ra biểu cảm như vậy.
Một trận ấm áp bất ngờ ập tới. Vậy mà anh lại ôm cậu, JiMin căng cứng cả cơ thể. Mùi của anh giờ đây chân thật hơn bao giờ hết, nó nhẹ nhàng bao phủ lấy tâm hồn cậu, làm dịu đi sự day dứt trong thâm tâm kia.
-"JiMin, nếu anh đáng để em quan tâm thì hẵng xin lỗi. Lời xin lỗi nó cũng mang một ý nghĩa quan trọng. Trong chuyện này chả có gì sai mà phải xin lỗi cả. Em hiểu không?".
-"Nhưng anh xứng đáng mà Jin hyung".
Jin thở dài, được rồi. Trẻ nhỏ dạy từ từ, không nên vội.
___________________________________
Nước trong bồn ngập khắp cơ thể anh, đến lúc này anh mới thả lỏng tinh thần. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến Jin không thể không nghĩ. Sự xuất hiện của những người quen cũ như JungKook, Kim NamJoon và Jung HoSeok. Hay một tên nhóc cưỡng hôn anh và nói cái thứ tia sét ái tình nhảm nhí kia. Cả Park JiMin nữa.
Ryukyu... Jin bật dậy khỏi làn nước. Đậu xanh rau má, hóa ra là còn cô ta nữa. Cái họa hoa đào này nhờ phước Kim NamJoon mà Jin biết lòng Omega... À không, lòng dạ đàn bà đáng sợ đến mực nào. Vì không có chứng cứ nên không thể chứng minh với mọi người rằng cô ta có ý ép chết anh, một Omega đang trong thời kì phát tình.
Thật mẫu thuẫn nhưng nếu lúc đấy không có sự xuất hiện của Jung HoSeok thì chắc anh cũng đã chết ở khu nhà ít người qua lại trong khoảng thời gian đó rồi. Cũng không phải anh ghét Jung HoSeok, mà là cái quy tắc kia đã theo anh khá lâu, chẳng phải một chốc thay đổi được ngay.
Jin lắc đầu, coi như giữa anh và người đó hết ân hết huệ đi. Đã quá nhiều thứ khiến anh phải lo lắng rồi. Nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho tương lai sóng gió thôi Kim SeokJin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top