[Chap 5.1] Kim Seokjin . Park Jimin (KSJ x PJM)

Tôi, Kim Thạc Trân, năm nay tôi đã 27 cái xuân xanh, tôi hiện đang là một 'ông chú' độc thân, làm tại một quán cà phê mà chính người bạn của tôi làm chủ, hắn tên Trịnh Hạo Thạc, hắn cũng đã được 27 cái xuân như tôi đấy. Tôi và hắn là bạn thân với nhau từ khi học cùng nhau lớp 4, ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi học chung với nhau suốt quãng đời là học sinh, đến cả ước mơ nhỏ nhoi là mở một cửa tiệm cà phê mà cũng giống nhau cho bằng được. Nhiều người sẽ nghĩ những cặp đôi như thế này chắc hẳn thế nào cũng có tình cảm dành cho nhau. Nhưng không, tất cả chỉ là dối trá và dối trá.


Hai thằng đực rựa như này mà yêu nhau á?! Có mơ tôi cũng chẳng dám mong mình với nó quen nhau đâu. Thêm nữa, HẮN ĐÃ CÓ VỢ RỒI ĐÓ !!! Tôi đau lòng quá mà...

Thôi, lảm nhảm tới đây là đủ rồi. Bây giờ là 7h sáng, đầu tóc tôi hiện rất là bù xù, tôi uể oải ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, vươn bờ vai rộng lớn sáu mươi centimét mà trời ban cho, oà, thoải mái! Tôi bước vào phòng vệ sinh và vệ sinh cá nhân một chút rồi ra ngoài lựa chọn đồ, như mọi ngày, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tay đen, nhìn vào gương để chải lại tóc cho thật bảnh trai trước khi rời khỏi nhà.




"Này! Gần 8h30 rồi đấy!"

Là cái chất giọng quen thuộc ấy mỗi khi tôi tới muộn, Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa ra vào, khoanh tay nhìn thẳng tôi, nụ cười gian tà mở ra. Tôi thở dài liền lấy ra bóp ví từ túi quần, lấy một tờ tiền 30 tệ và đặt lên lòng bàn tay hắn. Chúng tôi ngay từ những ngày tháng đầu tiên mở quán đã hứa với nhau, thằng nào tới sau 8h15 đều phải nộp 30 tệ cho Hạo Thạc.

Hạo Thạc cười tươi rồi vỗ vỗ vai tôi, đẩy tôi vào quầy. Nhìn thấy một nam nhân khác to tướng đang đứng lau lau những cái cốc trước khi đến giờ mở tiệm, kế bên là một nam nhân nhỏ nhắn đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh mì kẹp. À phải, tôi quên giới thiệu. Kia là Kim Nam Tuấn26 cái xuân và đó là Mẫn Doãn Kỳ, 25 cái xuân, quan hệ với nhau là người yêu. Hai người này là bạn của Trịnh Hạo Thạc, mới xin vào đây làm việc cũng không lâu. Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc chịu trách nhiệm mảng pha chế nước uống các loại, Mẫn Doãn Kỳ thì chịu trách nhiệm mảng thanh toán tiền bạc, vì đó là sở trường của cậu ấy, tôi là về mảng các loại đồ ăn và mảng bồi bàn.

"Ồ, sáng an lành mọi người"

Lại thêm một chất giọng khác, một cậu thanh niên tóc đen óng bước ra, mượt ưa nhìn, người cũng nhìn là đủ biết không thể nằm trên. Trịnh Tại Hưởng(*), người mà tôi bảo là vợ Trịnh Hạo Thạc, 24 cái xuân xinh xẻo, cậu này hiện đang bầu bì được 2 tháng đầu rồi, đằng sau là một cậu bé, đáng yêu như một con thỏ vậy, bé tên Trịnh Chung Quốc, 6 tuổi,  bé Chung Quốc không phải là con ruột nhà Trịnh, bé là con nuôi. Hai người họ yêu thương cậu bé như con ruột vậy. Chẳng là 4 năm trước, nhà Trịnh đã có ý định sinh một đứa bé nhưng không thể, Tại Hưởng không thể thụ tinh nên họ đã quyết định tới cô nhi viện và nhận nuôi một đứa bé, họ bảo trong cậu bé rất đặc biệt, đã gây ấn tượng tốt với Tại Hưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã quyết định "bỏ bao" cậu bé về, mặc kề những lời nói như 'Em hãy đi xem quanh mà xem đi chứ? Này!' của Trịnh Hạo Thạc, hắn cũng bất lực cười với vợ và đứa con mới nhận nuôi của mình, liền làm một số giấy tờ để chính thức có thể đem cậu bé ấy về dưới danh con trai Trịnh Chung Quốc của nhà Trịnh. Cho đến bây giờ, ông trời đã thực hiện một điều ước nho nhỏ mà họ luôn mong muốn, Tại Hưởng đã thụ tinh thành công và mang bầu một đứa bé.

"Tại bảo bối, con trai!" - Hạo Thạc một mạch chạy tới ôm hai tiểu bảo bối và bảo bối bé nhỏ trong bụng cậu.

"Baba, baba sẽ làm hại em con đó!" 

Bảo bối nhỏ bước lên ngăn cản Trịnh Hạo Thạc lao tới, bé ôm bụng 'mama', bảo vệ tiểu bảo bối của nhà. Trịnh Hạo Thạc thấy thế, liền nổi máu cuồng vợ con lên, ôm hẳn cả 3 người  vào lòng, nhưng đủ nhẹ nhàng để không hại tiểu bảo báo trong bụng.

Nhưng trong hoàn cảnh hường hoè đầy tình tứ này, đâu ai biết 3 con người kia đang nhìn chằm chằm họ... Mệt mỏi với vợ chồng này quá mà....

"Thôi! Đến lúc làm việc rồi, đề nghị ngưng"

Kim Nam Tuấn lên tiếng, nhìn khinh bỉ cặp đôi đang hường hoè cùng con. Trịnh Hạo Thạc biết anh ta đang ghen nên cười lớn một phát rồi đẩy nhẹ hai vợ con  vào nhà, nhẹ nhàng dặn dò vợ con nghỉ ngơi, lát trưa và tối sẽ bưng đồ ăn vào cho vợ con ăn rồi hôn vào má Tại Hưởng, hôn lên trán tiểu bảo bối Chung Quốc.


Leng keng....


Là vị khách đầu tiên.


Leng keng...


Lần lượt khách vào, càng đông. Và một ngày làm việc mệt mỏi của chúng tôi bắt đầu. Doãn Kỳ lật đật chạy tới lui từng bàn và ghi lại đơn. Trịnh Hạo Thạc thấy tội nên cũng mở lòng giúp Doãn Kỳ một tay. Tôi và Nam Tuấn thì bận tới lui, làm đồ ăn rồi làm thức uống.

Trong lúc làm, tôi có nhìn qua Kim Nam Tuấn, có thấy anh đang hơi rối nên tôi liền hỏi.

"Này? Cậu sao thế?"

"Ừm... không có gì ạ"

Kim Nam Tuấn lẽ phép trả lời, tôi nheo mắt nhìn, và dừng lại ở ngay tạp dề màu đen của anh ta, rồi nở nụ cười, cái hộp đỏ đỏ lộ ra kia kìa. rồi huỵch cùi chỏ vào cánh tay anh, nhếch nhếch lông mày nhìn. Đúng như tôi nghĩ, hắn liền đỏ mặt mà.

Nam Tuấn im một chút rồi bèn lên tiếng.

"Anh thôi đi..."

Tôi vỗ vai anh, như lời động viên và rồi Kim Nam Tuấn cười cuồi, xem ra là hiểu, anh ta thông minh lắm.


Cứ thế tới tối, 10h30 đêm bọn tôi mới bắt đầu dẹp quán, ai nấy chào nhau rồi đường nào nấy về. Tôi rảo bước trên con đường giữa đêm tối, lạnh lẽo, tôi thở dài, ngẫm nghĩ lại cuộc đời, tự hỏi khi nào thích hợp nhất để tìm bạn đời và lập gia đình nhỉ?... Tôi vừa đi vừa đá vào cục đá nho  nhỏ dọc đường... 

.

.

.

Meow...

.

.

.

Hả?... Meow?

Tôi vội nhìn lên, trước cổng nhà tôi, tại sao lại có cái thùng giấy?... Tại sao lại có tiếng mèo kêu? Lại là tiếng của mèo con. Cái gì đây?

_______________

(*): Sau khi cưới, người vợ sẽ mang họ của chồng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top