[Chap 2.1] Kim Taehyung . Park Jimin (KTH x PJM)

INFO:
Kim TaeHyung: Năm 2 - Chung phòng với Jimin. (Hắn)
Park JiMin: Năm 1 - Chung phòng với Taehyung. (Cậu)

Jeon JungKook: Năm 1 - Chung phòng với Hoseok + Yoongi. (Nó)
Jung HoSeok: Năm 3 - Chung phòng với Jungkook + Yoongi. (Anh)
Min YoonGi: Năm 3 - Chung phòng với Jungkook + Hoseok. (Y)

Kim SeokJin: Năm 3 - Chung phòng với Namjoon. (Jinnie - Cậu ấy)
Kim NamJoon: Năm 3 - Chung phòng với Seokjin. (Joonnie - Anh ấy)

________

"Nè! Cậu học lớp kế sát tớ đó!"

"Cậu học phòng nào thế?!"

"Aaaaa! Chúng ta bị tách lớp rồi huhu"

.
.
.

Những tiếng ồn ào phát ra từ miệng cũng những người bạn nhỏ, người thì vui, người thì buồn, người thì chả quan tâm cái gì cả. Sân trường bây giờ kẹt kín, học sinh mới, cũ đều dồn vào một địa điểm để xem phòng xem lớp như thế nào. Các cô gái hét toá lên vui sướng vì cùng được học chung với bạn thân, người thì được học trúng lớp toàn nam thần đẹp trai đến nỗi muốn có chửa (Tớ nè =)))))) ). Ở đằng đấy, một chàng trai cao, thân hình bao người con gái mê với mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt chuẩn từng đường trong sách giáo khoa trong bộ đồng phục đơn giản nhưng lại toát ra được đầy sự sang trọng, còn đứng cùng đàn anh của mình. Cậu trai này là năm hai tại trường cấp 3 The WINGS.

The WINGS là trường học lớn nhất tập hợp những cô cậu có tài năng như hát, nhảy và cũng dành cho những ' đứa con nhà có điều kiện '. Tuy nhiên, thầy cô ở đây rất gắt nhưng dạy rất ăn vào đầu. Tập trung chuyên môn , học ra học, chơi ra chơi. Truyền cho học sinh những kiến thức cần thiết nhất nên hầu hết cả học sinh ở đây đều học rất giỏi. Đồng phục ở đây mang màu Trắng Ngà, riêng phù hiệu thì lại mang màu khác nhau. Khi đăng ký vào trường, trường sẽ làm sẵn bảng tên nhỏ để kẹp vào áo và gửi về nhà các học sinh. Để phân biệt được cấp, dựa vào màu thì sẽ biết: Năm đầu - Đồng ; Năm hai - Bạc ; Năm ba - Vàng.

Hắn đứng phía trước cơ mà vì đôi tai tính nên có thể nghe rõ các bạn nữ sinh đang bàn tán về hắn. Bỗng có một nữ sinh lạ chen lấn lên và lây lây tay hắn, hắn nhìn một hồi rồi đầu hắn nghĩ ngực chắc độn cả quả dưa hấu mới căng bự như thế! Lại còn váy ăn mặc kiểu gì ngắn củn, chỉ cần cúi xuống một tí là thấy cả một cái quần chíp màu hường có hình con gấu nâu! Mặt cả tấn tạ phấn. Ha ha, con gái thời nay quái dị thật... Là một cô nữ sinh Năm Đầu. Cô chu mỏ nũng nẹo.

"Anh gì đó ơi~ Cho em xin danh tính cái nạ~"

Hắn đưa ánh mắt kì thị nhìn cô nữ sinh dưới kia, dò sát bảng tên. ' J.B ' (Hihi toy là J.B nè =]]]). Chưa gì đã chướng mắt thật, hắn chẳng muốn nói gì cả. Đơn giản, hắn không có hứng với con gái. Vì là đàn anh thân thiết với hắn nên họ biết rõ, họ cũng gặp trường hợp này rất nhiều nên cũng biết cách mà né tránh. Một anh trong những người đó tên HoSeok khoác vai hắn, bảo:

"TaeTae! Nhìn kìa, có em xinh dễ sợ!" - HoSeok chỉ chỉ cậu bé với mái tóc màu vàng bạch kim.

"A! Park JiMin đó, năm nhất đáng yêu lắm đó nha~ Nghe đồn cách mày 3 phòng đó! Nhưng nếu chổ ở thì là Phòng chung" - Một anh tên SeokJin lên tiếng.

Hắn, Kim TaeHyung đưa mắt nhìn tới cái cậu nhóc mà HoSeok hyung chỉ. Dáng người thấp bằng các nữ sinh luôn ta! Lại còn đang cười với một cậu nhóc cao hơn nhìn giống Thỏ nữa, chắc hẳn là phải thân lắm. Để ý, khuôn mặt của cậu JiMin kia thật đáng yêu, đôi má phúng phánh, mắt khi cười híp lại thành một đường, đôi môi quả là dày và đầy đặn, nhìn mà muốn cạp luôn ! Lãng quên cô bé J.B đi, dù gì nó cũng bị mấy ụp pa đẹp trai kia xua đuổi đi chổ khác, nghe lời đi luôn rồi. Lại chẳng quên hỏi danh tính mấy anh ụp pa.

Dần dần mọi người bớt lớp nên đã tản ra từ từ, TaeHyung mắt không rời cậu, rời một phát nhỡ đâu lúc tản là thất lạc cậu luôn! Biết các 3 phòng rồi nhưng bên trái hay phải SeokJin không nói. Tự dưng có một ông vào phá đám, là NamJoon! Bực thật... Tại sao SeokJin lại không giữ người yêu lại mà thả rong như thế hả?! Chưa gì, giờ cậu nhóc đó mất tích luôn rồi....

"Aizzz !!! Em ghét anh quá đi !!!" - TaeHyung nhăn nhó nhìn NamJoon.

Mặt NamJoon lại in hẳn chữ ' Tao đã làm gì sai?  trên trán. Bị SeokJin kéo lại, HoSeok giải thích lại đầu đuôi thì anh ta mới trưng vẻ mặt đầy vô tội.

"Anh mày biết đâu... Xin lỗi mà...."

TaeHyung thở dài, xua xua tay bỏ qua. Hắn nhìn qua cái cục đá đầu bạch kim kia đang nằm dài trên ghế đá, hắn đi tới và kéo tay y.

"YoonGi hyung! Đi ăn nào!" - Hắn hớn hở.

"Thôi... Để tao ở lại cũng không sao, có vứt tao đi đâu tao cũng sống được à" - YoonGi xoay đầu để TaeHyung khuất khỏi tầm nhìn và nhắm mắt đi.

Anh thấy thế nên chạy lại, vác thẳng con người nhẹ hều kêu lên và chạy lạch bạch xuống nơi ăn uống của trường. Yoongi mở to tròn mắt ra vì bị bế đột ngột, liền quát:

"Thằng ch* này! Bỏ bố mày xuống mau!"

Những người còn lại theo sau, thật là chẳng còn gì nói với cặp đôi này nữa... Haiz, Park JiMin à? Tên đẹp đấy chứ... Thôi mà lát nữa kiểu gì cũng gặp, chắc vậy. Hắn nhún vai. Nhìn quanh sân trường, chẳng có gì khác cả.

Bước qua cánh cửa, hiện ra là một khu ăn rất sang trọng. Hầu như ở The WINGS cái gì cũng sang trọng, học phí bảo sao đắt. Hắn chẳng lấy làm lạ, đi tới quầy lấy khay ăn, những người kia cũng thế và ngồi vào một cái bàn sát cửa kính có thể nhìn ra vườn hoa của trường. Phòng ăn được một cạnh phòng lắp bằng kính nên rất dễ nhìn ra, ngắm vẻ đẹp của khu vườn to lớn ấy. hắn thích ngắm chúng, mỗi loài hoa mang vẻ đẹp và ý nghĩa riêng, có cả chim bướn bay bay lượn lượn bên ngoài. Để hôm nào hắn nhất định phải đưa bé YeonTan lên đây chơi ! Chắc chắc bé sẽ thích! Mà... nếu cùng Park JiMin kia dắt YeonTan rheo thì còn gì bằng... Hắn thở dài, ngồi ăn trong im lặng còn những người kia thì bàn tán sôi nổi chủ đề gì đó.

30 phút trôi qua...

Ngồi đây cũng muốn mòn cả đít tới nơi rồi, hắn đứng dậy, bưng cái khay đi cất và quay về bàn ăn, bảo họ nên về phòng nghỉ ngơi đi để có sức mà tập với học hành. Cả bốn ngừoi gật đầu đồng ý nên cũng đứng dậy, cất khay và cùng Kim TaeHyung hướng ra khỏi khu ăn uống. Lại một lần nữa hắn lại bị một người chạy lạch bạch tới kéo lại, hắn nhăn mặt không có ý định quay lại mà để bốn người kia giải quyết hộ. Nào ngờ cả bốn không động tay động chân, hắn quay lại với bản mặt khó chịu nhưng chẳng lâu, mặt hắn lại thành ngạc nhiên. Mắt mở to tròn nhìn người đối diện.

"C-Cho em hỏi... Tiền Bối có phải là Kim TaeHyung không ạ?..." - Người đó nói lí nhí phần tên hắn.

"... A! À ừ! Em chắc phải là Park JiMin ?" - Hắn cười, tim hắn đập thình thịch vì con ngừoi đáng yêu kia.

"Dạ vâng ạ! Mong Tiền Bối giúp đỡ em ạ"

JiMin cúi đầu chào lễ phép, đằng sau chắc hẳn là Jeon JungKook, bạn cùng phòng với hai ông tướng kia. Cả ba cũng bắt đầu làm quen, nhưng tự dưng cười cừoi rồi cả đám theo nhau đẩy đẩy đi. Giờ chỉ còn hắn với cậu. Hắn trong lòng vui lắm, nhìn nhìn cậu bé tóc vàng bạch kim đứng chỉ tới vai hắn đang nở nụ cười, hai tay cậu đan vào nhau. Hắn chỉ muốn ôm con tim bé bỏng của hắn và gào thét vui sướng nhưng vì là Tiền Bối nên phải giữ phong độ ngầu, hắn chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

"Anh gọi em là Minie, nhé?" - Đưa mắt nhìn cậu trai gật đầu lia lịa, rồi còn đỏ mặt một chút nữa. Kiểu này hắn chết sớm mất huhu...

"Vậy cùng về phòng nào!"

Hắn nắm tay cậu và kéo đi, JiMin lạch đạc chạy theo. Vừa đi vừa ngắm xung quanh trường, là lần đầu cậu tới đây nên lấy làm lạ. Mắt sáng bừng vì mọi thứ đẹp hơn cậu tưởng. Hắn nhìn cậu mà cười khúc khích vì vẻ mặt của cậu, như con nít khi thấy món đồ chơi mới lạ và đẹp mắt. Hắn giới thiệu từng khu, chi tiết rõ ràng giúp cậu nắm bắt kĩ hơn về nơi này.

Cuối cùng, bọn họ cũng tới nơi ở. Là khu chung cư HER cao cấp chứ không phải chỉ là một căn phòng bình thường như cậu nghĩ. A, thật may mắn khi cậu được nhận vào trường học này. Bước vào trong, đầu đang mơ mơ màng màng bận nhìn xung quanh, mọi ngõ ngách thì hắn quơ quơ tay trước mặt cậu, cậu giật cả mình và hắn kéo tay cậu ra. Đặt một tấm thẻ hình đôi cánh với mật mã ở trên mặt lên tay cậu.

"Đây là thẻ để em có thể lên thang máy và vào phòng nhé"

Nói xong, tiếp tục nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như tay con gái đi vào thang máy. Hắn để ý bé con tóc vàng bạch kim này khi ngượng lại ít nói nhỉ? Khác những cô bạn nữ hắn biết, cứ ngượng ngại là kiếm cớ tìm cách nói một lèo đến thủng lỗ tai của anh. Ting .... Bảng thang máy chỉ đến tầng 27, lần này hắn chẳng kéo cậu đi nữa mà lại cầm điện thoại lên, vì có cuộc gọi nên cậu im, lẳng lặng lon ton theo hắn tới phòng. Hắn cà thẻ vào thiết bị trên cửa và mở cửa ra, phòng khách đẹp quá đi a! Mới vào đã thấy nhà bếp và phòng khách ngăn nắp, màu xây rất ưng và đẹp! Bên trong lại có tận 3 căn phòng ngủ, a1 phòng tập to lớn, nói chung đủ hết , thậm chí dư. Cậu hí hửng chạy vào phòng riêng, trống rỗng. Cậu hỏi.

"Ưm.. Tiền Bối?" - Cậu nhìn TaeHyung.

"A! Anh sắp xếp em ở cùng phòng với anh a~" - Hắn mở cửa phòng, đồ đạc của cậu đầy đủ được xếp ngăn nắp.

"T-Tiền Bối ... Như thế có hơi kì không ạ?" - Cậu lúng túng hỏi.

Hắn lắc đầu, nhéo nhéo đôi má phúng phính búng sữa ấy. Aaaaa, đánh yêu quá đi mất ! Bây giờ cũng trưa, 1h rồi, giờ nghỉ ngơi đã tới. Dù gì hắn cũng mệt rồi hú chi cậu. Hắn đẩy cậu vào nhà tắm, đưa cho bộ đồ. Cậu hiểu ý, tắm trong áy náy vì cảm thấy hơi kì cục. Là Tiền Bối thì phải ưu tiên nhưng Tiền Bối Kim TaeHyung lại ưu tiên cậu. Nhưng mỗi phòng có phòng tắm lận mà, chắc hắn đã dùng phòng khác rồi. Cậu cảm rhaays đỡ hơn. Tiếp tục kì cọ sạch làn da trắng trẻo mềm mại ấy.

Chốc lát sau, cậu bước ra. Cậu nhóc tóc vàng bạch kim khô ráo ngạc nhiên khi thấy Tiền Bối lại chưa tắm mà ngồi trên ghế cạnh giường, mân mê cái điện thoại. Cậu cảm thấy thật tội lỗi với hắn...

"T-Tiền Bối! Xin lỗi vì đã kéo dài thời gian ạ!" - Cậu cúi đầu nhẹ.

"Có 30 phút à, có sao đâu" - Hắn cười, đi tới xoa đầu cậu và tiến thẳng vào nhà tắm.

---Tao là đoạn cắt cảnh Kim TaeHyung tắm---

Hắn bước ra, người mặc quần đùi và áo sơ mi trắng bigsize. Đầu tóc ướt nhẹp, chả chịu lau gì cả, mà nhờ nó với mái tóc ướt bết dính trên khuôn mặt ẩm uốt của TaeHyung, cậu mới biết hắn đẹp, hắn quyến rũ đến nhường nào. Cậu mắt to mở ra nhìn hắn một lúc rồi mới giật cả mình, chạy như chú chim cánh cụt tới chỗ anh.

"Tiền Bối a! Tóc Tiền Bối còn ướt , không tốt đâu!" - Cậu lấy khăn ban nãy và đặt nhẹ lên đầu hắn, mặt lại đỏ cả lên.

"Haha, lát nữa đằng nào cũng hết khô à"

Hắn nở nụ cười, nụ cười hình hộp chữ nhật thật đáng yêu . Dù gì hắn cũng cố tình để tóc ướt cho cậu lau hộ hắn a~ Hắn ngồi xuống mép giường cho cậu chân ngắn kia dễ dàng lau hơn. Cậu đứng trước mặt hắn, thân hình nhỏ bé trong bộ sơ mi cũng bigsize, quần cũng đến đùi y chang hắn. Trùng hợp đến thế cơ á? Y hệt một cặp tình nhân mặc đồ đôi vậy. Hoá ra chính vì thế mà cậu lại đỏ mặt khi hắn mới bước ra.

Nhưng thực ra đây cũng là do hắn cố tình chứ không phải trùng hợp. Chỉ trùng hợp khi lại có mẫu quần áo giống nhau, nhưng quần áo cậu mặt do hắn tự tay lấy và đưa cho, chính vì thế hắn mới biết đồ cậu mặc và cố tình mặc chung. Thật buồn cười.

Chốc sau, hắn đã được lau khô. Mặc kệ chuyện này bừa bãi nhưng hắn liền lấy tay giựt lấy khăn và quăng qua một bên, mặc kệ nó nằm ở đâu và khoác tay qua eo cậu, kéo thẳng xuống giường. Vì đèn bàn nên tiện tay dễ dàng với tới, ấn một phát là tắt ngay. Hắn ôm cậu trong lòng tay, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu. Cái cảm giác này thật tuyệt... Hắn thật có hứng thú với cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top