[Chap 5.2] Kim Seokjin . Park Jimin (KSJ x PJM)

"Như thế này là thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc bục mặt nhìn tôi, chỉ chỉ cục bông nho nhỏ lấp ló sau lưng tôi. Tôi thở dài, bất lực xoa đầu . Mái tóc đầu nấm màu nâu hạt dẻ của nó, lại còn có cái đuôi với hai cái tai mèo, khác hẳn với con người. Trịnh Hạo Thạc kéo cổ tay tôi ngồi lại vào bàn của quán thay vì để tôi đi về khi hết một ngày làm việc. Phải, bây giờ đã hơn 10h50, tức quá giờ tan ca của tôi. Ban nãy nó từ đâu mà chạy lon ton tới đâu, trên người chỉ mặc mỗi cái áo rộng to tướng của tôi, may lúc đó các khách về rồi không là chết mất...

Nó ngồi kế bên tôi, cái đuôi đầy lông không chịu yên vị mà đưa tới lui. Mặt búng ra sữa  ngây ngô nhìn tôi và hắn nói chuyện. Tôi lại thở dài và bắt đầu cuộc trò chuyện này.

"Chuyện là như thế này..."

FLASH BACK...

Một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy như một con người bình thường, à không... như một con người đã có bạn đời, vì trong vòng tay tôi ôm một nữ nhân xinh đẹp, à lại nhầm! Là nam nhân! Nam nhân xinh đẹp.

Cái gì cơ? Nam nhân? Tôi ôm ai cơ? Tôi làm gì có bạn đời?

Tôi nhìn xuống cái thứ trong vòng tay tôi. Tôi đã đứng hình trong vài giây và sau đó hét toáng lên. Vừa làm cái thứ ấy giật mình mà thức dậy hoảng theo. Tôi nửa ngã nửa ngồi, mặt như vừa gặp ma nhìn nó. Nó thì co rúm trong chăn, ngồi lủi thủi vào một góc trong căn phòng ngủ của tôi, mái tóc vàng tươi bị lộ một chút ra khỏi chăn. Người nhỏ nhắn run run như vừa bị ức hiếp.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt và từ từ đứng dậy, đi tới chỗ của cái chăn biết run kia, nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn ra khỏi mặt người kia và hỏi.

"Này... Em là ai? Sao lại trong nhà anh?"

Nó không hề trả lời, mặt còn chẳng thèm ngước lên nhìn tôi. Nhìn như một cậu nhóc mới 16 tuổi vậy, tôi khá thích trẻ con nên... Tôi sẽ nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với cậu bé này.

"...Em mấy tuổi?"

"..."

"Ba mẹ em đâu? Nhà?"

"..."

"Sao không trả lời anh?"

"..."

Tôi đến phát thua, thường những đuqứ trẻ khác gặp tôi sẽ trả lời lia lịa, rất thích nói chuyện với tôi cơ mà?... À, còn một câu quan trọng mà tôi suýt thì quên béng luôn!

"Em tên gì?"

"..."

Thất bại rồi, Kim Thạc Trân à...

"Thôi được rồi, anh không ép em trả lời... Đói chứ?"

"...Chí Mẫn"

Tôi ngạc nhiên nhìn đối phương, trả lời rồi kìa! Chí Mẫn...

"Họ tên em?"

"Phác Chí Mẫn..."

Dù có chút nhỏ nhưng đủ để tôi nghe, Phác Chí Mẫn là nguyên tên của em ấy.

Tôi gật gù, tay kéo nhẹ chăn của em ra, tôi lại thêm một lần nữa như người mất hồn... Tại sao lại có tai mèo ở đây ? Tôi kéo chăn lên lại, rời đi và làm bữa sáng như không có chuyện gì sảy ra... có thể coi là vậy.

END...

Trịnh Hạo Thạc trầm tư một vài phút, tay di di thái dương như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó quan trọng. Mặt hắn khá căng thẳng, cái mặt này tôi cũng không ít lần nhìn thấy, hắn tỏ ra như thế này có nghĩa là hắn đang rất nghiêm túc, đùa một phát không chừng xác bị chôn luôn ấy chứ...

"Phác Chí Mẫn?"

Tôi gật đầu, em nghe thấy tên mình cũng theo phản xạ mà nhìn theo. Trịnh Hạo Thạc rút điện thoại trong túi ra, nhấn vào dòng chữ 'vợ yêu' rồi chờ đầu dây bên kia.

"Vợ? Xuống quán với anh một chút"

Vừa dứt câu, hắn đã cúp và đặt điện thoại xuống bàn. Tôi khó hiểu nhìn hắn, hắn gần như hiểu ý tôi nên đã nói có thể Tại Hưởng sẽ có liên quan đến chuyện này, tôi gật gật. Cả hai cứ im lặng cho đến khi Trịnh Tại Hưởng bước vào quắn bằng cửa phụ, trên tay cầm bình sữa và một cái khăn. Ra là Tại Hưởng vừa cho bé con nhà Trịnh uống sữa, thành ra mới xuống hơi lâu.

"Chung Quốc lại quấy, không chịu ngủ?"

Tại Hưởng mệt mỏi gật gật, quay sang chào tôi và rồi lại như tôi lúc sáng, đứng hình nhìn em kế bên tôi.


"Tại Tại!"


Tôi kinh ngạc nhìn Chí Mẫn, sao lại biết Tại Hưởng chứ? Lại còn nhanh chóng nói 'Tại Tại'. Trịnh Hạo Thạc như biết gì đó liền hỏi Tại Hưởng.

"Là người em hay nhắc đến?"

Tại Hưởng gật đầu, nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, mắt không hề rời người kế bên Thạc Trân. Tại Hưởng cậu nuốt một ngụm nước bọt nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Chí Mẫn, sao Mẫn Mẫn lại ở đây? Ba mẹ đâu?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe tới câu ba mẹ đâu từ Tại Hưởng, Chí Mãn ra là có một gia đình sao?

Chí Mẫn không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, đôi tai lại cụp lại, có vẻ như đang buồn chăng? Tôi nhìn lên phu nhân Trịnh, cậu ấy cũng thở dài bất lực. Quay lại nhìn tôi.

"...Chí Mẫn tới tuổi nên phải theo luật lệ là bị tách ra khỏi gia đình và tự lập. Chí Mẫn lớn hơn em 1 tuổi, đáng ra em sẽ tự lập sau Chí Mẫn nhưng... Em là vì theo anh Thạc..."

Tại Hưởng nhỏ giọng, khuôn mặt đáng yêu búng ra sửa như Chí Mẫn hoá đỏ. Trịnh Hạo Thạc bật cười rồi ôm cục bông nhỏ của mình, hôn chụt chụt trước mặt tôi... Bất lực nhìn bọn có bồ có vợ... Tôi ho một phát cho bọn họ thôi ngay trò  âu yếm trước mặt một thanh niên còn cô đơn là tôi đây.

Trịnh Hạo Thạc tiếc nuối rời khỏi môi  vợ mình, quay lại nhìn tôi.

"Nói cái này hơi khó tin nhưng vợ tao ... cũng là một Hổ con"

Tại Hưởng húc nhẹ cùi trỏ vào tay chồng mình, hắn cười. Tôi thì vẫn khong hiểu chuyện gì cả. Hắn chỉ vào Chí Mẫn kế bên tôi và nói.

"Tức là giống Phác Chí Mẫn, nhưng chỉ khác nhau ở loài, Chí Mẫn là một con mèo trưởng thành. Nếu tính theo thế giới của Chí Mẫn và Tại Hưởng thì Chí Mẫn cũng được 18 ngàn tuổi rồi, Tại Hưởng chỉ mới 17 ngàn tuổi thôi. Tại Hưởng đã thuộc về tao, một tinh linh chưa đủ tuổi mà thuộc về một con người thì tinh linh ấy sẽ không còn là một tinh linh nữa, có thể coi tinh linh đó đã bị đuổi ra khỏi chủng tộc của mình "

Trịnh Hạo Thạc chống cằm mà nói, tôi như mất hồn khi nghe Tại Hưởng giống như Phác Chí Mẫn.

"Gạt qua một bên chuyện đó đi, vấn đề là Mẫn Mẫn đang trong giai đoạn trưởng thành đầu tiên của anh ấy"

Tôi vẫn không hiểu, trong giai đoạn đó thì sao chứ? Tôi cau mày nhìn họ. Chí Mẫn cạnh tôi thì vẫn ngây thơ ngồi nhìn bọn tôi, nhìn có vẻ hơi chán? Tôi đưa tay tới và vuốt nhẹ lên đầu nó, nó cười mỉm và theo bản năng của loài mèo, nó dựa đầu vào tay tôi. Còn hai người họ thì tiếp tục cuộc hội thoại.

"Tức là, nó giống như là... Mùa động dục. Nhưng chỉ khác ở chổ là mỗi tháng, kì động dục sẽ kéo dài đến tận 1 tuần, nhưng giai đoạn đầu thì nó có hơi loạn một chút" - Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, tiến tới tủ lạnh và lấy ra hộp sữa tươi, đổ vừa đủ vào hai cái cốc và đem ra cho Tại Hưởng và Chí Mẫn, rồi lại tiếp nối cuộc hội thoại ban nãy.

"Thêm nữa, không cẩn thận là dính thai đó... Khi đã dính thai thì mùa nó tự động hoãn lại một thời gian để bảo vệ thai nhi, sau khi sinh đẻ 2 đến 3 tuần thì mùa lại trở lại, và nó càng ghê hơn... Có thể coi là bù những ngày tháng mang nặng đẻ đau"

"Sao mày lại biết rõ đến thế...? Không phải Tại Hưởng chưa tới tuổi sao?" - Tôi thắc mắc.

"À không, là tao tìm hiểu trước ấy chứ"

Hắn cười như một kẻ biến thái vậy, xem ra là đang có âm mưu với người vợ bé bỏng của hắn. Tôi nhìn, tỏ vẻ kì thị. Nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, tôi nhìn sang Chí Mẫn thì cái cốc ban nãy đầy sữa giờ trống trơn, thậm chí không còn một giọt nào. Tôi cười bất lực, vỗ vỗ nhẹ đầu và đứng dậy, lễ phép chào gia đình nhà Trịnh rồi dẫn Chí Mẫn về nhà mình.

.

.

.

.

.

Vậy không lẽ mình sắp kết thúc cuộc đời làm trai tân rồi sao?

______________________________

Xin lỗi vì chap nhạt toẹt... Và mình xin lỗi mọi người mấy tháng nay mình mất tích huhu, một phần vì mình lười :((( phần còn lại vì mình đang gặp rắc rối với cuộc sống nên cũng không có tí sức nào để viết hay làm gì cả... Mình update các chap siêu chậm luôn, và Tổng Tài Không Lương Thiện cũng vậy. Sau khi ổn định lại được cuộc sống của mình thì mình sẽ đền bù ạ :( Cảm ơn mọi người đã chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top