Chap 14

Trước cửa phòng Jin, JiMin đứng đây không biết đã bao lâu. Từ lúc anh vội chạy đi, cậu hối hận tại sao lại không chạy theo anh. Biểu cảm của anh, JiMin biết có gì đó không ổn. Mùi hoa Lily khi ấy, rất khác, cậu quyến luyến bởi mùi hương đó. Nó giống một chất gây nghiện, biết anh bỏ chạy nhưng cơ thể JiMin lại như bị đông cứng. Cậu cố lần theo mùi của anh, vậy mà lại bị mất dấu bởi mùi hỗn tạp của một Alpha nào đấy, bên cạnh đó cũng có mùi Omega khá quen nhưng JiMin lại không thể nhớ ra. Cảm giác bất lực dồn đến khiến Alpha luôn kiêu hãnh giờ trở nên chán nản. Có lẽ cậu đã suy nghĩ thái quá, JiMin tự nói với bản thân như vậy. Trở về phòng của mình trong sự bất an từ trước đến nay JiMin chưa từng có.

NamJoon bắt gặp Ryukyu khi thấy cô ta vội vàng từ khu dành cho hội đồng. Vốn hắn sẽ bơ như cách thường ngày hắn vẫn đối với người khiến hắn chán ghét. Nhưng lần này thì khác, không thể nhầm lẫn rằng trên người Ryukyu lại có mùi của SeokJin. Việc Alpha có khứu giác trội hơn với loài khác cũng là lẽ đương nhiên, nhất là với những mùi đặc biệt. NamJoon không phải không biết Ryukyu đã làm những gì sau lưng hắn, dự cảm hắn nghĩ tới hiện tại chính là trường hợp xấu nhất. Ryukyu đã làm gì đó với Jin. Nếu Jin có mệnh hệ gì, NamJoon sẽ không còn những lời cảnh cáo như hôm nọ cô ta cố tình gây sự hỏi về hắn và Jin có quan hệ gì đâu. Việc tống cổ Ryukyu đối với hắn dễ như trở bàn tay.

NamJoon kéo Ryukyu, cô ta tỏ ra sợ hãi cùng ánh mắt tránh né.

-"Joon-ssi... Có chuyện gì mà anh kéo em vậy? ". Giọng nói có phần run rẩy trước pheromone uy áp mà NamJoon hắn tỏa ra.

-"Tôi nhớ đã cảnh cáo cô về mấy trò ngớ ngẩn rồi đúng không, giảng viên khoa ba lê? Trên người cô tai sao lại có mùi của SeokJin? ". Mắt phượng của hắn nhìn chằm chằm từng biểu cảm của Ryukyu. Hắn sẽ không để cô ta qua mặt.

-"Em không hiểu anh đang nói gì, Joon-ssi". Ryukyu có điên cũng sẽ ngậm chặt miệng lại. Chỉ là một tên Omega từ đâu xuất hiện rồi khiến người cô yêu chú ý. Đừng hòng cô để cho tên Omega đó cướp Joon-ssi khỏi cô.

-"Cô nên cầu nguyện rằng cậu ấy không mất một sợi tóc nào... ". Buông Ryukyu, NamJoon lau bàn tay vừa động vào loại người giả tạo trước mặt. Hắn đi vội về hướng khu hội đồng và bỏ lại một câu làm Ryukyu tái mặt:

-"... Chỗ đứng ở cái đại học này sẽ rộng rãi, trong lành hơn nếu không có cô đấy, giảng viên khoa ba lê".

Móng tay gì vào da thịt, Ryukyu căm hận nhìn bóng lưng xa dần. Lanh lùng, hờ hững, đấy chính là cái mà cô ta nhận được trong ngần ấy năm yêu thầm Alpha hoàn mĩ kia. Một cái nhếch mép bên miệng, NamJoon anh đừng mơ cứu được tên Omega kia, ngần ấy thời gian cơn phát tình cũng đủ để chết tình yêu bé nhỏ của anh rồi.

____________________________________
Cố chống lại bản năng là một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Chính Jin hiện tại cũng trở nên chật vật với cơn phát tình đến đột ngột. Một lượng pheromone kinh tởm kia cũng đủ làm anh sống dở chết dở. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh trong một phần nhận thức còn tỉnh táo. Kí ức kia lại ủa về, khuôn mặt Jin cố gắng quên bấy lâu nay rõ nét đến lạ. Khi đó, chính vì mùi hương trên cơ thể này, suýt chút nữa anh bị đánh dấu bởi một Alpha. Ở cái tuổi chỉ muốn thảnh thơi suy nghĩ về ước mơ cùng tương lai tự do, chẳng ai muốn bị gò bó trong khuôn khổ bị Alpha áp đặt. Jin là người cố chấp, anh cố chấp với ước mơ anh đã hằng mong muốn cùng mục tiêu anh hướng đến. Chính vì vậy, Jin cực kì ghét bị gia đình hay những người xung quanh hỏi về chuyện tìm bạn đời.

Hơi ấm khiến Jin cảm thấy an tâm bao khắp cơ thể anh. Bàn tay ai đó dịu dàng xoa lên tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, giống như cách mẹ vỗ về nỗi sợ ác mộng hồi bé của Jin. Cái gì đó thôi thúc anh tìm đến cánh môi mềm mại của đối phương. Nếu trước đây trong tình huống như này, Jin chỉ cảm nhận sự áp bức cùng với ép buộc thì hiện tại, anh thấy được sự tôn trọng mà đối phương dành cho mình. Một phần nhận thức còn sót lại giúp anh quyết định mở lòng đón nhận dục vọng đang sôi sục trong cơ thể.

Alpha ôm lấy thân thể đang chống chọi lại cơn hứng tình vào phòng làm việc của mình. Hắn đặt anh lên bàn, dịu dàng đáp lại anh những nụ hôn. Dù trong hắn cậu nhỏ có đang căng cứng đi nữa. Gặp anh trong tình cảnh này là điều khiến hắn không ngờ tới. Biết anh đã ở đây, cũng tính gặp anh nhưng nhiều việc đến giờ làm hắn chậm trễ không gặp anh được. Nếu trước kia không có anh, một du học sinh như hắn đã buông mình xuống dòng sông lạnh lẽo nơi đất khách quê người.

-"Để tôi tiến vào... Tin tôi... Sẽ không đau... ".

Âm giọng đầy mời gọi nhưng lại đang hỏi ý kiến anh. Thân dưới nhớp nháp vì dịch từ lỗ hậu, Jin không chịu nổi cơn ngứa ngáy này nữa. Lời mời gọi từ đối phương như mở đường cho sự kiêu ngạo của một Omega trội.

Cái gật đầu đồng ý làm con sói trong lòng hắn vui sướng. Không thể dùng tay khiến lỗ nhỏ mở ra, hắn chỉ có thể đưa trực tiếp cậu nhỏ đang cương cứng vào bên trong anh. Tình hình hiện tại của anh không có khả năng đợi lỗ hậu được nới rộng. Thời gian phát tình quá lâu sẽ giết chết một Omega nếu không được giao phối. Jin đang ở ngưỡng cửa địa ngục và hắn sẽ không  để việc gì xảy ra với anh.

Tiếng thở dốc kéo dài trong căn phòng, để ý kết cấu giống với phòng hiệu trưởng nhưng trên bàn biển chức danh có ghi tên "phó hiệu trưởng - Jung HoSeok".


--------------------------------------------------------------
Ngoài JiMin và TaeHyung thì bốn người còn lại đều có quá khứ với Jin. Gặp lại nhau chính là định mệnh con tác giả đây sắp đặt cho họ. Còn giữa JiMin, Jin, TaeHyung sẽ đi theo một hướng khác để fic không bị nhàm chán. Đôi lời đến đây là hết ạ 😘
(Lịch đăng không theo thứ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top