Mười một
Park Jimin. Từ nhỏ đã được nuông chiều đủ điều, được mẹ yêu thương, bạn bè yêu quý. Y hạnh phúc với cuộc sống hiện thực đầy màu hồng này. Chỉ có điều, Jimin chưa từng nghĩ bản thân lại là con nuôi. Cũng chưa từng nghĩ mình đã cướp mất cái hạnh phúc của ai đó.
Viễn cảnh buổi chiều tà hôm ấy đã không ngừng bám lấy tâm trí của Park Jimin. Đó là một ngày đẹp trời, anh trai y đột nhiên ngồi ở một góc cây mà khóc thút thít. Jimin biết đã có điều gì không vui xảy ra với anh mình. Nhẹ nhàng bước tới ngồi dựa vào vai gã, như thường lệ khẽ thì thầm những lời an ủi.
" Tránh ra."
" Mày nghĩ mày được yêu thương lắm à?"
Jung Hoseok đứng trước mặt y, cuối ngầm mặt cuộn tay thành nắm đấm. Jimin vẫn nhớ ngày đó, nước mắt gã đã rơi xuống nền đất cát. Y có thể nhìn thấy nét mặt của anh trai ở góc độ này.
Trông gã tuyệt vọng lắm.
" Anh hai...."
" Thật ra cũng chỉ là thằng con hoang! Tại sao mẹ lại thương mày hơn tao chứ?"
Jimin mở lớn mắt, tay nắm chặt đất cát dưới chân. Suy sụp tinh thần dõi theo bóng lưng Hoseok đang bỏ chạy vào trong nhà. Đầu óc hỗn loạn mà ngồi thẫn thờ chẳng cử động lấy một lần. Y là con nuôi. Việc này Jimin chưa từng được mẹ kể hay ai đó nói cho. Dù cho đó chỉ là lời nói trong lúc bực tức của Jung Hoseok, ít nhiều cũng làm trái tim y như bị bóp nghẹt trước sự thật động trời này.
Cả hai từ đó đến giờ cũng chưa hề tiếp xúc hay nói về vấn đề đó. Như có một bức tượng vô hình ngăn cản tình cảm anh em của cả hai vậy. Vào năm 11 tuổi, Jimin chứng kiến cảnh người mẹ già nuôi mình từ từ nhắm mắt rời khỏi cõi sống trên giường bệnh. Y hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Đối với y mà nói dù cho có không cùng dòng máu thì mẹ đã chăm lo cho Jimin đủ thứ, y vẫn coi bà là mẹ. Nhưng có một người vẫn im lặng đứng kế Jimin, gã không khóc, nét mặt vô cảm nhìn bác sĩ chạy đến cấp cứu cho bà. Jung Hoseok lần đầu tiên đi đến bên y, lần đầu tiên để Jimin gục mặt khóc vào vai mình.
Bà ra đi vào ngày nắng đẹp.
" Ngài Jimin?"
Chăm chú nhìn vào đôi mắt cháy bỏng rọi chiếu dáng vẻ dò xét của mình. Jimin nhận ra bản thân thật thất lễ, chằm chằm dán mắt vào đối phương một lúc lâu là hành động không hề lịch sự.
" Em dầm mưa sao?" y tìm lại được giọng nói của mình. Khẽ nói vài câu hỏi thăm " Chỉ để đến đó lấy hồ sơ giúp tôi?"
Jae với bộ dạng sạch sẽ gọn gàng ngồi đối diện, cô âm thầm kiểm tra lại bản thân đã để lộ ra thứ gì bán đứng mình mà Jimin lại có thể đoán được. Mái đầu nhỏ cúi đầu lúi húi tìm kiếm sơ hở của mình, hành động dễ dàng làm y mỉm cười vì độ ngốc nghếch của nó.
" Khỏi cần, tôi hiểu em quá mà"
" Dạ...xin lỗi ngài" Cô xấu hổ nói.
" Không cần xin lỗi, em không làm sai. Người sai là tôi khi bắt em đi điều tra và lấy đống hồ sơ này"
Park Jimin vội phủi sạch mọi hiểu lầm, chậm rãi nhả từng con chữ nhẹ tênh thú tội. Y dù đang xin lỗi nhưng nét mặt chẳng mang mấy nét hối lỗi. Jae không vui với điều đó nhưng cũng đành chấp nhận khiêm tốn đáp : "Đó là bổn phận của một người làm như tôi thưa ngài"
" Vậy sao? Dù gì cũng cảm ơn em. Jae"
" Dạ.."
Jae bắt đầu lặng thinh dương mắt nhìn y lật phong bì, đọc xấp giấy. Hồi hộp chờ đợi sau vài phút, Jimin cuối cùng cũng cười nhẹ hài lòng.
" Được rồi, Jae, em đói chưa?"
" Một chút"
" Đợi tôi chút, rồi mình đi ăn"
____
Trời vừa sáng, Min Yoongi đã ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại. Cẩn thận mở mắt liếc nhìn Kim Seokjin vừa rón rén vào nhà. Gã âm thầm dán mắt vào màn hình, đồng tử ánh lên vào tia tức giận.
" Anh đêm qua không về nhà?"
Kim Seokjin tay xách một ít túi đồ mình mới mua sắm được. Anh lắc đầu cố trấn an bản thân trước sát khí mà gã tỏa ra. Bình tĩnh ngồi kế người nhỏ.
" Anh có việc, nên ngủ ở nhà em gái "
" Có việc thì lần sao về sớm giúp tôi. Đừng để tình trạng này xảy ra lần nữa"
" Ok..."
Jin hướng mắt theo bước đi lạnh lùng của gã. Chẳng dám ho he nhiều lời, cũng không chạy theo thanh minh cho bản thân. Đơn giản là vì anh thấy được độ tức giận của hắn qua ánh mắt. Yoongichi cáu rồi. Ngồi khoanh chân trên chiếc ghế êm ái, anh mệt mỏi lắc đầu đặt đống đồ như núi qua một bên. Nhìn quanh khắp nhà tìm kiếm hình bóng của ai đó có thể để anh tâm sự cùng.
" Anh Jin tìm ai vậy?"
" Taehyung?!"
" Em đoán sai rồi, anh không có ở cùng Min Yoongi mà là đi chơi với Jun Mi"
Hắn sải bước ngồi phịch xuống tấm nệm ghế mềm mại. Tinh nghịch phán đoán tình cảnh của anh hiện giờ. Lúc nãy nhìn đôi mắt kia thôi cũng đủ làm Taehyung rùng mình. Trong nhà này, Jimin, Jung Hoseok và Min Yoongi là những người cực kì đáng sợ khi tức giận. Đến Kim Namjoon, người có tiếng nói thứ hai trong nhà cũng im lặng khi đối diện với họ.
" Taehyung à, em biết cách nào làm Yoongi bớt giận không?"
" Cái này thì Em không biết.Cứ đợi ảnh bình tĩnh trở lại rồi nói chuyện cũng không muộn. Anh ăn sáng chưa?"
"Rồi"
Kim Seokjin cảm thấy hỏi hắn cũng mông lung như một trò đùa nên đành phải đợi lát lên nói chuyện sau với Yoongi vậy.
" Em có thứ này tặng anh"
Taehyung giơ một cái lắc tay màu vàng, jin mở to mắt kinh ngạc. Nhìn sang thứ lấp lánh trên cổ tay hắn. Anh đoán được một phần ý nghĩa đằng sao nó.
" Nó có hơi kì không?"
" Bình thường mà anh, nó chỉ thể hiện tình bạn thôi. Anh yên tâm"
Kim Seokjin mềm lòng đồng ý, do dự để chiếc vòng được đeo lên bàn tay mình. Ngắm nhìn nó làm điểm nổi trên tay mình, anh có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy bỏng từ đôi mắt ấy. Nó chẳng bình thường tẹo nào. Anh quyết định im lặng vờ như không nhận ra nó. Tạm đeo vài ngày vậy
....
..
.
Kim Seokjin mang theo tâm trạng không tốt vào phòng làm việc của Min Yoongi. Vừa vào đã dựa người lên cửa, nói trực tiếp vào vấn đề.
" Em giận anh?"
Jin thở dài tiếp tục giải thích.
" Anh xin lỗi vì đã về trễ...chỉ là Jun Mi có việc cần anh giúp..em đừng để bụng chuyện đó nhé?"
" Em không giận, cô ta là em gái anh?"
Min Yoongi dời tầm mắt khỏi máy tính, chú tâm nhìn biểu hiện của anh. Gã coi trọng việc Jin đi xin lỗi mình, hoàn toàn lắng nghe từng con chữ ngắt quãng.
" Đúng."
" Anh lo lắng cho em gái nên đã ở lại ngủ?"
Yoongi nhíu mày khó chịu " Thật sự chỉ đơn giản là ngủ?"
" Tụi anh là anh em, thật sự chỉ ngủ thôi!" Câu nói của gã càng khiến cho anh không thoải mái, nó cứ như thể chế nhạo.
" Anh không nghĩ bản thân sẽ làm gì để chuộc lỗi à?" Yoongi điềm tĩnh tiến đến áp sát anh vào tường, nói một câu chốt cuộc tra khảo lại. Gã dùng một tay chống vào cửa, một tay nâng khuôn cằm sắc sảo.
Jin cũng chẳng vừa, dù trong lòng bắt đầu có những cơn sóng nhỏ nhưng biểu cảm mà anh để lộ ra ngoài chẳng có một tí lo sợ. Rất ung dung là đằng khác.
" Em muốn anh làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top