5


Seokjin thở dài và nằm dài xuống giường. Mới chỉ đầu giờ chiều nhưng anh cảm thấy kiệt sức như thể đã làm việc vất vả cả ngày. Kể từ khi anh trở về từ bệnh viện, bị sỉ nhục và xúc phạm, bầu không khí xung quanh họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ cố gắng giả vờ rằng không có gì thay đổi và không có gì xảy ra, nhưng giữa họ luôn có một nỗi căng thẳng khó xử.

Họ đã từng ôm ấp và có những cử chỉ thân mật nhưng giờ đây điều đó không còn nữa. Các thành viên trở nên quá dè dặt với anh, điều này khiến Seokjin thêm căng thẳng. Họ từng rất gần gũi nhưng giờ anh cảm thấy như có một bức tường vô hình cách ngăn họ. Nhưng anh không thể không cảm thấy khó chịu vì những người anh em của mình ở xung quanh và điều đó khiến anh buồn hơn.

Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi mà tất cả mọi người trừ Seokjin đi ra ngoài và anh ở một mình trong ký túc xá. Anh thư giãn và tận hưởng sự cô đơn trong yên bình. Anh lặng lẽ nằm xuống, nhìn lên trần nhà và hy vọng rằng sẽ dần quen với điều này và mọi thứ sẽ trở lại như trước đây vào một ngày nào đó. Nhưng Seokjin cũng biết rằng anh phải thích nghi với cơ thể đã thay đổi của mình trước và anh không có chút tự tin nào.

Seokjin đã gặp khó khăn trong việc chấp nhận thực tại - anh cảm thấy như mình là người chuyển giới, điều mà anh không muốn. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập làm quen nhưng anh thậm chí không dám nhìn hay chạm vào phần cơ thể đã biến đổi của mình.

"Hyung,"

Anh nhảy dựng lên, giật mình trước giọng nói vang lên bất ngờ. Seokjin đã nghĩ rằng không có ai ở nhà ngoài anh. Anh xoay người lại và thấy Jungkook đang đứng trước cửa phòng.

"J, Jungkook, em ở nhà à? Anh tưởng em đã ra ngoài ..."

"Em vừa về. Er, những người khác đâu rồi ạ?" Maknae nhìn quanh như một con thỏ tò mò, Seokjin không thể không mỉm cười khi thấy người em bé bỏng của mình. Cậu không còn là một đứa trẻ như lần đầu họ gặp nhau nữa, nhưng vẫn chỉ như một đứa em trai yêu dấu với Seokjin - mặc dù Jungkook đã trở thành Alpha.

"Họ vẫn chưa về."

Jungkook gật đầu với một chút lúng túng và do dự rời. Cậu dường như như một điều gì muốn nói. Seokjin nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện gì vậy? Có gì muốn nói với anh không?"

"Ơ, hyung ..."

"Sao cơ ?" Seokjin trả lời. Jungkook vẫn lưỡng lự, vặn vẹo những ngón tay nhưng có lẽ cậu đã có được chút can đảm từ những phản ứng của Seokjin.

"Em có thể, Er ... Anh sẽ giúp em chứ?"

Jungkook đã hơn hai mươi tuổi, giờ trưởng thành hoàn toàn. Nhưng vẫn trông như một đứa trẻ đối với Seokjin. Đó là một điều tự nhiên - khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Seokjin là một người trưởng thành, một sinh viên đại học tuổi đôi mươi trong khi Jungkook chỉ là một học sinh trung học mười lăm tuổi. Seokjin thường thức dậy vào buổi sáng, cho Jungkook ăn sáng và chở cậu đến trường trong nhiều năm. Anh đã chăm sóc Jungkook và Seokjin giống như một bậc phụ huynh vậy. Bây giờ Jungkook đã nhắc anh về những ngày xưa đó.

"Nói cho anh biết, nhóc. Chuyện gì vậy?"

"Chà ... ừm ..." Jungkook lại gần và ngồi cạnh anh trên giường. Seokjin nhận thấy rằng cậu em có một chút lo lắng.

"Er, Anh có thể chỉ cho em ... Em có thể xem ..."

"Xem cái gì cơ?"

"Anh biết đấy, er ... cái đó..."

Và rồi Seokjin nhận ra người em của mình đang nhìn chằm chằm - xuống phần dưới cơ thể - và anh cảm thấy máu mình đông lại. Nụ cười yếu ớt biến mất khỏi khuôn mặt anh. Anh rên rỉ.

"KHÔNG."

"Hyung, làm ơn ..."

Trái tim Seokjin đập mạnh và anh cố gắng phớt lờ cơn thịnh nộ và sự cáu kỉnh đang dâng lên. Thật là xấu hổ và nhục nhã khi nghe thỉnh cầu đó từ đứa em út của mình.

"Jungkook, cái này... Đừng như thế này một lần nào nữa! Điều này thật thô lỗ và ...!"

"Chỉ là, hyung, em sẽ chỉ nhìn vào nó. Thế thôi."

"Đó không phải là vấn đề, em biết mà! Em đang làm gì vậy? Bây giờ em đã trưởng thành!" Seokjin bây giờ cảm thấy tai mình nóng rát nhưng Jungkook trông thật bình tĩnh. Cậu dường như không nhận thức được điều gì sai và điều gì đã xúc phạm Seokjin - hay chỉ là Jungkook không quan tâm.

"Tại sao anh lại tức giận như vậy? Em chỉ tò mò và tất cả những gì anh phải làm chỉ là cho em xem. Điều đó có khó lắm đâu? Chúng ta đã thấy cơ thể trần truồng của nhau rất nhiều lần trước đây."

Seokjin nhắm nghiền mắt, cảm thấy bực bội. Anh không muốn để tâm nhưng anh đã biết rằng tất cả các thành viên đã xem video khiêu dâm của Alpha và Omega. Chẳng có gì sai và anh sẽ không đổ lỗi cho họ về điều đó, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu Jungkook nói rằng cậu tò mò và muốn xem nó - cậu hẳn đã phải biết rất nhiều thứ từ nội dung khiêu dâm ấy và việc hỏi anh như thế này thật đồi bại.

"Anh bảo không, và dĩ nhiên điều đó không thể chấp nhận được! Ra khỏi phòng anh ngay."

"Ôi, hyung, làm ơn ..."

"Ngay bây giờ! Nếu em không ra ngoài, thì anh sẽ ra ...!" Seokjin đứng dậy và rời đi trước khi bị túm lấy và ném xuống giường. Anh sững người nhìn lên khuôn mặt mờ ảo của Jungkook. Cậu đã ở trên người anh, Seokjin hốt hoảng theo bản năng.

"E, em đang làm gì vậy? Bỏ anh ra ngay !"

"Hyung, thực sự đấy, em sẽ chỉ nhìn vào nó thôi."

"Không...!" Seokjin phát ra âm thanh nghẹn ngào khi Jungkook nắm lấy dây thắt lưng và kéo nó xuống. Anh cố gắng hết sức có thể nhưng không có tác dụng gì. Cậu em út dễ dàng cởi bỏ chiếc quần mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Jungkook cười nhăn nhở.

"Anh sẽ dễ dãi với em chứ? Hay anh vẫn ổn với nó, ngay cả khi anh nói không?"

Seokjin cảm thấy mặt mình bừng bừng vì xấu hổ - sẽ chẳng có gì dễ dàng với điều này cả. Anh đã trở nên yếu đuối. Hiện tại anh bất lực trước mặt alpha. Seokjin run rẩy nói.

"Jungkook, làm ơn ..."

Nhưng Jungkook phớt lờ và đồ lót của anh đã biến mất khỏi cơ thể - bây giờ Seokjin đang khoe phần thân dưới trần trụi của mình ra trước mắt Jungkook. Cậu nắm lấy đùi của Seokjin và dang rộng chủng ra. Seokjin cố gắng che giấu phần riêng tư của mình bằng tay nhưng Jungkook giữ cổ tay anh chỉ bằng một tay và ghim chúng xuống . Vì vậy, anh cố gắng để khép chân lại nhưng maknae đã ngăn lại và ấn đùi anh xuống bằng đầu gối.

Seokjin òa khóc nức nở và quay đầu đi với sự sỉ nhục. Bây giờ anh đang trong tư thế thỏa hiệp, phần riêng tư của anh rộng mở với maknae. Anh không thể nhìn Jungkook,mặt đỏ như gấc.

Nhưng Jungkook vẫn bình tĩnh, khẽ há miệng ra và nhìn xuống cảnh tượng bên dưới mình. Dương vật của anh nhỏ và mềm như của một cậu bé trước tuổi dậy thì và những quả bóng nhỏ không thể thấy rõ. Và bên dưới , một khe hở dài của da thịt hiện hữu-màu hồng đào và láng mịn.

"Wow, thì ra nó là như vậy ..."

Jungkook lẩm bẩm, hơi kích động và chạm vào vết nứt bằng đầu ngón tay, khiến Seokjin rùng mình và thút thít. Anh cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng, Seokjin chưa bao giờ chạm vào đó như thế trước đây. Nhưng bây giờ, một Alpha chạm vào khu vực hoang sơ và điều đó quá kích thích chỉ với một tiếp xúc nhẹ. Nước mắt bắt đầu trào ra - nỗi sợ hãi từ cảm giác xa lạ mà anh chưa từng trải qua trước đây.

"Làm ơn, dừng lại ... Thả anh ra ...!"

Seokjin nài nỉ nhưng Jungkook vẫn tiếp tục, mím môi và miết tay xung quanh nơi tư mật. Với sự tò mò, cậu vuốt ve nó thật cẩn thận và những tiếng rên rỉ bật lên từ người phía dưới. Cậu hơi ngạc nhiên khi Seokjin phản ứng trung thực với từng cú chạm và Jungkook cảm thấy ngứa ran trên cột sống. Cậu trượt ngón tay vào khe hở.

"Nn, không, không!"

"Suỵt, không sao đâu, hyung." Jungkook trấn an, ngọ nguậy ngón tay. Bên trong ấm áp và ẩm ướt. Cậu đẩy ngón tay vào sâu hơn và Seokjin lại thút thít, anh quá sốc và tê liệt vì sợ hãi đến nỗi thậm chí không thể di chuyển cơ thể để chống cự.

Ngón tay vẫn di chuyển và những bức tường ẩm ướt siết chặt lấy khiến Jungkook choáng váng. Cảm thấy bụng dưới nặng trĩu rồi hơi thở của cậu  dần bất ổn. Và sau đó, cậu có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào và Jungkook chắc chắn biết mùi hương - cậu đã ngửi thấy mùi hương này trước đó - đào, kem, bột, bông mềm và cũng có thể là hoa huệ - chẳng rõ nữa nhưng điều đó chẳng còn quan trọng . Cậu cởi khóa quần và rút ra cự vật đang bán cương .

"Em đang làm gì thế hả Jungkook?" Khuôn mặt của Seokjin trở nên tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng đó và anh bắt đầu hoảng loạn vì sợ hãi.

"Em không thể chịu được nữa ..."

"Nn, không, không, đừng! Làm ơn ...!" Seokjin biết rằng anh đang tỏa ra mùi hương của mình và nó khiến Jungkook phấn khích hơn nhưng anh không thể ngăn nó lại. Anh rất muốn lấy lại quyền kiểm soát nhưng không thể.

Anh tuyệt vọng vùng vẫy và quằn quại hết mức có thể nhưng Jungkook đã ghim anh xuống một cách dễ dàng. Anh khóc òa lên - anh rất sợ bị xâm nhập trái với ý muốn của mình - và nó sẽ được thực hiện ngay bây giờ  bởi một trong những đồng nghiệp của anh,một người anh em 8 năm thân thuộc. Và đó là maknae, anh đã nuôi nấng từ khi cậu còn là một học sinh cấp hai. Mọi thứ thật kinh khủng.

"T-điều này không đúng ... Em nói rằng chỉ cần nhìn thôi mà ...!" Anh nài nỉ, với khuôn mặt đẫm nước mắt. Seokjin cố gắng để trốn thoát nhưng cổ tay đã bị giữ chặt trong bàn tay của chàng trai trẻ và ghim chúng xuống bên cạnh hai bên đầu anh. "Jungkook, làm ơn, anh không muốn ...!"

"Đây là lỗi của anh. Vì mùi của anh thơm quá và ..."

Seokjin nghẹn ngào khi cảm thấy thứ cứng ngắc kia chạm vào lối vào của mình. Anh khóc lớn và lắc đầu điên cuồng. Nhưng Jungkook giữ anh thật chặt và thì thầm.

"Sẽ ổn thôi, hyung. Em sẽ khiến anh thoải mái mà."

"K-không, làm ơn ...!"

Không một lời cảnh báo, Dương vật căng phồng tiến vào bên trong da thịt mỏng manh. Seokjin hét lên trong đau đớn và kinh hoàng. Khối thịt tàn bạo lấp đầy bên trong anh, nơi mà chưa có gì xâm chiếm trước đây. Anh khóc nức nở và cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn kỳ lạ. Nhưng Jungkook bắt đầu ra vào mà không cho Seokjin bất kỳ cơ hội nào để điều chỉnh .

"Arghhh, ..!"

Tiếng la hét và tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng. Seokjin cảm thấy như cơ thể của mình bị cắt làm đôi mỗi khi Jungkook đẩy mạnh. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là nỗi đau vô hạn.

"Không, d, dừng lại ...! Xin em...!"

Nhưng Jungkook không lắng nghe và tiếp tục di chuyển mạnh mẽ. Seokjin lại bật khóc. Anh không thể tin những gì đang xảy ra bây giờ. Anh cảm thấy mình đã có nhiều mất mát nhưng giờ anh đã quá đau đớn và sợ hãi đến nỗi không thể nghĩ gì thêm. Anh chỉ muốn thoát khỏi nó.

"L, làm ơn ... Nó, đau quá ... Từ từ, Jungkook ... Chậm thôi, làm ơn ..." Khi cầu xin Jungkook, anh cảm thấy thật nhục nhã - anh nên nói dừng lại nhưng thay vào đó, anh chỉ đang cầu xin để nó chậm lại. Nghe có vẻ như anh đang dụ dỗ dongsaeng của mình, người đang cưỡng bức anh. Rồi trong nỗi kinh hãi, anh có thể ngửi thấy mùi mặn tươi của biển - đó là mùi Alpha của Jungkook và Seokjin đã khóc vì sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Không, anh không muốn … hh ...!"

Nhưng não và cơ thể anh bị đông cứng ngay lập tức sau khi mùi hương xộc vào mũi, cơn đau bắt đầu biến mất và thay vào đó là sự khoái lạc. Có gì đó rỉ ra, ướt đẫm, khiến Jungkook di chuyển dễ dàng và mạnh hơn. Cậu tăng tốc độ và âm thanh va chạm của da ngày càng trở nên rõ ràng.

Seokjin bây giờ đang rên rỉ vì khoái cảm thay vì hét lên trong đau đớn -  anh sợ hãi và ghê tởm. Anh không muốn nó, không phải như thế này. Bây giờ anh bị cưỡng hiếp bởi một người em nhưng cơ thể anh - cơ thể Omega này lại tận hưởng niềm vui đó, từ sự đụng chạm của Alpha, phản bội lại lý trí. Anh ghét bản thân mình và không thể chịu đựng được nữa. Khi Jungkook đẩy mạnh vào trong anh với một tiếng rên rỉ, anh mềm nhũn người,và ngất đi.

***

Khi Seokjin tỉnh dậy, trời đã tối. Trước khi anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cơn đau nhói lên từ phần dưới cơ thể, anh cảm thấy giữa hai chân và toàn thân đau nhức. Seokjin nhấc chiếc chăn lên và thấy đôi chân trần vẫn còn bầm tím đỏ và bẩn.

Một thứ gì đó rỉ ra và anh che miệng khỏi cơn buồn nôn ập đến. Nước mắt trào ra từ khóe mắt và anh không thể thở được. Anh cuộn tròn người và thổn thức. Cơ thể và tâm hồn anh tan vỡ như đống quần áo rách nát kia. Kể từ khi trình bày với tư cách là Omega, anh đã nghĩ có thể một ngày nào đó, anh sẽ chấp nhận Alpha, ngay cả khi anh căm ghét điều đó - nhưng không phải như thế này. Seokjin ước rằng thứ bi kịch này sẽ không xảy ra trong cuộc đời mình với tư cách là Omega, nhưng nó đã xảy ra với anh - trong ký túc xá này bởi chính đứa em yêu dấu.

Anh rút khăn giấy ra bằng đôi bàn tay run rẩy và lau chùi một cách thô bạo. Sau đó, anh nhặt quần áo của mình dưới sàn và mặc vào trước khi lao vào phòng tắm. Dưới dòng nước của vòi hoa sen, anh khóc rất nhiều. Anh không biết phải làm gì và nên xử lý thế nào nhưng anh buộc- Báo cảnh sát không phải là một lựa chọn - Đó là Jungkook cơ mà. Anh không thể làm điều đó. Rồi sao? Seokjin có nên nói với các thành viên khác không? Rằng Jungkook đã cưỡng hiếp anh? Điều đó cũng không thể. Anh sợ những người khác sẽ đánh giá maknae của họ - và cả anh nữa. Anh không muốn họ biết rằng anh đã bị hãm hiếp. Thật là xấu hổ và nhục nhã làm sao.

Anh đã quyết định sau khi tắm xong. Seokjin không thể nói với ai về điều đó nhưng anh cần nói chuyện với Jungkook. Anh nghĩ nó là điều tốt nhất cho cả hai người .Anh sẽ nói rằng những gì cậu đã làm là rất sai và Jungkook cần phải xin lỗi ... Sau đó, anh choáng váng. Đột nhiên anh thấy mọi suy nghĩ này thật ngu ngốc. Anh thậm chí không thể chắc chắn rằng nó sẽ có kết quả. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Jungkook đang ở trong phòng nghe nhạc. Khi Seokjin nhìn thấy cậu, cơ thể lại bắt đầu run rẩy nhưng anh cố kìm nó lại. Jungkook ngước lên nhìn anh và tháo tai nghe .

"Hey, hyung, có chuyện gì thế?"

Jungkook có vẻ bình tĩnh và Seokjin nhắm nghiền mắt. Anh đã mong đợi cái gì? Rằng Jungkook sẽ xin lỗi? Hay cậu sẽ tránh anh và từ chối nói chuyện? Ít nhất Seokjin thậm chí không nghĩ rằng Jungkook hành động như không có gì xảy ra. Anh thở sâu và mở miệng.

"Jungkook-ah, chúng ta cần nói chuyện."

"OK chuyện gì ạ?"

Người trẻ trông rất bình tĩnh đến nỗi Seokjin tự hỏi liệu có phải đó chỉ là một giấc mơ nhưng cơ thể nặng nề và đau đớn của anh đã nói rằng không phải. Anh quyết định sẽ nói ra.

"Đ,đây là ... Những gì em đã làm ..." Seokjin phải đảo mắt để ngăn nước mắt rơi xuống. Điều này thật quá sức đối với anh - nhưng chẳng có cách nào khác, “rằng chúng ta cần nói về việc em cưỡng hiếp anh”

"Jungkook-ah, đó là ... Điều đó rất, rất sai trái. Thậm chí đó là một tội ác." Cần rất nhiều can đảm để nói những lời đó và Seokjin chờ đợi câu trả lời một cách lo lắng. Anh không biết tại sao anh lại cảm thấy lo lắng như thể chính anh mới có tội. Anh đã kiệt sức rồi. Cuối cùng Jungkook cũng mở miệng.

"Ah, hyung, em xin lỗi. Em đã nói rằng em sẽ chỉ nhìn vào nó ... Nhưng anh thích nó, phải không? Em thì thích lắm."

Trái tim của Seokjin lại tan vỡ. Jungkook mỉm cười rất hồn nhiên và điều đó khiến anh mất hết năng lượng. Cậu thực sự không biết mình đã làm gì sai? Anh không hề mong đợi phản ứng như vậy đến nỗi anh không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Anh muốn hét vào mặt cậu nhưng rồi mọi người sẽ biết.

"Không, Jungkook à, đừng làm điều đó một lần nữa ...! Anh không thích điều đó. Anh đã sợ và đau đớn!"

Mặt người trẻ hơn tối sầm lại. "Anh không thích nó sao?"

"Tất nhiên là không ! Anh, anh đã nói với em là không và dừng lại! Nhưng em ..."

"Nhưng em nghĩ anh thích ... Em nghĩ anh chỉ nói những từ vô nghĩa vì anh thơm và rên rỉ rất ngọt ngào ..."

Đầu óc Seokjin quay cuồng. Điều này đã sai từ khi nào? Anh trông rất ngây thơ nhưng dường như lại đang rối tung trong đầu. Có phải Jungkook đã xem quá nhiều những video khiêu dâm kỳ lạ? Anh đã nghi ngờ và anh thực sự đã nói điều đó với Maknae - Anh vô thức cất giọng lên khi anh nhận ra và bắt đầu lo lắng về điều đó, cánh cửa bật mở.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Seokjin quay lại. Trước sự kinh hoàng của anh, tất cả các thành viên khác đang đứng trước cửa. Anh cảm thấy khó chịu và nản chí bởi sự hiện diện của họ. Anh muốn giữ bí mật với họ và tự nhiên anh cũng bị thu hẹp bởi một đám Alphas. Anh tránh ánh mắt của họ và cố lảng tránh.

"J, Jungkook và anh có điều cần nói..."

" Riêng tư không ạ?" Namjoon nói một cách khô khan và Seokjin rùng mình khi chú ý đến tông giọng ấy. Đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào anh thật gai bén và đầy nghi ngờ - ít nhất là anh cảm thấy như vậy. Rồi Jungkook mở miệng và nói .

"Er, chúng em đã nói về video người lớn."

Seokjin mở miệng rồi lại im bặt. Anh cảm thấy miệng mình khô khốc vì lo lắng rằng mọi người sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Những người khác có vẻ hơi bối rối.

"Và đó là tất cả?" Namjoon bình tĩnh hỏi với đôi mắt vẫn dán chặt vào người lớn tuổi nhất. Và Jungkook dường như không quan tâm.

"Chà, Seokjin-hyung nói rằng em đã xem quá nhiều ... Và nó khác với những thứ thực sự."

Seokjin muốn bịt miệng cậu em út nhưng anh không thể di chuyển. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ cầu nguyện một cách tuyệt vọng. Namjoon cau mày như thể anh phát cáu vì câu trả lời mơ hồ của maknae.

"Em đã nghe thấy điều đó qua cửa, xin lỗi nhé. Điều em đang hỏi là tại sao anh lại nói về điều đó và sao phải kín đáo như thế này."

Seokjin trở nên tái nhợt - vậy là, họ đã nghe được một phần của cuộc trò chuyện. Nhưng Jungkook, mặt khác, chỉ cười toe toét. Bây giờ mọi người nhìn về phía Seokjin, người đang bắt đầu run rẩy.

"Seokjin-hyung, giải thích đi. Có gì đó giữa hai người không?"

"Không có gì..."

"Chà, hình như là có, phải không?" Hoseok nói với giọng điệu khá nhẹ nhàng - bởi vì anh là một Beta, người đứng bên ngoài, giữa Alphas và Omega. Nhưng ngay cả khi anh là người ngoài cuộc, anh vẫn biết chuyện gì đang xảy ra giữa họ. Đó chắc chắn là về tình dục. Năm alpha để mắt đến một Omega. Đó là lý do tại sao tất cả bọn họ đều chen chúc vào phòng của Jungkook- Họ chắc hẳn đã cáu kỉnh nếu người trẻ nhất chiếm lấy omega trước.

"Chỉ để chắc chắn thôi nhưng, anh không thực sự nghiêm túc về ... à thì, một cái gì đó , phải không?" Hoseok trêu chọc. Chắc chắn rằng khi Hoseok đã đề cập đến "Cái gì đó" thì nó có nghĩa là tình dục và mọi người khác đều biết. Đối với Hoseok, đó chỉ là một trò đùa, nhưng với những người khác thì đó không hẳn thế. Anh có thể thấy Seokjin tái mét mặt mày và những người khác đông cứng lại nhưng anh cảm thấy như đó không phải là việc của mình. Nhưng dù sao, Hoseok là người ngoài cuộc - tất cả những gì anh có thể và phải làm chỉ là xem. Đối với anh, các thành viên cùng nhóm trông, ờ thì, tức cười và thậm chí là thảm hại. Đối với Seokjin, anh cảm thấy đồng cảm nhưng không quan tâm lắm. Anh cũng cảm thấy thương hại cho chính mình vì đôi khi anh luôn có cảm giác cô đơn vì bị loại trừ.

"Ha, vớ vẩn. Điều đó sẽ không được chấp nhận." Namjoon lầm bầm nhíu mày. Nhưng rồi đột nhiên Jungkook bắt đầu cười khúc khích .

"Chà, thật ngại quá. Vì chúng em đã làm rồi."

"Jungkook!" Seokjin hét lên nhưng đã quá muộn. Không khí đóng băng ngay lập tức. Anh quá sợ hãi để ngẩng đầu lên và nhìn mọi người. Anh chỉ biết cúi đầu run rẩy.

"Em nói gì?" Namjoon trầm giọng hỏi. Đó là cùng một giọng nói của một người nhưng mạnh mẽ hơn - giống Alpha hơn. Jungkook chỉ nhìn chằm chằm lại, nhún vai với khuôn mặt ngây thơ.

"Em đã làm điều đó với Seokjin-hyung khi tất cả ra ngoài chiều nay. Và có lẽ em đã làm một vài điều khiêu dâm với anh ấy, đó là những gì Jin-hyung nói. Đó là tất cả."

Seokjin thậm chí không thể ngăn cậu lại. Đầu anh trở nên trống rỗng với sự bối rối và kinh hoàng - các thành viên khác - các alpha khác bây giờ nghĩ gì về anh? Anh quá sợ hãi khi phải nhìn họ.

"Cái gì? Hyung, có thật không?" Đó là Hoseok. Đôi mắt anh mở to và miệng há hốc. Anh trông cực kỳ sốc khi biết hai thành viên trong nhóm của họ thực sự ngủ cùng nhau. Mặc dù đôi khi anh khá hào hứng khi những người bạn chơi trò chơi của họ nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó thực sự xảy ra.

Nhưng Alphas thì khác - họ cảm thấy ghen tị và thất vọng. Họ cảm thấy bị xúc phạm rằng người trẻ nhất đã chiếm đoạt Omega trước và Seokjin đã trao cơ thể của mình cho Jungkook chứ không phải cho họ. Nhưng họ không thể hiện cảm xúc của mình - giống như họ đã làm khi trở về từ bệnh viện.

“ Cái gì cơ, anh đã ngủ với Kook? "Taehyung là người đầu tiên mở miệng. Tiếp theo là Jimin - anh chế giễu." Hyung, anh có điên không? Jungkook nhỏ hơn anh tận năm tuổi. "

"Không, không, anh ..."

"Wow, anh đã lôi kéo maknae? Em không biết anh có hứng thú với những người trẻ hơn."

Tất cả đổ lỗi cho Seokjin. Họ giả vờ rằng họ đang đùa nhưng ẩn trong tất cả những lời mỉa mai đó là sự tức giận và thất vọng. Nhưng Seokjin không thể để ý đến họ. Anh bị tê liệt, xấu hổ và bẽ mặt đến nỗi anh thậm chí không thể nói nó không như vậy - tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng im, run lẩy bẩy.

"Có thật không, hyung?"

Một giọng nói trầm vang lên và Seokjin buộc phải nhìn lên - anh bắt gặp đôi mắt đáng sợ của Namjoon, cằm anh bị nắm chặt. Đôi chân anh bắt đầu run rẩy thảm hại nên anh phải cố gắng hết sức để không gục xuống sàn.

"Cái gì, cái gì cơ ...?"

“Anh đã ngủ với Jungkook?"

"N, không ..." Anh thút thít khi cằm bị nắm chặt hơn. Namjoon nhìn anh với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Không? Vậy không có gì xảy ra à?"

"Không có a..."

"Trả lời em." Namjoon gầm gừ, kéo nhẹ nắm tay anh. Seokjin cố cầm nước mắt, nức nở.

“Anh, anh đã làm, nhưng đó là ..."

Một tiếng âm thanh nhỏ phát ra từ miệng của Seokjin khi Namjoon không để anh nói xong và buông ra một cách dữ dội, chửi thề.

"Hyung, anh biết rằng em, cách tất cả chúng em đã cố gắng giữ cân bằng và không bị ảnh hưởng bởi những ham muốn kia. Anh đủ thông minh, phải không?"

"Na, Namjoon, anh ..." Anh cố gắng giải thích nhưng miệng anh không cử động theo như anh muốn và Namjoon sẽ không lắng nghe .

"Em đã nói với anh rằng rất căng thẳng khi Alpha và Omega sống chung với nhau nên anh không được kích thích chúng em. Nhưng anh...!" Namjoon dừng lại, chỉ vào người lớn tuổi hơn. "Anh biết rằng chúng em đã cố gắng kìm nén đến mức nào và đó cũng là vì anh! Anh biết tất cả những điều này và anh đã tán tỉnh Jungkook? Thằng bé là người trẻ nhất, chết tiệt!"

"KHÔNG! anh không! anh đã ...!" Seokjin đã khóc nhưng không thể ngắn cơn thịnh nộ của Namjoon tiếp tục.

"Anh đã phá vỡ sự bình yên của nhóm  ...! Thật ích kỷ khi chỉ quan hệ với Jungkook ... Anh đã bao giờ nghĩ về việc những người còn lại cảm thấy như thế nào khi anh làm điều đó chưa?"

"Namjoon, làm ơn ..." Anh bắt đầu nài nỉ. Anh muốn leader lắng nghe. Anh chỉ muốn giải thích sự vô tội của mình. Nhưng Namjoon vẫn ngoan cố.

"Bây giờ, anh không được phép vào phòng của các thành viên khác. Và anh không được dụ dỗ ai vào phòng của mình. Nếu anh có điều gì muốn nói, chúng em sẽ đến phòng của anh. Mọi người hiểu chứ?" Namjoon tuyên bố và các thành viên khác chỉ gật đầu đồng ý sau đó nhìn chằm chằm Seokjin, người đang rưng rưng nước mắt.

"Hyung, anh có hiểu không?" Namjoon thúc giục nhưng anh không trả lời. Anh rất sợ hãi và nản chí nhưng anh nghĩ đến việc phản kháng  - Thật không công bằng. Anh đã không làm gì sai. Bị hãm hiếp không phải là lỗi của anh và anh đã cố gắng hết sức để không làm phiền người khác - Nhưng anh có thể làm gì? Dù anh có nói gì, họ sẽ không bao giờ lắng nghe. Jungkook chưa xin lỗi anh, những người khác thì đổ lỗi cho anh vì đã quan hệ với Jungkook (và đó thậm chí không chỉ là tình dục, đó là cưỡng hiếp) và Namjoon đã xúc phạm anh kể từ khi họ trình diện.

"Hyung!" Namjoon hét lên với giọng bực bội và Seokjin run rẩy. Namjoon đang trừng mắt giận dữ và Seokjin, không cầm được nước mắt, chỉ biết gật đầu. Anh không thể làm gì. Đột nhiên anh cảm thấy kiệt sức - anh nhận ra toàn bộ cơ thể mình đang đau đớn vì sự xâm hại trước đó. Anh chỉ muốn ra khỏi căn phòng này để lại tất cả ở lại phía sau và đi ngủ.

Namjoon có vẻ không hài lòng với phản ứng của Seokjin, nhưng dù sao thì anh cũng rời mắt và thở dài. "Em không biết tất cả những thứ này để làm gì. Đã quá muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top