3
Lại là một buổi tối bình thường và họ bận rộn ở nhà bếp để chuẩn bị cho bữa ăn. Seokjin đang khuấy món hầm và Yoongi thì thái thịt và rau với sự giúp đỡ của Jimin. Trong lúc đó, Jungkook vừa từ phòng tập thể dục bước vào bếp.
"Wow, Các anh đang làm bữa tối à?"
"Ừ, bữa tối nhà làm ngon như nhà làm." Yoongi trả lời khi cắt hành tây làm đôi.
"Tuyệt quá . Thực đơn là gì vậy ạ? Em có thể giúp gì không?" Jungkook đi đến gần và ôm Seokjin từ phía sau. Anh vòng tay lấy ôm eo và tựa cằm lên vai anh cả để nhìn xem thứ gì đang sôi trong nồi. Đó chỉ là sự tiếp xúc thông thường mà tất cả họ hay làm - họ rất thân thiết và gần gũi vì vậy không ai quan tâm.
"Jungkook-ah," Seokjin khẽ gọi và Jungkook trả lời với một tiếng ngân nga nhẹ.
"Vâng?"
"Em đang làm gì đấy?" Seokjin thì thầm,hơi căng thẳng.
Yoongi ngẩng đầu lên, để thấy Jungkook đang vùi mặt vào cổ và vai của người anh lớn. Yoongi nhận thấy Seokjin rất căng thẳng và cái muỗng anh cầm đang dừng lại giữa không trung
"Mmm, hyung ... anh thơm quá ..."
Yoongi đặt con dao xuống bàn, sửng sốt khi thấy Jungkook vùi mũi vào cái cổ trần lộ ra của Seokjin và hít hà. Đó hoàn toàn không phải là một trò đùa tinh quái và Seokjin không dám phản bác vì anh nghĩ đó có thể là một trò đùa hay một cái gì đó như vậy. Anh chỉ sững người để maknae tiếp tục làm điều đó với mình.
"Uầy, hai cái người này đang làm gì vậy? Điều đó rất không phù hợp trong căn bếp thiêng liêng này."
Hoseok nói một cách vui vẻ khi bước vào bếp và mở tủ lạnh. Jungkook ngẩng đầu lên nhưng không nới lỏng cái ôm của mình. Sự căng thẳng như đã biến mất và Yoongi thầm cảm ơn Hoseok, người dường như không nhận thấy cái gì đang thực sự xảy ra. Hoseok đã rời đi và Yoongi thấy Jimin liếm môi. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại.
Jungkook vẫn ôm Seokjin, cằm vẫn ở trên vai hyung như không có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi Seokjin lại cất lời.
"Jungkook-ah," Bây giờ lời nói của anh gần như là một tiếng thì thầm. "Anh nghĩ em cũng nên uống thuốc."
"Hmm ... Ý anh là thuốc ức chế?" Jungkook, vẫn ôm lấy hyung của mình, uể oải. "Sao thế? Em ổn. Em không bị sốt như Yoongi-hyung ... Ôi,"
Anh từ từ nới lỏng vòng tay và rời khỏi Seokjin. Seokjin không quay lại nhìn Jungkook và maknae lặng lẽ rời khỏi bếp. Sự im lặng nặng nề bắt đầu tan dần và Yoongi bắt đầu cắt mọi thứ để che đậy, làm như không có gì xảy ra. Jimin làm theo anh nhưng Seokjin vẫn đứng yên với cái muôi trong tay, hơi run rẩy. Yoongi tự hỏi liệu Seokjin có còn thở không. Rồi đột nhiên, mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, anh cau mày.
"Yah, Jimin-ah, mùi hương của em...."
"Ối em xin lỗi." Jimin ho một cách lúng túng, cố đuổi mùi hương của mình đi. Được rồi, bây giờ tình hình đã trở nên tồi tệ hơn. Đó là điều khá rõ ràng, cái thứ mà khiến Jimin mất kiểm soát mùi hương của mình ấy - Alpha thường phát ra mùi hương của mình khi bị kích thích tình dục. Yoongi đặt tất cả xuống và đi đến chỗ Seokjin.
"Hyung,"
Seokjin nao núng xoay người. Trông anh xanh xao và có chút mệt mỏi. "Ừm,? Chuyện gì vậy?"
"Hãy về phòng nghỉ ngơi nhé. Để em làm nốt cho."
Một lúc sau, Seokjin cắn môi dưới và đặt một cái muôi xuống. "Chà, vậy thì, Er ... Anh nghĩ rằng anh bị đau bụng."
Sau đó, anh rời khỏi căn bếp, thậm chí còn quên nói lời cảm ơn. Yoongi nhìn theo Seokjin với những bước chân lảo đảo rồi anh phát hiện ra Namjoon, ngồi ở bàn ăn, với con mắt gắn chặt lên người anh cả. Yoongi nhắm mắt lại, một cơn đau đầu ập đến với cảm giác mọi thứ giờ đã thoát khỏi tầm kiểm soát.
***
Seokjin không phải là người hay thể hiện ra khi anh cảm thấy mệt mỏi. Nhưng gần đây họ thấy anh càu nhàu khá thường xuyên, rằng bụng anh đau nhói. Họ chỉ cười cợt rồi hỏi lại xem anh có ăn quá nhiều không và Seokjin chỉ bĩu môi trước khi anh uống thuốc giảm đau. Điều đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đã cũng được một thời gian rồi. Nhưng không ai, ngay cả bản thân Seokjin quan tâm, vì vậy Yoongi quyết định hỏi anh trước.
"Hyung,"
"Sao?" Seokjin ngẩng đầu khỏi cuốn sách anh đang đọc. Anh dường như không biết tại sao Yoongi lại nói chuyện với anh.
"Em nghĩ rằng anh nên đến bệnh viện."
Đôi mắt của Seokjin mở to trước lời đề nghị. "Cái gì, sao cơ?"
"Anh bảo với bọn em rằng anh bị đau bụng, và em thấy tình hình không khá hơn." Yoongi nói với anh một cách nghiêm túc nhưng Seokjin lại ngả người ra ghế và phá lên cười.
"Không, anh ổn rồi." Seokjin quay lại với cuốn sách và tiếp tục đọc . Yoongi nhíu mày. Anh ngập ngừng một chút trước khi quyết định mở miệng.
"Chà, Em chỉ tự hỏi ... Anh biết đấy," Yoongi lắp bắp một chút suy nghĩ về cách nói sao cho đúng. Seokjin nhìn lên với khuôn mặt hơi khó chịu. " Chuyện gì ?"
Yoongi nhắm mắt và thở ra thật sâu.
"Ơ ... có lẽ anh đang trong kỳ hoặc gì đó ..."
Seokjin đỏ bừng cả mặt và tai. Yoongi tránh ánh mắt của anh, ngượng ngùng và nhìn những ngón tay của Seokjin đang mân mê cuốn sách.
"Không, không ... Er, đó chỉ là ... Không."
"Anh có chắc không?"
"Anh đã uống thuốc và ... Dù sao thì không." Seokjin điều chỉnh kính của mình một cách không cần thiết. Tai anh vẫn nóng như lửa. Yoongi không nói nên lời, anh chẳng thể tìm được gì để nói thêm.
"Chà, ít nhất thì hãy đến bệnh viện để kiểm tra."
Seokjin mỉm cười với anh. "Không, không sao. Nhưng anh sẽ đến bệnh viện nếu cơn đau không dứt."
'Vậy là anh vẫn còn bệnh hả?' Yoongi gần như phun ra, nhưng anh chỉ ngậm miệng. Nó đã rất gần với đích và anh lại không thể làm gì hơn. Anh thở dài và đứng dậy rời đi, rồi Seokjin bỗng tóm lấy anh.
"Yoongi-yah."
Anh nhìn xuống. "Sao ạ?"
Nhưng Seokjin chỉ cắn môi dưới và không nói gì. Yoongi nhìn vào đôi mắt của anh. Seokjin dường như đang phải vật lộn với một cái gì đó trong tâm trí. Yoongi chờ đợi và cuối cùng anh cũng mở miệng.
"Đừng nói với người khác."
Yoongi nhướng mày. Tất nhiên anh không nghĩ đến việc lan truyền vấn đề riêng tư như vậy, nhưng anh rất lo lắng. Điều gì khiến Seokjin khổ sở như vậy?
"Anh chắc là anh ổn chứ?"
"Ừ, anh ổn. Chỉ là, đừng nói với ai,nhé?"
Yoongi đảo mắt nhưng không thể không gật đầu. "Được rồi, Chúa ơi ..."
Cuộc trò chuyện của họ kết thúc như thế và một thời gian sau chẳng có gì xảy ra cả. Seokjin không nói rằng anh bị đau bụng nữa. Anh ấy không còn những cơn đau và đang dần hồi phục - Yoongi nghĩ vậy.
Một ngày nọ, Yoongi thức dậy vào giữa đêm với tiếng đập mạnh và âm thanh ồn ào. Anh có thể nghe thấy ai đó hét lên bên ngoài phòng mình. Yoongi nhăn mặt với đôi mắt ngái ngủ và bật màn hình điện thoại - 3:00 sáng. Anh gầm gừ và nhắm nghiền mắt cố ngủ tiếp. Nhưng những âm thanh hỗn loạn ngoài kia lại không cho phép, anh xông ra khỏi giường, chửi thề - Họ đang làm cái đéo gì thế? Nửa đêm rồi!
Anh mở cửa và ra khỏi phòng. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống hành lang tối tăm và anh có thể nhận ra bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông trước phòng tắm - Seokjin và Namjoon.
"Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"
Yoongi quay lại và thấy Hoseok mắt nhắm mắt mở chạy ra khỏi phòng. Và Jimin và Taehyung theo sau. Jungkook thì không thấy đâu vì thằng bé là một người không dễ thức dậy một khi đã chìm vào giấc ngủ . Yoongi rên rỉ với sự cáu kỉnh.
"Mấy người đang làm gì vậy? Nửa đêm rồi đấy, vì chúa!"
"Anh xin lỗi, quay lại ngủ đi." Seokjin xin lỗi và xoa dịu mọi người. "Không có gì. Chúng ta sẽ ..."
"Không, anh đang nói về cái gì?" Namjoon cau mày khó chịu và cáu kỉnh. "Mọi người, đến đây. Chúng ta cần nói chuyện."
"Dừng lại đi! Đừng kéo chúng vào!" Seokjin cao giọng.
"Cái gì ... Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Jimin hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng anh cũng đang rất bối rối. Bất cứ điều gì xảy ra giữa hai người họ, nó sẽ không được giải quyết một cách dễ dàng và yên bình đâu. Mọi người đang dần tập trung trước phòng tắm. Seokjin bắt đầu hoảng loạn.
"Yah, Kim Namjoon. Có vấn đề gì? Tất cả những thứ này là sao?" Hoseok hỏi bạn mình. Namjoon rời mắt với hai tay chống eo, chỉ biết thở dài. Anh đã thúc giục mọi người nói chuyện với nhau, nhưng dường như anh thấy hơi khó chịu khi phải nói với họ..
"Không có gì, cứ ngủ đi, làm ơn!" Seokjin van nài.
"Chà, cái hyung này ..."
"Đừng nói nữa!"
"... Anh ấy đã tự thủ dâm."
"KHÔNG, ANH đã KHÔNG!"
Họ có thể thấy khuôn mặt của người anh cả chuyển sang màu đỏ trong ánh sáng mờ mịt . Anh tức giận đến nỗi sắp bật khóc. Anh thực sự phát điên với Namjoon. "ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI!"
"...Ôi địt mẹ," Yoongi khẽ rít lên. Vì vậy, mớ hỗn độn này là tất cả về thủ dâm? Các thành viên khác dường như có chung suy nghĩ như anh - Đặc biệt là Hoseok.
"Đó là tất cả, phải không?" Khuôn mặt của Hoseok cứng lại nhưng anh dường như kìm nén cơn thịnh nộ của mình. "Có gì sai trái à? Chúng ta có thể làm điều đó nếu chúng ta muốn."
"ANH NÓI LÀ ANH KHÔNG LÀM!" Seokjin nổi giận nhưng Namjoon phớt lờ và trừng mắt với bạn mình.
"Chúng ta có thể làm điều đó nếu chúng ta muốn ?" Họ không biết tại sao, nhưng Namjoon dường như rất tức giận vì Seokjin. Anh giơ nắm đấm ra trước mặt Hoseok - có thứ gì đó trong lòng bàn tay anh.
"Tôi đang cố gắng hết sức để kìm nén và kiểm soát Alpha của mình, uống cái viên thuốc chết tiệt này, và một người sống với tôi, chỉ đang tự sướng, tỏa ra mùi hương của mình ra xung quanh,một cách phô trương?" Namjoon run rẩy nắm tay lấy chai thuốc ức chế ngay trước mắt của Hoseok. "Mùi hương của anh ấy làm mình mất tập trung!"
"... Em đang ở trong kỳ à?" Yoongi khẽ hỏi nhưng Namjoon không trả lời. Hoseok thì câm nín, mỗi khi nói đến cái việc Alpha-Omega này, anh cảm thấy bị gạt ra và không biết phải nói gì về vấn đề đó. Bây giờ Jimin và Taehyung đang nhìn chằm chằm vào Seokjin chứ không phải Namjoon.
"Anh đã nói với em, anh đã nói với em nhiều lần rằng anh đã không làm điều đó!" Seokjin khăng khăng, bây giờ giọng nói của anh run rẩy nhưng bình tĩnh hơn trước. Các em của anh, tất cả đều là Alphas, nhìn chằm chằm vào anh , buộc tội và có thái độ thù địch - ít nhất là anh cảm thấy như vậy và nó khiến anh co rúm lại.
"Ồ, vậy là không? Vậy thì những tiếng rên rỉ lộn xộn là gì? Anh đang làm gì khi ngồi xuống với chiếc quần tụt và mùi hương Omega của anh tỏa ra khắp nơi trong nhà?" Namjoon tuôn một tràng từ một cách mạnh mẽ. Yoongi nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm bởi những từ ngữ tuc tĩu ấy. Seokjin dường như không cầm được nước mắt và sự nhục nhã ập đến.
"Anh chỉ ... bị đau bụng thôi, OK? Đó là lỗi của anh khi đã mất kiểm soát mùi hương của mình nhưng anh đã rất căng thẳng! Và anh đã cố gắng kìm giọng nói của mình để không đánh thức em dậy!" Anh phản pháo nhưng Namjoon không nhượng bộ.
"Anh đã nghĩ về việc em sẽ bị phân tâm và ảnh hưởng như thế nào khi anh tiết ra mùi hương và tạo ra tiếng động chưa? Không chỉ mình em, những người khác ở đây cũng vậy!"
"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Seokjin hét lên, gần như sắp khóc nhưng đôi mắt của Namjoon lại lấp lánh những tia tàn nhẫn.
"Đó có phải là thái độ xin lỗi của anh không?"
Hoseok mở to mắt vì sốc trước lời nói của bạn mình.
"Whoa, chờ đã," Hoseok cắt ngang, bối rối về mọi thứ đang diễn ra. "Cậu đang nói gì thế ? Đó là hyung của cậu."
"Hoseok, Mình không muốn đánh nhau với cậu bây giờ." Namjoon phun ra và Hoseok dường như bị tổn thương một chút. Namjoon thậm chí không nhìn bạn mình .
"Yah, Kim Namjoon." Yoongi lặng lẽ cảnh báo. Bây giờ mọi thứ trở nên tồi tệ và sẽ tồi tệ hơn nữa nên có lẽ anh cần phải ngăn chặn chúng và chấm dứt mớ hỗn độn này. Jimin và Taehyung đóng băng, chỉ nhìn chằm chằm vào các hyung với đôi mắt lo lắng. Họ trông choáng ngợp trước toàn bộ tình huống.
"Em muốn gì? Em muốn tôi làm gì?" Bây giờ Seokjin như đã kiệt sức. Anh nhìn nhóm trưởng với khuôn mặt nhượng bộ.
"ANh không thể thủ dâm mà không có sự cho phép từ bây giờ." Namjoon tuyên bố chắc nịch. Yoongi không thể tin vào tai mình. Namjoon thậm chí không ngần ngại nói to câu đó.Không thể tin được, Seokjin lập tức phản kháng.
"CÁI GÌ CƠ?"
"Yah, Cậu điên à?" Hoseok hét lên với bạn mình. Anh dường như bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của người bạn của mình
"Cho phép? Sự cho phép của ai ? Em mất trí rồi à?" Cơ thể Seokjin run rẩy vì giận dữ và bối rối. Anh đã quá choáng váng khi chỉ ra sự vô lý của lời nói nhục nhã đó. Nhưng Namjoon còn không chớp mắt.
"ANH không hiểu, đúng chứ? Anh là một Omega và những người khác đều là Alpha..."
"Không phải Hoseok!" Seokjin bác bỏ một cách giận dữ và lời nói của anh làm cho Hoseok nhăn mặt.
"Và có gì sai với ...Sao lại khốn nạn thế! Và chúng ta đã làm điều đó, bọn mình đã sống cùng nhau như thế! Em đã làm và anh cũng thế, Mọi người đã làm thể trong tám năm qua và không có vấn đề gì. Nếu em khăng khăng là có vấn đề với anh khi làm điều đó, thì anh sẽ cẩn thận hơn hoặc thậm chí không làm, đó là tất cả! Sự cho phép ? Em không thể ... "
"Chà, chúng ta đã từng, nhưng bây giờ thì khác. Chết tiệt, em có phải nói lại không? Anh là Omega duy nhất ở đây, và những người khác đều là Alphas. Hãy nghĩ về cách hành xử của anh một hành động cũng có thể ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Anh biết Alpha và Omega là như thế nào mà. Chúng em sẽ rất khó chịu và tin em đi , anh cũng sẽ không vui vẻ gì đâu, hyung. " Namjoon gầm gừ, trừng mắt với Seokjin. Yoongi lắc đầu. Điều này không có gì khác với một mối đe dọa.
"Anh không làm điều đó. Anh chỉ cảm thấy đau bụng." Seokjin dường như sắp khóc. Nhưng Namjoon đã tàn nhẫn, không tỏ ra thương xót.
"Thật sao? Vậy hãy chứng minh đi."
"Gì cơ?" Seokjijn thì thầm, với giọng run run.
"Cho em xem bằng chứng mà anh đã không làm điều đó."
"B, Bằng cách nào?" Seokjin hỏi một cách tuyệt vọng, giờ đang thu mình lại nơi anh đứng, run rẩy. Anh trông giống như một con nai bị rượt đuổi và dồn vào chân tường bởi một thợ săn. Với đôi mắt lạnh lùng, Namjoon nhìn xuống anh như một con mồi.
"Cởi quần ra."
"Kim Namjoon, cậu có bị điên không?" Hoseok hét lên nhưng Namjoon giơ tay và ngăn bạn mình lại một cách dễ dàng. Đôi mắt anh sáng lên một cách kỳ lạ như thể anh nữa không còn tỉnh táo. Đột nhiên, Yoongi bắt đầu nghi ngờ nếu Namjoon quên uống thuốc ức chế.
Seokjin thậm chí không thể nghĩ đến việc phớt lờ Namjoon và bỏ về phòng để thoát khỏi rắc rối như trước đây. Có thể anh bị choáng ngợp bởi tình huống này như những người em nhưng cũng có lẽ là anh sợ bị tóm lại một lần nữa.
"... Làm ơn," Nước mắt trào ra trong đôi mắt của Seokjin. Namjoon thở dài vẫn trừng mắt nhìn.
"Anh có muốn em lột ra ..."
" Dừng lại. Ngay bây giờ, thế là đủ rồi." Yoongi chen vào giữa họ, đối mặt với Namjoon . Anh rất tha thiết muốn đấm vào mặt cậu nhưng anh không thể làm mọi thứ tồi tệ hơn được nữa. Khuôn mặt của Namjoon cứng lại vì giận dữ và cáu kỉnh khi bị can thiệp. Nhưng Yoongi vẫn bình tĩnh.
"Bây giờ thì em mất trí thật rồi. Có lẽ đó là vì em đang ở trong thời kỳ."
"Mẹ kiếp, hyung ..."
"Hoseok, đưa Seokjin-hyung về phòng." Yoongi ra lệnh cho Hoseok, không rời mắt khỏi nhóm trưởng của họ. Namjoon nổi giận.
"Chúng ta chưa xong việc đâu!"
"Chà, nó đã kết thúc rồi . Nếu em muốn tiếp tục gây sự, hãy đến gặp Bang PD-nim và tiếp tục,ok?"
Sự im lặng nặng nề bao phủ.Giữa họ như có những tia lửa. Yoongi và Namjoon lườm nhau một lúc. Nhưng chẳng mấy chốc ,Namjoojn đảo mắt không yên rồi anh che mặt và rên rỉ đau khổ. Anh trông như đang ở giữa sự hỗn loạn của bản thân. Yoongi thở phào nhẹ nhõm và lại gần, vỗ tay Namjoon.
"Uống một viên thuốc đi.ngay bây giờ."
"Em, Em đã uống nó rồi ..."
"Uống thêm một viên nữa." Yoongi khăng khăng và Namjoon run rẩy mở cái chai mà anh đang cầm. Rôi, anh đã bình tĩnh lại sau khi dùng thuốc ức chế. Đôi mắt anh giờ trở lại bình thường. Anh cúi đầu, tránh nhìn về phía Seokjin. Anh là người hoàn toàn khác với người vừa nãy.
"Em xin lỗi, hyung." Namjoon xin lỗi và Seokjin khẽ thở dài. Jimin và Taehyung dường như đã thoải mái hơn. Yoongi lắc đầu và vỗ vai người em đang bị suy sụp.
"Bây giờ, chúng ta đi ngủ thôi. Nó đã quá..." Ngay trước khi Yoongi kết thúc, Seokjin hét lên và ngã gục xuống sàn. Anh ôm bụng và bắt đầu khóc trong đau đớn. Mọi người bị sốc và đóng băng. Nhưng ngay sau đó, Jimin ngồi sụp xuống cạnh Seokjin và nhìn vào anh, lo lắng.
"Hyung, có chuyện gì vậy? Anh ổn chứ?"
"Anh, đau quá ... Argh! Nó đau quá ..." Anh bật khóc và cuộn tròn để chịu đựng cơn đau dữ dội đang tấn công. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Mọi người bối rối không biết phải làm gì và Yoongi hét lên.
"Gọi xe cứu thương đi, ngay lập tức!" Yoongi hét lên và Namjoon vội vã lấy điện thoại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top