Tám

Chẳng biết qua bao lâu, Park Jimin tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Sợ hãi, y choáng váng, bước đi loạng choạng đứng dậy khỏi giường. Rồi chợt dừng lại, cả thân thể ngã bệt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Rầm

Chiếc chăn bị kéo xuống rơi lởm chởm nửa trên nửa dưới trên sàn. Y cuối cùng cũng bình tĩnh đứng dậy đi mở cửa khỏi phòng mình. Park Jimin nhìn quanh hành lang tối không thấy đích đến bởi tấm rèm che ánh sáng. Xác nhận nơi này là nhà riêng của mình mới bớt đi sự lo lắng ngồi lên nệm.

Vì sao Jimin lại không nhận ra nhà mình?

Đơn giản vì y thường xuyên đi làm trên công ty, lại còn ngủ hẳn ở công ty. Jimin dường như ít về nhà mình lắm, căn phòng ngăn nắp vươn một ít bụi bẩn đã lâu chẳng ai ở. Park Jimin quyết định sẽ chuyển về nhà lớn Min gia, nơi bản thân đã sống từ nhỏ đến lúc tốt nghiệp đại học.

Lục tìm chiếc điện thoại trong đống áo khoác, Jimin nhấn nút nguồn để rồi ánh sáng rực rỡ của nó chiếu chói chang khiến y nheo mắt. Lờ mờ nhìn rõ màn hình, đồng tử y co rút không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sao lại đầy cuộc gọi nhỡ thế này?

Taehyung

[ Park Jimin! Mày đâu rồi?]

[ Mau trả lời nào?]

[ Tao đem cháo đến này]

[ Alo?]

Lướt nhanh qua những dòng tin nhắn tính đầy sự lo lắng của Kim Taehyung. Y mệt mỏi gõ tin trả lời.

[ Đây! Tớ mới dậy, cậu ở một mình trông Jungkook đừng cãi nhau đấy!]

[ Mình đến liền]

______

Kim Taehyung cắn mẩu bánh. Rất nhanh đã nhận được tin trả lời từ Jimin. Vui vẻ mỉm cười đưa mắt nhìn Jungkook đang dùng iPad.

" Chơi game vui chứ?"

Jeon Jungkook lơ đi câu hỏi của hắn. Tiếp tục chú tâm vào màn hình ngập tràn quái vật. Tiếng súng phát ra làm Taehyung cũng đủ hiểu mọi chuyện.

" Chơi nhỏ tiếng chút"

" Anh giúp tôi mua sữa được không?"

Jeon Jungkook tự nhiên nhờ vả. Chẳng thèm quan tâm đến, mở to tiếng hơn.

" Tự mà đi mua"

Hắn vốn tính từ chối nhưng lại lung lay vì đôi mắt to tròn tội nghiệp kia. Nhớ đến lúc sáng bắt nạt cậu, Taehyung cười nhếch mép đổi ý. Hắn tươi tắn dùng điện thoại trực tiếp gõ mạnh một cái vào mái tóc xuề xòa của Jungkook.

"Rồi, tôi đi mua!"

" Anh....anh?!"

Jeon Jungkook điếng người muốn cãi nhau với tên anh trai khốn nạn của mình. Chỉ vừa ngẩng cao đầu nhìn liền không thấy bóng dáng hắn đâu ngoài cánh cửa bơ vơ mở toang. Gạt sự uất hận qua một bên, cậu tập trung dính mắt vào màn hình.

" Jungkook~"

Giọng nói ẻo lả quen thuộc của một tên đàn ông truyền đến từ phía cánh cửa. Jeon Jungkook không cần nhìn cũng biết là ai. Nhíu mày cằn nhằn :

" Baek Dae Hyun, cậu đến làm cái gì? Thật muốn băm cậu ra thành trăm mảnh làm nhân bánh bao!"

" Cho tôi xin lỗi, có chút đến trễ tí."

Tên đối thủ đã khiến Jungkook bị tai nạn liền bĩu môi bất lực. Anh hôm trước chỉ muốn đua xã giao với người bạn mới quen, không ngờ lại xảy ra cớ sự này. Dae Hyun đã bị trách phạt bởi ông bố nghiêm khắc của mình, cấm túc một tuần nhưng Baek Dae Hyun không thuộc dạng ngoan ngoãn, liền tìm cách trốn ra thăm cậu bạn bị nhập viện.

" Bị bố cấm túc?"

" Hì, đoán hay vậy. Tôi khó lắm mới trốn được được đến đây đó!"

" Còn không phải hôm bữa cậu phàn nàn về ông bố đáng yêu của mình à?"

" Đáng yêu không phải là từ để nói về một quý ông"

Anh cười tít mắt trước câu nói mong đùa của cậu bạn về người cha giám đốc, kéo ghế ngồi đối diện.

" Ở đây vui chứ?"

Cậu dừng tay, cau có khi màn hình hiển thị bản thân lại chết. Đặt IPad lên bàn, chán chường nhả chữ :

" Tôi chán"

" Jimin không thăm cậu?"

" Anh ấy bận"

" Thế nãy là anh trai khác của cậu à?"

" Ờ "

" Bác sĩ nói sao?"

" Tận một tháng mới hồi phục được, tôi phải tập đi trở lại nếu không muốn bị què"

" Haha, sau khi hồi phục đi xem mắt vài cô em sexy không?"

Baek đột nhiên nổi hứng huýt tay vào vai cậu rồi rút điện thoại đưa ảnh một cô nàng tóc vàng hoe xoăn cực đáng yêu. Ánh mắt cậu không tránh nổi sự chán ghét.

" Thôi, tôi không hứng thú"

" Thích nam nhân?"

" Không! Tôi....không hứng th-"

" Khỏi cãi! Cậu còn là trai tân?"

____

" Kim Taehyung, cậu sao lại ra đây?"

Jimin lo lắng chạy đến với bộ dạng lôi thôi, áo quần nhăn nhúm. Áo khoác hờ hững bị cầm vắt ngang tay. Ngón tay cáu lấy cánh tay hắn mà hỏi han.

Kim Taehyung đứng trước máy bán hàng tự động. Tay thản nhiên giựt mạnh khỏi tay Jimin, thong thả nhấn nút chọn đồ.

" Mày đừng lo, cậu ta đang ngồi chơi game kìa. Tao mua sữa cái"

" Sữa này cho ai?"

" Cho Jungkook"

" Hả????"

Park Jimin mở to mắt khó hiểu. Sao một người khó chịu với Jungkook, thường xuyên cãi nhau chí chóe. Giờ lại tận tay mua đồ thế? Jimin tò mò tính hỏi thì Taehyung nhanh chóng cốc đầu y. Dí vào tay y một hộp sữa. Hãng sữa chuối Jungkook yêu thích được thu vào tầm mắt Jimin.

" Tại hôm nay có chuyện vui nên mới mua cho cậu ta. Mày mau về trông đi."

" cậu đi đâu?"

" Đi về, tao có việc ở công ty"

" À ừ! Tạm biệt Taehyung"

Dõi mắt theo bóng lưng Taehyung hòa vào dòng người tấp nập trong bệnh viện. Khóe môi cong thành nụ cười, y tinh tế cầm hộp sữa. Còn nhấn nút tại máy bán hàng tự động mua thêm vài bánh snack.

Dừng chân tại cánh cửa phòng bệnh nhân Jeon. Y đẩy cửa, lịch sự gật đầu chào bạn mới quen của Jungkook.

" Chào anh Jimin!"

" À Em là Baek..gì đó đúng chứ?"

" Là Baek Dae hyun, xin lỗi vì đã rủ cậu ấy đua xe ạ"

Jimin ngờ ngợ nhận ra gương mặt thân quen này. Y biết Jungkook là người rủ trước nhưng vẫn mỉm cười cho qua.

" Không sao... Cũng là Jungkook nhà anh ham chơi"

Trò chuyện ngắn ngủi với cậu Baek. Y vẫy tay tạm biệt anh. Xoay mặt nhìn thần sắc khó đỡ của Jeon Jungkook. Jimin liền vội bước nhanh. Tay sờ trán cậu.

" Em làm gì mà đỏ dữ thế?"

" Không...không có gì"

Jeon Jungkook liếc nhìn bản thân qua cái gương gần đó. Lập tức cũng thẫn thờ không tin với chính mình. Cậu biết mình bị gì thông qua lời nói của Dae hyun.

Rằng cậu có hứng thú với đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alljin