Sáu
Park Jimin đã ngà ngà say nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự tỉnh táo của bản thân. Cẩn thận đỡ người lớn đến xe taxi mà mình đã bắt cho gã. Cười tươi vẫy tay khi Hoseok đã an toàn ngồi tựa lưng, mùi rượu ám lấy quần áo gã.
" Chà, Jung Hoseok anh đi cẩn thận"
" Cậu cũng vậy"
Jung Hoseok lúc này như thể buông bỏ hết chán ghét. Thì thầm một câu nhỏ xíu, lí nhí như bị gió vơi đi vài con chữ. Nhưng chỉ bằng vài ba câu nói, thâm tâm Jimin cũng len lỏi cảm xúc ấm áp.
" Ngủ sớm!anh hai"
Park Jimin cố tình hét lớn để bóng dáng ngồi trên chiếc xe đã sắp đi xa có thể nghe được. Jung Hoseok quay người, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
" Xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả"
Y lẩm nhẩm những câu khó hiểu, lời xin lỗi mà Jimin chưa từng thốt ra khi gặp gã. Để rồi phải ôn nỗi ân hận suốt cả tuổi thanh xuân.
chuyển hướng đi sang một con gõ nhỏ. Dựa vào ánh đèn đường mà kiếm một cái ghế đá trong công viên. Jimin suy tư nhìn bầu trời đêm, hôm nay màn đêm bất ngờ đẹp đến lạ, sao trên trời lấp lánh như chào mừng Y. Không giống như với buổi sáng, ồn ào và chói mắt.
Dứt dòng suy nghĩ, Park Jimin tự cười chế nhạo bản thân. Trước khi, y thích nhất là những sớm mai, thích thú nghe tiếng chim líu lo mừng ngày mới, tiếng lá xào xạc giòn rã. Không giống như hiện tại.
Reng reng...Reng
Chuông điện thoại reo lên, đánh thức chủ nhân nó khỏi dòng suy diễn lung tung.
[ Alo? Em kiếm được chưa?]
[ Thưa ngài Jimin, bệnh viện Dahee từ hai mươi bảy năm trước đã bị hỏa hoạn và bỏ hoang ở đây.....hiện tại sắp sửa sẽ được dở bỏ và xây thành bệnh viện khác ạ]
[ Được, cảm ơn em, Jae. Ngủ sớm nhé?]
Lặng lẽ lắng nghe từng câu chữ chắc nịch từ người con gái bên đầu dây kia. Y nhẹ nhàng căn dặn.
[ Dạ!]
______
Cạch
Cánh cửa hé mở từ từ để ánh đèn hành lang mờ ảo chen vào thấp thoáng phủi bay bóng tối bao trùm căn phòng. Chiếc cà vạt màu xanh được vắt ngang trên cái ghế ngồi, cặp sách làm việc cũng chẳng thoát nổi mà bị vứt lên bàn.
Như cảm nhận sự hiện diện của ai đó trong phòng, anh nheo mắt tỉnh giấc. Một vòng tay ôm quanh eo Jin, tên kia không ngần ngại tì cằm lên vai thổi nhẹ hơi vào vành tai đỏ ửng. Khẽ rên rỉ mệt mỏi.
" Làm anh thức giấc?"
" Em về khi nào vậy?"
Thanh âm quen thuộc của Min Yoongi như thể đang xoa dịu nỗi lo âu dâng trào. Anh mỉm cười vì bản thân đã quá đa nghi, dẫu sao thì mọi thứ cũng đều tại gã đột nhiên lại tiếp xúc thân thiết như vậy với anh.
" Lúc nãy, hôm nay ở cùng Kim Taehyung vui chứ?"
" Bình thường..Em có vẻ không thân với Kim Taehyung lắm nhỉ?"
" Cậu ta cũng chỉ là con nuôi."
" Thế kim Taehyung, Jungkook, Jimin và những người em của cậu đều là con nuôi?"
" Ừ "
Anh khá kinh ngạc về lượng thông tin khổng lồ này. Tại sao số thông tin việc ngoài Min Yoongi ra thì ai trong Min gia đều là con nuôi lại được giới giấu nhẹm đi nhỉ? Lúc đầu anh có hơi nghi ngờ với cách để họ khác nhau của Min gia nhưng giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
" Anh mau ngủ tiếp đi, mới sáu giờ thôi"
" Yoongi này"
" Sao?"
" Có nhất thiết phải ôm như vậy không?"
" Nhất thiết!"
Câu trả lời dửng dưng của Yoongi khiến anh không hài lòng. Cố hết sức tác cơ thể người kia ra, Jin cong người nằm nhích khỏi gã nhưng bị cánh tay mạnh mẽ siết vòng eo thẳng thừng kéo trở lại. Chủ nhân của nó không kém cạnh, lờ đờ mở mắt, thì thầm đe dọa.
" Mau ngủ đi"
Kim Seokjin bất đắc dĩ nằm im để gã gần như úp mặt vào hõm cổ. Rồi dần thiếp đi.
____
" Chào anh! Seokjin"
Anh lờ mờ bước xuống, nghe thấy tiếng nói vui vẻ của hắn mà dương mắt nhìn theo dáng người nằm dài trên ghế phòng khác.
Nhấp ngụm nước lọc thanh khiết, nhẹ nhàng nhả ra câu chữ đáp lại:
" Chào buổi sáng"
" Trời ạ, đã gần trưa luôn rồi"
Taehyung ngồi cầm điện thoại lướt web, dẫu mắt rất chú tâm đến nó nhưng hắn vẫn nhanh chóng bĩu môi phàn nàn.
" À trễ vậy sao? Yoongi muốn ngủ tiếp nên...anh đã ở lại"
" Vâng, anh mau ăn sáng sớm, đến trưa không tốt đâu ạ"
Hắn thoáng nhíu mày khó chịu khi phát hiện gò má anh ửng hồng, lời nói lắp bắp. Giữ tâm trạng bình tĩnh, Taehyung nhấn nút tắt điện thoại đi. Ngồi dậy chạy đến kế anh, dùng tay mở nắp mâm cơm.
" Em nấu nữa à?"
" Đương nhiên. Để em hâm lại"
Anh ngồi ở quầy bếp, chống cằm nhìn người nhỏ loay hoay hâm thức ăn. Chiếc lắc tay màu bạc đáng yêu làm điểm nhấn trên đôi tay thon dài rơi vào tầm mắt Jin, anh ngờ ngợ nhớ đến câu hỏi hôm qua.
Âm thầm tò mò vì sao hắn lại biết được bí mật của anh. Chẳng lẽ Taehyung điều tra anh? Không thể lắm, anh chỉ gặp hắn chưa đầy hai ngày nữa.
" Quản gia đến chưa?"
" Anh ta đến rồi, đang bận ngoài vườn"
Một bịch cháo được đặt ở góc bàn. Anh cẩn thận cắn mẩu táo gọt sẵn ở bàn, nghiêng đầu nghi vấn.
" Em đi thăm Jungkook?"
" Vâng, lát em mới đi."
" Em tốt bụng quá ta?"
Kim Taehyung cười tít mắt, lịch sự trả lời :
" Cảm ơn vì lời khen dễ thương của anh"
Ây da, phải nói là Taehyung hiện tại thật khác xa với lần gặp mặt đầu tiên của anh với hắn. Hiền lành, dễ thương và biết quan tâm. Hắn còn tận tình làm một món cháo bổ dưỡng cho cậu em Jungkook.
" A! Chào anh, Yoongi"
Cuộc nói chuyện thình lình đứt đoạn bởi tiếng bước chân từ phía cầu thang, Kim Taehyung là người phản ứng lại đầu tiên, rất thoải mái chào hỏi, như thể rất thân từ trước khiến anh cũng phải cau mày.
Min Yoongi bước từng bước chậm rãi, gã ngước nhìn thẳng vào Kim Taehyung, không lệch một li mà đâm xuyên cái nhìn băng giá vào nụ cười nở rộ trên môi hắn.
Thề với chúa, anh đã vô cùng bối rối trước hoàn cảnh ngượng ngùng như vậy. Yoongi không hoàn toàn quan tâm.
Nói đúng hơn, gã lựa chọn cách không để tâm, phớt lờ người em mà đi đến ngồi ung dung kế bên Kim Seokjin. Để rồi bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn.
Seokjin bất lực, chuyển tầm nhìn xuống bàn ăn được hâm nóng.
" Taehyung, cảm ơn em"
Kim Taehyung gật gật, không trả lời, đôi mắt đen như chiếu vào gã. Dường như cảm nhận được, Yoongi cười nhạt thẳng thắn đáp lại.
Hắn nhíu mày trước ánh mắt thánh thức. Siết chặt tay nhẫn nhịn bỏ đi.
" Hai người ăn đi nhé? Em đi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top