[Chap 2.2] Kim Taehyung . Park Jimin (KTH x PJM)

Shit down và hãy kể cho J.Bunny nghe sinh nhật Kim TaeHyung vừa rồi các mày đã làm gì? =]]]]]
____________________________________________________________
"Ưm...." - Cậu mở mắt chầm chậm, đưa tay lên khẽ dụi đôi mắt đáng yêu ấy.

Hiện tại, cậu đang nằm trong vòng tay hắn, Kim TaeHyung. Không ngờ cậu lại ngủ ngon đến mức thế! Lại được Tiền Bối cậu âm thầm yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải, cậu đã thầm yêu TaeHyung, cách gọi khác là cậu Crush (cờ rút) hắn. Tại sao ư? Vì hắn đẹp, từng đường trên khuôn mặt khớp hẳn trong sách giáo khoa, cao, lại còn có vẻ hiền... Cậu định sẽ phải tìm mọi các đề tìm hiểu hắn hết.

Cậu với lấy chiếc điện thoại trắng ốp lưng đen, chà... 6 giờ luôn rồi, ngủ đến mức này luôn. Cậu ngồi dậy, bước ra khỏi giường thì bị thứ gì đó giữ lại.

"Đi đâu đó?" - Hắn đưa tay níu áo cậu lại.

"Em... Em đi làm đồ ăn tối ạ, thưa Tiền Bối!" - Cậu vụng về từng chữ, nhìn trong rất giống con nít.

Hắn thả tay ra rồi quay lưng ôm gối mà ngủ tiếp. Cậu cuối cùng cũng được tha, cậu lon ton vào vệ sinh rửa mặt mũi, tiến đến nhà bếp. Mọi thứ đều xa lạ với cậu nên việc lấy đồ nó không dễ dàng tí nào cả, cậu phải đi từng ngăn tủ để tìm được thứ mình cần.

Dáng người thấp bé đảm đang ấy mặc chiếc tạp dề có hình trái tim (TATA) ở chính giữ phần ngực đang cuối xuống mà lấy các nguyên liệu cần thiết. Mở cửa tủ lạnh, mọi nguyên liệu đều đầy đủ và tươi ngon, càng tốt cho cậu. Cậu bắt tay vào công việc, sẽ làm món bít tết và khoai tây chiên cho hắn và cậu.

.
.
.

Từ những mùi thơm ngon từ ngoài bếp kan toả vào phòng mà hắn đang quằn quại vật lộn với lý trí nên dậy hay ngủ tiếp. Hắn ngửi được mùi của thịt, mặc cho chăn gối hắn quăng tùm lum, lạch đạch chạy ra. Món bít tết đã được đặt trên bàn, có khoai tây chiên nữa! Cứ được em ấy nấu thì hắn chẳng cần phải bỏ tiền xuống ăn ở nữa.

Hắn kéo ghế ra, ngồi thẳng vào và nhanh tay chộp lấy cây nĩa và dao ăn, cắt miếng thịt ăn ngon lành. Thấy hắn như cậu, cậu vui lắm! Tay nghề cậu quả là không bao giờ sụt cả!.

"Không ngờ Minie của anh lại nấu ngon thế này!" - Hắn cười.

Minie của anh.... Cậu sau khi tiêu hoá được câu nói đó, đôi má liền đỏ ửng. Lắp bắp nói.

"Tiền B-Bối khen là em. . . Vui lắm ạ!"

Cậu trước đây từng sống với người bố già, mẹ vì bệnh tật mà lại mất khi cậu được hạ sinh sau 3 tuần. Tự tay bố già yêu của cậu chăm lo, dạy dỗ cậu nên người. Cũng vì thương người bố ấy, cậu đã tự lần mò tìm tòi cách kiểu nấu ăn, hầu như lúc nào bố về là đều có một bữa cơm ngon miệng cùng những tiếng cười của cả hai. Giá như mẹ vẫn còn trên cõi đời này, sẽ được hạnh phúc bên những khoảnh khắc này. Cứ thế cậu tiếp tục nấu, cứ đi học về là nấu, nếu trúng ngày không về được thì sẽ nấu sãn cho bố. Dần và dần tay nghề cậu nâng cao lên, nấu món gì cũng chẳng thua kém nhà hàng.

Chẳng lâu sau, người bố lại mất theo mẹ kính yêu của cậu. Cậu hoàn toàn suy sụp, căn nhà nhỏ này giờ đây chỉ còn mình cậu. Cậu thường xuyên ra ban công hát mỗi khi có thời gian rãnh. Trời may khiến Hiệu Trưởng của The WINGS bắt gặp cậu đang hát ở trên ban công, ông liền nhanh chân gõ chuông và giới thiệu The WINGS, chọn cậu vào vì giọng hát nghe rất dễ chịu, hát rất hay. Về mặt nhảy nhót sẽ được đào tạo sau. Vì muốn nắm bắt cơ hội ngàn năm hiếm có để bước chân vào ngôi trường danh tiếng này, cậu liền vui mừng gật đầu. Và cuối cùng, ngày hôm nay, chính nơi này, cậu đã đặt chân vào đây với bao niềm tự hào để kể cho bố mẹ nghe.

"Jiminie à, mai chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên đó! Đây là các lịch trình cho ngày buổi học của em" - Hắn đặt chiếc điện thoại (Iphone X :333) lên bàn, trên màn hình là lịch.

"Vâng ạ, em cảm ơn tiền bối ạ" - Cậu cười tươi.

Hắn rút điện thoại lại, làm gì đó cậu chẳng biết nhưng lại làm điện thoại cậu kêu lên tiếng ting... Cậu lấy ra chiếc điện thoại (Iphone 8 Ơ3Ơ) , là hắn gửi lịch trình cho cậu.
Cậu cúi đầu cảm ơn.

.
.
.

Ngay sau khi cả hai đều xong món Bít tết khoai tây chiên ấy, cậu đứng dậy nhưng hắn lại nhanh hơn cậu, quơ tay lấy sạch bát đĩa và đặt vào bồn rửa bát. Là hắn có ý định rửa, hắn biết cậu mệt lắm. Cậu cố ngăn cản, bảo để cậu làm nhưng hắn một mực từ chối. Hắn rửa như muốn đập bể bát đĩa tới nơi, cậu nhìn thương xót những cái bát cái đĩa sắp thành ty tỷ mảnh vỡ.

Cuối cùng, mọi thứ đã được xếp ngăn nắp, cậu ra ngoài ghế ngồi, hắn cũng lon ton như bé Hổ chạy theo chủ mà leo lên ngồi, ôm cậu chủ nhỏ vào lòng và mở TV lên. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu và dò từng kênh, chà chà... Phim ma này! Hắn dừng lại ở kênh đó, đứng dậy tắt đèn và lại vào tư thế cũ. Nhìn cậu chủ nhỏ chăm chú coi thật đáng yêu.
.
"LẠY MÁ!!!" - Cậu hét lên, quay lại ôm chặt Taehyung.

Hắn ngạc nhiên, chà, cậu chủ nhỏ này cũng dùng những từ ngữ đó ư? Hắn phải phạt! Nhưng không phải bây giờ, hắn ôm cậu vào lòng, cười khúc khích. Cả hai cứ thế vừa coi vừa giật mình lại kèm theo những cái ôm vì sợ hãi. Rồi lại thiếp đi như một vị thần trong khi phim còn chưa xong.
.
.
.
___
Xin nhỗi, chap này hơi ngắn nên chap sau sẽ bù! :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top