0
Warning : Ooc
Kim Gap Ryoung, Kim Gi Tae, Kim Gi Myung x Lee Ji Hoon
Bố bố con con vợ bố cũng là vợ con 🤗
2 thằng con trai quý tử dập vợ bố khóc lên bờ xuống ruộng
---
Trời âm u, mây xám đặc quánh quần tụ trên đỉnh đồi như tấm màn che phủ cả không gian. Gió tháng mười thổi rít từng cơn như tiếng gào thét vọng về từ địa ngục, luồn lách qua từng khe cửa, từng rặng cây rì rào bao quanh khu biệt thự cổ ba tầng nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi vắng vẻ. Cổng sắt cũ kỹ khẽ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, để chiếc xe sang trọng chầm chậm lướt qua, bánh xe nghiến trên nền sỏi rải đầy sân, vang lên âm thanh giòn rụm và rợn người.
Lee Ji Hoon ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Dù điều hòa trong xe vẫn để ở mức thấp nhất, lòng bàn tay nó vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trái tim như treo lơ lửng trong lồng ngực, không ngừng thắt lại bởi cảm giác bất an mơ hồ. Trên người nó là một chiếc áo sơ mi trắng ngà, cổ tay áo được gập nếp cẩn thận như thể muốn giấu đi sự run rẩy nơi từng khớp xương. Mái tóc đen mượt, mềm mại buông xuống, ôm sát lấy gương mặt trắng trẻo với làn da mịn màng đến mức gần như trong suốt, khiến toàn thân nó toát lên vẻ yếu đuối, mong manh.
Một chiếc nhẫn vàng lạnh lẽo nằm gọn trên ngón áp út bàn tay trái , món quà đính hôn đắt giá từ người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Kim Gap Ryoung - người chồng hơn nó gần ba mươi tuổi.
"Đừng sợ nhé, bé ngoan" Lão cất giọng, cười ha hả, tuy vẫn xen lẫn chút khàn đặc vì tuổi tác và căn bệnh mãn tĩnh. Giọng nói lẫn ánh mắt của người ấy đều toát lên khí chất của người thủ lĩnh đứng đầu. "Chỉ là gặp mặt gia đình thôi, không ai làm khó em đâu"
Lee Ji Hoon khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt. Nó không dám quay đầu nhìn ra cửa kính, nơi căn biệt thự đang dần hiện rõ trong màn sương mờ dày đặc, lạnh lùng, kiêu hãnh và có phần tĩnh lặng như ẩn chứa một con quái vật đang ngủ yên.
Khi bước xuống xe, cánh cửa lớn bằng gỗ sồi đã được mở sẵn. Một người quản gia già cúi đầu thật thấp, như thể đã chờ họ từ rất lâu. Không khí trong nhà ngập mùi gỗ mục, mùi trà đen pha loãng và thứ gì đó mơ hồ không thể gọi tên, có lẽ là thứ cảm giác quán đản mà căn nhà đem lại chả cho nó chút gì gọi là tình thân gia đình . Lee Ji Hoon thoáng rùng mình khe khẽ, cúi gằm mặt bước theo sau người đàn ông đã cưới nó về, một cách quá đột ngột đến mức chính nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngày Kim Gap Ryoung ngỏ lời yêu, ông ta bảo rằng nó là người vợ thứ bảy, một con số kỳ lạ, bởi gã đã từng có sáu người vợ trước đó. "Anh chỉ có hai đứa con trai," ông ta nói vậy, với đôi mắt híp lại đầy ẩn ý. Nó có lần đã hỏi những người vợ cũ và các đứa con khác giờ ra sao, nhưng Kim Gap Ryoung chỉ cười khà khà như nghe một câu chuyện tầm phào. "Đừng để tâm," lão nói. "Chuyện cũ ấy mà"
Dù cảm thấy kỳ lạ, Ji Hoon vẫn ngoan ngoãn theo ông ta về. Nó không có lựa chọn nào tốt hơn. Và giờ, khi đứng trong căn biệt thự này, nơi những người vợ lẽ khác chưa từng được bước vào, nó mới hiểu rõ, sự "đặc biệt" mà ông ta dành cho mình là gì.Biệt thự này - nơi mà lão gọi là "nhà" , giờ cũng là chốn dung thân duy nhất của nó.
Căn biệt thự u ám ảm đạm nhưng không thiếu vẻ sang trọng. Trần nhà cao vút, rèm nhung đỏ thẫm che kín cửa sổ, những bức tranh chân dung cổ lâu đời lặng lẽ nhìn xuống như đang dò xét từng hơi thở hành động. Lee Ji Hoon đứng đó, cảm thấy như mình đang đối mặt với thứ áp lực vô hình đè nặng lên từng tế bào cơ thể.
---
Bữa cơm tối được dọn ra trong một phòng ăn dài và trầm mặc. Ánh đèn vàng đổ bóng những chiếc đĩa sứ trắng, dao nĩa bạc, và những lọ hoa đã bắt đầu tàn úa.
Kim Gap Ryoung ngồi đầu bàn, với Ji Hoon bên cạnh. Chỗ trống đối diện là dành cho hai người con trai của ông ta. Tiếng ghế kéo ra làm Ji Hoon thoáng giật mình. Hai người bước vào, một lớn, một nhỏ hơn, nhưng cả hai đều mang vẻ mặt lạnh lẽo như được đúc cùng một khuôn đá.
Bữa cơm tối hôm ấy là lần đầu tiên Lee Ji Hoon được gặp hai đứa con của chồng mình. Không khí trong phòng ăn nặng nề như phủ một lớp sương mù dày đặc. Ngọn đèn chùm treo giữa trần tỏa ánh sáng vàng nhạt, ánh lên chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh. Trên bàn là đủ món ăn được bày biện công phu, nhưng không ai động đũa gì mấy.
Kim Gi Tae - con trai cả, là con của người vợ đầu tiên. Thật quán đản khi đứa con trai này còn hơn mẹ lẽ của nó tận bốn tuổi. Gương mặt gã góc cạnh, ánh mắt lạnh lẽo và điềm tĩnh đến rợn người. Sự hiện diện của người con trai này khiến Ji Hoon thấy ngột ngạt, như thể mình là một con chim hoàng yến nhỏ bé chỉ biết vẫy cánh trong gông cùn song sắt.
Người còn lại là Kim Gi Myung - đứa con trai của chính thất, gương mặt mang nét đẹp lạ lùng, trẻ tuổi hơn nhưng ánh mắt cũng âm u không kém gì anh trai. Nó nhìn Ji Hoon không che giấu sự khó chịu, rồi đột ngột đứng dậy.
"Con không đói"
Vỏn vẹn, và rồi nó quay lưng bước đi, bỏ lại không gian lặng ngắt phía sau.
Lee Ji Hoon thấy rõ sự lạnh nhạt, thậm chí là căm ghét trong ánh mắt hai người con trai ấy. Nhưng nó không trách họ. Dù gì thì một người cha trăng hoa, hết vợ này đến vợ khác, đem một cậu trai trẻ về làm vợ, đó là điều chẳng đứa con nào dễ dàng chấp nhận.
Không khí bữa ăn trở nên bức bối. Lee Ji Hoon hơi cúi người, đứng dậy một cách khẽ khàng, tự tay múc một bát súp nóng rồi bước đến đặt trước mặt Kim Gi Tae. Nó không nói gì, chỉ nhìn gã một lát rồi cúi đầu quay về chỗ.
Kim Gi Tae liếc qua bát súp, không động đũa, cũng không nói lời cảm ơn. Nhưng gã không gạt bát đi. Điều đó đủ để Lee Ji Hoon cảm thấy an tâm và biết ơn hơn một chút.
Có lẽ, mọi thứ sẽ không quá tệ... ít nhất là lúc này.
---
Sau bữa cơm, căn biệt thự dần chìm vào im lặng. Ngoài cửa sổ, gió thổi rít qua hàng cây, xào xạc như thì thầm những lời cảnh báo ai oán. Nhưng trong lòng Jihoon, thứ đang khuấy động không phải là sợ hãi, mà là một loại cảm giác khác, mơ hồ hơn, sâu kín hơn.
Nó đi theo Kim Gap Ryoung lên lầu, bước chân nhẹ như không chạm đất, chẳng biết là do thảm lông dày hay do lòng nó đang bồng bềnh trong thứ cảm xúc không gọi nổi tên. Căn phòng ở cuối hành lang tầng ba, cánh cửa to nặng như dẫn vào bụng của một con mãnh thú già nua. Nhưng Jihoon vẫn đi vào, là nó tự nguyện mà.
Phòng ngủ rộng lớn đón lấy hai người bằng mùi hương quen thuộc, một chút thuốc lá nhàn nhạt, quyện với mùi nước hoa cổ điển mà Kim Gap Ryoung hay dùng. Đèn vàng chiếu xuống lớp ga nhung màu rượu vang khiến cả căn phòng như bồng bềnh trong một không gian vừa xa hoa vừa ngột ngạt.
Khi cả hai ngả lưng xuống giường, Jihoon vẫn chưa thể tĩnh tâm. Nó khẽ xoay người, nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới quay sang nói khẽ.
"Anh à...Con trai anh, hình như...không thoải mái khi thấy em trong nhà. Em không muốn làm anh khó xử đâu ạ. Nếu cần, anh cứ để em dọn ra chỗ khác cũng được"
Kim Gap Ryoung vẫn nằm im, mắt khép hờ như đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, ông mới mở mắt, đôi đồng tử thâm trầm ánh lên nét cười, dù những nếp nhăn khóe mắt đã chẳng thể nào giấu được tuổi tác.
Bàn tay to lớn của ông ta nhẹ nhàng đặt lên lưng Jihoon, xoa nhè nhẹ như trấn an. Rồi ông cúi xuống, khẽ hôn lên môi nó một nụ hôn nhẹ thoảng qua nhưng lại mang theo hơi ấm rất đỗi thân quen.
"Sao lại nói vậy? Con trai chúng ta chứ không phải chỉ của anh" Kim Gap Ryoung cười khẽ, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ cưng chiều lẫn kiêu hãnh. "Hai đứa nó từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi. Chúng chẳng ưa gì anh, em biết mà. Nhưng em khác chứ, vợ nhỏ của anh dịu dàng như vậy...cứ từ từ rồi chúng cũng phải mềm lòng thôi, ai mà từ chối được khuôn mặt xinh đẹp này chứ". Lão nói và nhéo nhẹ lên đôi má bánh bao trắng nõn.
Jihoon không đáp, thở hắt ra một hơi, sau đó lành lạnh tựa đầu vào ngực của chồng mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính sau tấm lưng rộng rãi, nơi gió vẫn rít qua những cành cây khô như đang dọn đường cho một cơn giông mới.
-
Một tuần sau khi dọn về biệt thự, Lee Jihoon bắt đầu quen dần với không khí im ắng đến kỳ lạ trong ngôi nhà ba tầng cổ kính này. Hàng ngày, Kim Gap Ryoung đều rời đi từ sáng sớm, để lại Jihoon một mình cùng quản gia và vài người giúp việc. Nhưng điều khiến Jihoon thật sự để tâm, là hai đứa con trai của lão, đặc biệt là Kim Gi Tae.
Kim Gi Tae ít khi về nhà. Có về cũng chỉ lướt qua như một bóng đen lặng lẽ. Nhưng mỗi lần gã xuất hiện, Jihoon đều cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt như lột trần người khác bằng sự im lặng đáng sợ rồi ăn tươi nuốt sống con mồi đã bị đánh dấu.
Sáng nay, trời mưa nhẹ. Cả biệt thự ngập trong màu xám dịu và tiếng mưa rả rích, yên bình tới lạ. Jihoon vừa tắm xong, mặc độc một chiếc váy ngủ lụa dài phủ màu kem nhạt. Làn da trắng nổi bật dưới lớp vải mỏng, ẩm ướt ôm sát lấy từng đường cong mảnh mai. Nó không định ra ngoài, chỉ xuống bếp lấy chút trà nóng, dù gì thì nó cũng không muốn gặp mặt hai đứa con chồng kia, gặp rồi cũng không biết nói gì.
Nhưng số phận thật biết trêu đùa với Lee Ji Hoon, bởi ngay khi bước vào gian bếp lớn, nó đã thấy Kim Gi Tae đứng sẵn ở đó. Gã mặc áo sơ mi đỏ thắng thớm, mở hai nút trên, tay đang rót cà phê. Gã không nhìn nó ngay, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được ánh nhìn dán lên người mình khi đi ngang qua.
"Chào, mẹ nhỏ thân yêu"
Câu nói vang lên trầm thấp, khô khốc, và có phần mỉa mai khiến cả gian bếp như bị trùng xuống. Jihoon dừng chân, ánh mắt hơi chớp nhẹ. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trên mặt nó, nhưng rất nhanh, nó mỉm cười.
"Chào....con" - nó nhẹ giọng đáp, hơi lúng túng khi nhắc đến chữ 'con' một cách quá gượng gạo, ngón tay già vờ loay hoay vẫn đang chỉnh lại tay áo lụa dài rũ.
Không khí trở nên đặc quánh. Kim Gi Tae đặt ly cà phê xuống, ánh mắt đen lạnh lẽo chiếu thẳng vào người mẹ nhỏ này, nhìn một lượt như đang đánh giá sơ bộ rồi đột nhiên đứng phắt dậy, tiến tới ngăn kéo tủ bếp, rót ra một ly sữa và đưa đến trước mặt nó.
Lee Ji Hoon thoáng bất ngờ trước hành động của người con chồng, nó chỉ định pha chút trà uống, nhưng Kim Gi Tae lại đem sữa đến cho nó.
"Mẹ nhỏ, sữa rất tốt cho em bé, hôm qua... mẹ nhỏ rên to lắm, có vẻ như tôi sắp có em rồi, phải không"
Đỏ mặt, nhận thức được điều mà Kim Gi Tae nói ra, Lee Ji Hoon ngại ngùng cầm ly sữa nhấp một ngụm ,sữa ngọt, nhưng bỏ vào miệng lại rất đắng, đắng một cách nhợn cả cổ họng.
"Khụ..khụ" . Nó ho sặc sụa, bàn tay che miệng nhưng không tài giấu được cơn ho kéo dài nghẹn ngào, lưng run lên vì nghẹn.
"Mẹ nhỏ sao lại sặc rồi, bình tĩnh uống thôi"
Kim Gi Tae tiến tới từ lúc nào, dùng đôi bàn tay to lớn rắn chắc lướt qua tấm váy áo lụa mỏng dính và vỗ vỗ, dù nó giống như đang xoa nắn hơn, vì bàn tay dừng lại lâu hơn mức cần thiết trên da thịt, Ji Hoon ôm bụng, vẫn chưa nguôi cơn sặc thì cảm nhận được bàn tay thô ráp kia đang sờ soạng lên bụng mình, như đang đo lường thứ gì đó. Lee Ji Hoon giật thót, đánh rơi cốc sữa vỡ choang một cái.
Khựng lại một vài giây sau khi chiếc ly vỡ tan trên sàn. Lee Ji Hoon không nói một lời nào, hoặc là không biết phải phản ứng sao cho phù hợp, nó chỉ biết hít sâu một cái, rồi xoay người lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của Kim Gi Tae vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Chiếc váy ngủ lụa lướt nhẹ theo từng bước chân. Nó bước ra khỏi gian bếp mà không nhìn lại, sống lưng thẳng tắp, nhưng bàn tay đặt bên hông đang siết chặt lấy nhau như kìm nén điều gì đó. Kim Gi Tae không đuổi theo. Gã chỉ đứng yên, ánh mắt tối sẫm dõi theo tấm lưng mảnh khảnh đang dần khuất bóng sau dãy cầu thang uốn cong. Gã rút điếu xì gà từ túi áo, không châm lửa, chỉ đặt nơi môi rồi khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn cố chấp bám lấy bóng dáng kia.
Miệng khẽ nhếch lên, Kim Gi Tae lẩm bẩm, gần như là nói với chính mình.
"Chạy nhanh như vậy... không sợ trượt chân sao, mẹ nhỏ?"
Rồi gã cúi xuống, nhặt mảnh ly vỡ lụn vụn trên sàn, ngón tay khẽ trượt qua vết sữa loang dài, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng sâu trong đó là một thứ gì đó mơ hồ, vừa nguy hiểm vừa tò mò, như thể đang chờ một cuộc chơi dài hơi mà chính gã cũng không thể dừng lại được. Một khoảnh khắc nhỏ nhặt, Kim Gi Tae dường như hiểu tại sao trong bảy người vợ thì cha gã lại dung túng cho người vợ bé này nhất.
Khuôn mặt hoảng hốt của người mẹ nhỏ xinh đẹp thật sự làm gã hứng lên.
---
Buổi chiều ngày thứ chín ở biệt thự họ Kim, Jihoon bước ra vườn sau với cuốn sách cũ trong tay. Đám mây trên bầu trời xám xịt, ánh nắng yếu ớt lọt qua kẽ lá, chiếu lên khoảng sân khô rạp, dường như trời sắp đổ mưa lớn.
Cậu không nghĩ sẽ gặp ai ở đây. Nhưng khi tiến lại gần chiếc xích đu gỗ đặt cạnh hàng cẩm tú cầu, Jihoon khựng lại một chút.
Trên chiếc xích đu, một thiếu niên đang ngồi. Dáng người cao lớn, tóc vuốt nhẹ, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Đôi chân dài đung đưa nhẹ theo nhịp gió.
Kim Gi Myung. Con trai thứ hai của Kim Gap Ryoung.
Khác với Kim Gi Tae lạnh lùng như một khối băng, Kim Gi Myung lại có vẻ bướng bỉnh, cảm xúc luôn hiện rõ trên gương mặt. Từ lần gặp đầu tiên trong bữa cơm ra mắt, Jihoon đã biết đứa trẻ này không ưa mình, mà đúng hơn là không ưa ai ngoài mẹ ruột của nó.
Jihoon khẽ cất tiếng, giọng dịu dàng.
"Gi Myung"
Đôi mắt kia mở ra, ánh nhìn sắc lẻm, đôi mắt này thật sự rất giống với Kim Gap Ryoung .
"Mẹ?"
Cậu gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ừ. Mẹ chỉ ra đây đọc sách. Không ngờ lại gặp con"
Gi Myung tháo một bên tai nghe, giọng khô khốc, rõ ràng không có ý định chào đón. "Vườn này vốn là chỗ của tôi"
Jihoon không phật ý. Cậu chậm rãi ngồi xuống băng ghế bên cạnh, giữ một khoảng cách đủ lịch sự. "Mẹ không muốn làm phiền. Nếu con thấy không thoải mái, mẹ sẽ đi thôi"
Kim Gi Myung liếc qua, gương mặt lạnh tanh. "Mẹ nghĩ mẹ có quyền để nói như vậy sao?"
"Không có" - Jihoon đáp gỏn lọn, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Nhưng mẹ vẫn muốn nói"
Một thoáng yên lặng.
Gi Myung hỏi, không giấu sự gay gắt
"Mẹ yêu ông ấy à? Một cách thật lòng sao?"
Jihoon nhìn xuống tay mình, ngón áp út vẫn còn in vết hằn từ chiếc nhẫn cưới quá khổ. Cậu khẽ cười, nhưng mắt lại đầy vẻ trống rỗng: "Con nghĩ xem?"
Gi Myung nhếch mép."Vậy mẹ vì tiền?"
Jihoon không phủ nhận. "Một phần"
Câu trả lời ấy khiến Gi Myung bật cười. Tiếng cười khinh miệt.
"Tôi ghét mẹ" - nó nói dứt khoát. "Ghét những người như mẹ. Mẹ biết cha tôi là loại người thế nào, nhưng vẫn lao vào, rồi lại giả vờ đáng thương"
Jihoon không đáp ngay. Một lúc sau mới thở dài, "Mẹ không giả vờ, Gi Myung à. Mẹ biết rất rõ mình đang làm gì. Và cũng biết mình là ai trong mắt con, không cần chấp nhận mẹ đâu". Lee Ji Hoon cảm thấy mỏi mệt với đứa trẻ này.
Kim Gi Myung đứng phắt dậy. "Vậy thì đừng cố tỏ ra dịu dàng làm thân với tôi. Tôi không cần một người mẹ như mẹ"
Lời vừa dứt khỏi môi, Kim Gi Myung khựng lại một chút. Nó siết chặt hai tay rồi quay người bỏ đi, để lại Jihoon một mình trên băng ghế lạnh lẽo.
Khi bóng dáng cậu thiếu niên khuất hẳn sau hàng cây, Jihoon vẫn không rời mắt. Một nụ cười nhạt hiện trên môi, không rõ là buồn hay châm biếm.
---
Chiều hôm đó, mây đen lại kéo đến, phủ kín bầu trời. Lúc Jihoon đang đứng trong hành lang phủ đầy cỏ dài nhìn ra vườn, từng giọt mưa nặng nề bắt đầu gõ xuống mái hiên. Cậu vốn định về phòng, nhưng vừa xoay người thì một tiếng sấm lớn vang lên, khiến cậu khẽ giật mình.
"Trời sắp giông to thật rồi". Jihoon lẩm bẩm.
Chợt, tiếng bước chân vội vã vọng lại từ phía hành lang sau.
"Quên mang theo áo mưa rồi" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút bực dọc.
Jihoon ngạc nhiên quay lại. Gi Myung đang chạy vào hiên, áo sơ mi thấm nước, tóc ướt sũng, mặt mày cau có. Nó hắt hơi một cái, rồi khựng lại khi thấy Jihoon đứng đó.
"Lại là mẹ"
"Con bỏ đi đâu từ bấy đến giờ vậy?" - Jihoon hỏi, nhưng chưa kịp bước đến thì Gi Myung đã lách người qua cậu, đứng tựa vào tường, thở hắt ra.
"Mưa bất chợt. Tôi không ngờ lại bị kẹt với mẹ ở đây"
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ mở cánh cửa nhỏ bên hành lang dẫn vào căn phòng kho cũ, một nơi ít người lui tới nhưng vẫn khô ráo và đủ kín gió. cậu đã phát hiện ra khi đi lòng vòng quanh khu biệt thự trong lúc rảnh rỗi chán chường.
"Mẹ vào đây tránh mưa. Nếu con không muốn thì cứ đứng ngoài"
Kim Gi Myung nhìn theo dáng người mảnh khảnh ấy bước vào căn phòng tăm tối rồi biến mất sau cánh cửa. Gió lạnh lùa qua hành lang. Một tia chớp lóe lên khiến nó khẽ rùng mình. Cuối cùng, nó miễn cưỡng bước theo.
Căn phòng kho chỉ có độc một bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng, ánh sáng vàng nhạt chập chờn trên tường. Jihoon ngồi bệt xuống một chiếc ghế gỗ cũ, tay ôm cuốn sách từ nãy vẫn chưa đọc được trang nào.
"Mẹ ướt rồi đó" Gi Myung cất giọng khô khốc. "Cẩn thận cảm lạnh"
Jihoon bất ngờ ngẩng lên, hơi kinh ngạc vì sự quan tâm dù nghe vẫn như trách móc ấy.
"Mẹ không sao. Cảm ơn"
Im lặng một lúc. Ngoài kia, mưa như trút nước.
Gi Myung khoanh tay, tựa lưng vào cửa. "Sao mẹ không khóc?"
"Hả..?" Jihoon nghiêng đầu.
"Bị ghét, bị khinh, bị cô lập... vậy mà mẹ vẫn nhẫn nhịn được. Mẹ không thấy nhục à?"
Jihoon dở khóc dở cười trước câu hỏi của thằng nhóc, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. "Khóc cũng không thay đổi được gì. Mẹ không cần người thương hại, mẹ chỉ đang sống đúng vai trò của mình, trả ơn cho ông ấy"
Kim Gi Myung bỗng chột dạ. Không hiểu sao câu nói ấy khiến lòng nó chao đảo. Từ khi mẹ ruột qua đời, nó căm ghét tất cả những người vợ lẽ đến sau, nhưng Jihoon lại không giống họ. Không khóc lóc, không trách móc, càng không van xin tình cảm từ bất kỳ ai.
Nó nhìn người đàn ông trẻ hơn cha mình cả một thế hệ, mà đáng lẽ ra tuổi này nên còn ngồi trên ghế đại học. Có gì đó trong lòng Kim Gi Myung lặng lẽ rạn nứt.
Chiều hôm ấy, trời mưa rất to.
---
Còn tiếp...
Vg tht sự là rất babi ak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top