Ki Tae x Ji Hoon

- Đang nhìn gì đấy?

Dưới bầu trời đen kịt, cùng cơn mưa tầm tã, mây đen như mực, sấm sét đùng đoàng.

Dưới bầu trời của Busan, mưa và sấm.

Đang báo hiệu cho một trận đại hoạ.

Cơn mưa nặng hạt này, như thể là một loại chất xúc tác, giúp mùi máu tanh nồng hơn, rõ ràng hơn, và kinh tởm hơn.

Cách cậu một lớp kính, có chăng, máu đang bốc lên, lan tỏa trong cái thời tiết u ám này?

Cậu ngồi đấy, chống tay suy nghĩ, đang âm thầm toan tính trong đầu.

Bỗng chốc, mùi hương của máu, chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu, lại nồng nặc toát lên, gần như muốn bao trùm lấy căn phòng này.

Mùi máu trên cơ thể người đàn ông ấy

Tanh tưởi và kinh tởm.

Lee Ji Hoon nhíu mày, một thoáng liếc mắt, xem xét người đàn ông trước mắt, rồi lại quay đi, phớt lờ gã ta.

- Giận à?

Vẫn là một khoảng lặng im trả lời gã.

Không nói không rằng, gã bước đến bên cậu, chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú, xinh đẹp như thể được Chúa tạc nên.

- Thực sự giận à?

Cậu biết, nếu từ chối một lần, thì sẽ khiến người kia hứng thú, nhưng cứ cự tuyệt, thì sẽ chỉ dần làm gã chán ghét thôi.

- Từ Jinrang đến Park Hyung Suk, anh đều không mang ai về cho tôi cả.

- Chỉ vậy?

- Ừm, chỉ vậy.

Trả lời Kim Ki Tae xong, cậu liền quay đi. Mặc kệ anh ta.

Trong mắt Kim Ki Tae, sự giận dỗi này của cậu cứ như một con mèo kiêu ngạo vậy.

Mái tóc đỏ được nhuộm hồng, rồi lại chuyển đen, dẫu có ra sao, cậu vẫn cuốn hút đến kỳ lạ. Cứ như thể, cậu được sinh ra để quyến rũ người khác vậy.

- Tôi không mang chúng về, nhưng tôi đâu có giết chúng?

- Vậy em chịu chưa?

- À mà, trong một thoáng, thằng nhãi Park Hyung Suk đó đã dùng đòn đánh của em đấy, nhưng tốc độ quả là khác biệt.

- Tôi có nên đền bù cho em không nhỉ?

- Mặc kệ anh.

- Được rồi.

Trong lúc Lee Ji Hoon mới xoay người, Kim Ki Tae đã nhấc cậu lên rồi ném về phía giường.

- Chẳng phải bảo mặc kệ tôi sao.

- Cứ để mặc tôi làm việc của tôi đi.

Không để Lee Ji Hoon phản ứng hay nhận thức được tình hình, Kim Ki Tae đã cởi áo của cậu. Bộ vest được vận trên người cậu dần bị nới lỏng, từ cà vạt đến chiếc áo sơ mi trắng đều bị cởi bỏ. Dáng vẻ quyến rũ, lại ướt át tựa bông hoa mẫu đơn dưới cơn mưa càng tôn lên vẻ đẹp bẩm sinh của chính cậu.

Lee Ji Hoon vốn đã xinh đẹp, hơn nữa, cậu trời ban đã luôn toát lên sự mê hoặc khó trả lời.

Kim Ki Tae chỉ đơn giản là bị cuốn theo vẻ đẹp đó, và giờ lại đắm mình trong sự mê hồn của nó.

- Mùi máu tanh quá...

- Rửa sạch nó đi rồi làm.

Cậu yếu ớt phản kháng, đưa ra cho Kim Ki Tae lời đề nghị không hẳn là chối từ nhu cầu của anh ta, nhưng cũng không để mình phải chịu đựng.

- Tắm với tôi.

Nói rồi, gã bế cậu lên, đi thẳng vào phòng tắm bên trong.

Ánh mắt Lee Ji Hoon nhìn gã, dù không phải kinh tởm hay chối bỏ, nhưng có sự bất mãn, đồng thời, cũng là sự phục tùng ít ỏi.

Đôi mắt sắc đen tựa thỏi mực quý mà nó từng đấu giá được, cùng đôi mi cong nhẹ tự nhiên và đôi môi hồng hào, vương chút nước bọt do bị ném bất ngờ lên giường mà không để nó kịp mở lời.

Bộ quần áo xộc xệch, lộ ra da thịt, ở nơi nó, hiện tại mang một vẻ đẹp không đứng đắn, lại như một mối họa lớn.

Nhưng mối hoạ này.

Gã cáng đáng được.

Quả nhiên

Nữ nhân đẹp là hoa.

Nam nhân đẹp là hoạ.

__________________________________________________

Bathroom play. + Truyền thống pLay. + ....

Ai viết tiếp đoạn sếch cho t với 😭😭😭

T dell biết viết sếchhhhhhhhhhhhh

Cứuuuuu

Viết tiếp thì cứ cmt kêu t nha

T sang húp ké 🥰🥰🥰😋😋😋

-





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top