Taenie

Tôi và em quen nhau được 2 tháng, khi đó gặp nhau có chút thật tức cười ..umk là khi tôi bắt gặp em trộm vặt trong siêu thị nhỉ . Em đem theo cả một cái túi to để em giấu những món em lấy được.


Hihi  em biết sao tôi thấy không , vì cái tính hậu đậu quá đáng yêu của em gây chú ý rất đậm trong tôi đấy,  lấy đồ mà rớt lên xuống mấy lần mới bỏ vào túi được. Tôi đang uống nước mà bị em làm trò khiến tôi ôm miệng nín cười mãi thôi.

Tôi thầm nhủ " Con cái nhà ai mà hậu đậu vậy chứ...mà cũng đáng yêu phết đấy "

Tôi tiến đến cầm chặt tay em mà đi ra quầy tính tiền , em không vùng vẫy như tôi nghĩ mà trái lại em còn ngoan ngoãn để tôi làm gì cũng được.


Cô nhóc à....em có dễ dãi quá không!!!!

Sau khi thanh toán trả tiền đầy đủ , tôi một mực lôi em ra khỏi đó đi đến một gốc cây gần đó mà nói chuyện.


Thấy em mãi cúi đầu , tôi liền ôm hai bã vai em kéo sát gần người tôi tra hỏi " Còn nhỏ tại sao ăn cắp vặt"


Em không trả lời....


" Tại sao không trả lời ? Sợ tôi ăn thịt em sao ?"


Ơ vẫn không mở miệng ..... được con nhóc to gan

"Một lần nữa mà em vẫn như vậy , tôi sẽ đi báo cảnh sát là em lấy túi của tôi đấy "

" ơ anh......."


" Chịu hé miệng rồi sao.....mau nói "

"Đóiiiiii"

Tôi suýt chút nữa bị em chọc cười mà chết ....haha đơn giản đến vậy luôn a, nín lại..cười à nhà ngươi có thể ém lại một chút để giải quyết xong vấn đề này không hả.


" Tôi là trẻ mồ côi trong cô nhi viện trốn ra đây chơi , chơi mãi không để ý hết tiền hồi nào không hay ..Với tối rồi cô nhi cũng đóng cửa , tôi chẳng thể vào nên mới trộm vặt đồ để ăn thôi.

Tôi vội buông ra , nhẹ xoa đỉnh đầu em mà vỗ giành " tôi chỉ dọa em một chút để hỏi em thôi...đừng sợ"

" Anh có thể cho tôi tá túc ở nhà anh một đêm không "

Cái gì!!!!!! Đùa nhau á...

"Em ....em nói thật sao"

Tôi mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn em , sốc thật à nha.

"Umk chỉ một đêm thôi vì.....Tôi sợ ....xin anh đấy "

Khỏi nói cũng biết , thôi hôm nay cũng coi như từ bi hỉ xả cho em đi...RẦM tháng 7 mà ..  coi như mình chưa cúng hôm nay cúng cho xong vậy

" Được ....vậy ...theo tôi"

Vậy là em theo tôi về , em moi ra những thứ lúc nãy mà ăn sạch sành sanh không sót một thứ...Rồi sau đó , dũi thẳng chân mà ngủ ở sofa phòng khách..  một đêm trôi qua cũng nhanh , em cũng rất biết giữ lời . Sáng tôi thử xuống nhà xem em như thế nào, ai ngờ chỉ thấy mảnh giấy Chào tạm biệt của em .


Không biết có phải duyên hay không , mà tôi lại gặp em khi tôi đi từ thiện cùng đám bạn ở trại trẻ mồ côi ..và em cũng ở đó. Sau lần đó , em cởi mở với tôi rất nhiều không còn e dè như lần đầu, cười rất tươi nữa.

Mãi mê nói chuyện mà tôi quên hỏi tên , gãi gãi đầu mà hơi thẹn hỏi " em tên gì "

" Jennie kim 20 tuổi"


" Tôi, Kim taehyung 22 cái thanh xuân xanh đã qua "


Em bật cười vì câu nói vừa rồi , tới tôi còn muốn độn thổ đây mà . Ai mà đi nói câu "thanh xuân xanh " trước mặt con gái chứ


Sau hôm đó nữa , tôi và em bắt đầu nảy sinh một tình trạng mới là' bạn trai bạn gái '  tôi cũng không biết tại sao lại nhanh đến chóng mặt như vậy. 2 tháng bên nhau , rất vui rất hạnh phúc...cho tới khi ..


" Taehyung....mình chia tay đi..."


Tôi nghe như sét đánh bên tai , lùng bùng như có con ong bay vào bên trong nhảy múa tưng bừng vậy " Sao vậy...chúng ta đang ..."


" Em xin lỗi....ba mẹ em đã đến nhận lại em và muốn em về với họ, nhưng nhà tận bên Mỹ ...em không muốn yêu xa anh à,  nên ...."


Tôi chua sót nhìn em , không nói thành lời vì như có tảng đá đè trong tôi vậy.....Tôi nghẹn lời khi lời chia tay vừa rồi quá dễ với em

" Được....vậy Tạm biệt"

Tôi quay mặt đi , từng bước mà nặng nề đi .... sau đó tôi nghe sau lưng tôi tiếng cười khanh khách của em.....Đúng là em đang vui mừng khi chọn đường đúng cho tương lai sau này , cứ bỏ mặc tôi đi.. ai mà lại chọn đứa lương đồng ba đồng bốn chứ


"Haha Kim taehyung là đồ ngốc , đại đại ngốc ..vậy anh cũng tin sao "

Cái gì.....

Tôi xoay người lại nhìn em , chưa kịp nhìn em đã cảm thấy được có ai đó đang ôm lấy eo tôi siết chặt,  mặt còn nằm gọn trong lòng tôi nữa " Em nói đúng mà , Kim taehyung là tên siêu ngốc làm sao em bỏ người em yêu chứ"

Tôi nghe xong trong lòng tôi như có pháo hoa đang bắn nổ tung toé vậy , ẳm em lên xoay quanh một vòng rồi hôn lên đôi má phấn của em .

Các bạn có biết cuộc tình của chúng tôi qua bao nhiêu ngày mới có thể về chung một mái nhà không....2 tháng 7 ngày thôi...Tôi thật sự không thể thiếu cô ấy nữa , vì khi mất em tôi như người đang nằm dưới nền đất lạnh vậy.


Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau , đi đến nơi lễ đường hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top