Jenmin

Gió. ...thổi bay bay mái tóc em , lượn sóng giữa khoảng hư vô huyền ảo ... bóng tối của màn đêm bao trùm lấy bầu trời rộng lớn kia. Thấp thoáng xa xa là những , vì sao đang chiếu tỏa ... hờ hững khép đôi mi , cảm nhận được ... Một sự ..bi thương




Đôi tay em bật rung lên khi một cơn gió thổi qua , lạnh thấu xương. ..hơi thở em cứ nhạt nhẽo dần , thở hắt một tiếng ..em phì phò nói nhỏ với tôi.

"Min min ah , em còn bao nhiêu thời gian để bên anh "


Tôi chẳng thể trả lời , .... vì tôi cũng không biết .. Nếu tôi nói còn 3 ngày em sẽ nói rằng ..Tôi nói dối , thật chất em sẽ không cầm cự đến qua ngày mai. Tôi không muốn khóc , nhưng bây giờ bản chất mạnh mẽ bị vùi lấp dưới dòng nước mắt của em rồi. Tôi chỉ có thể , Nuốt nước mắt vào trong ....


Tôi ậm ừ trả lời qua loa , để cố giữ bình tĩnh không cho em nghe thấy ..Tôi đang khóc. ." Sẽ hết hôm nay...."

" Vậy sao.....vậy em vẫn còn thời gian để...ôm anh Min min của em...phải không , vẫn đủ thời gian để, trái tim em còn đập và yêu anh ....Đúng không "


" Umk ..... Jennie đừng nói nữa , em sẽ mệt"



" Jimin ah .... Chỉ còn lần cuối thôi, anh sẽ không nghe tiếng em vào ngày mai nữa ... và cả sau này . Jimin ..... anh nói đi , anh có còn thương em không"


Tôi quay mặt đi , nhìn về hướng xa xa kia ... nơi những tầng hộ đang được thấp sáng bởi ánh đèn. Lung linh như ngọn nến.



Sinh mạng của em giờ như ngọn đèn trước gió , bất kì lúc nào cũng sẵn sàng dập tắt em ....

" Không ... anh không thương em , mà anh yêu em ... anh không biết dùng gì để tả tiếng yêu đó , nhưng mong em tin anh"


". ......Em tin anh mà ,....jimin của em là một người đàn ông tốt . Khi em đi rồi ..... em sẽ chẳng lo nữa "

Cái gì đang lấn át tôi đây ? Tôi đang hoảng sợ ... khi nghe như thế .


"Jimin ah , kể em nghe ngày đầu chúng ta gặp nhau đi. ... em muốn nhớ lại ngày đó "

" Jennie. ...."

" Chỉ một chút thôi.......mai xa nhau rồi "





















Em là một cô gái nghèo ở vùng biển đầy sóng gió , khi đó tôi gặp em là ở dưới mái hiên nhà ... lúc đó trời đang mưa tầm tã , sấm chớp , trời rầm rất nhiều . Tôi thì lại nhát gan nên .. Chạy trốn vào đó nấp,  em cũng vậy ... em chạy ùa vào như một cơn gió mùa xuân . Mang theo hương thơm của ngàn hoa ...


Khi em lấy tay phủi đi những hạt mưa vương trên tóc , tôi chỉ ngẩn người chăm chú nhìn thôi. Môi đỏ , da trắng , má hồng , ..... tim tôi đang đập rất mạnh.



Chẳng biết thế nào mà gia đình tôi lại chuyển đi nơi khác , lúc đầu tôi cựa quậy không chịu ... nhưng đến khi tôi gặp lại em . Nhà hai ta chỉ cách một hàng rào hoa đỏ , tôi nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi phơi đồ kia mà ....cười khúc khích.



Rồi lâu dần chúng ta làm hàng xóm thân thiết , nhưng với tôi em không ở vị trí hàng xóm mà là. ... " Tỉnh đầu rung động "   mỗi khi nhìn thấy em là tôi nhủ thầm như thế.




Rồi 1 năm , 2 năm .... Tôi đủ chững chạc để nói với em rằng " Tôi yêu em "   khi nói xong rồi , tôi cho mình thật ngốc. . Không biết người biết ta có thích mình hay không mà lại thổ lộ vậy.


Tôi thấp thỏm lo sợ đợi chờ câu trả lời , và cái hôn thắm thiết từ em đã nói lên tất cả. Khoảng một tuần sau em mới chính miệng nói rằng em cũng yêu tôi, ...


Rồi chúng ta yêu nhau qua ngày tháng nọ , rồi đến lúc phải gánh vác chuyện gia đình....Rồi chúng ta rời xa gia đình để lên seoul lập nghiệp , với tôi nơi này quá đổi quen thuộc còn với em ..như con chim non mới tập sải cánh bay đi rời tổ. Ngày 1 ngày 2 em cũng quen nề nếp sống ở thành thị, rồi có công ăn việc làm ổn định cho riêng mình ...riết rồi chúng ta lạc mất khi nào chẳng hay ...

Tiếng cãi vã , thường xuyên hơn ... Rồi cũng có ngày chia tay.


Đường ai nấy đi ..... khi đi rồi mới thấy trống vắng , mỗi sáng lại không có ai gọi dậy , sẽ không còn ai để nấu cho nhau buổi sáng , không còn ai đón đưa khi tan sở về , và. ...chẳng ai còn ở đây để vỗ giành mỗi tối.







Thời gian cứ theo quy luật của tự nhiên mà trôi mà chạy , khoảng hơn 6 tháng sau chúng ta lại gặp nhau . Trớ trêu thay,  một tình cảnh lại ập đến. ...


Em đang nằm trong bệnh viện để lên bàn mổ , vì cái khối u ác tính trong đầu đầu ... em cứ nhất quyết không làm ... em vẫn khư khư nói rằng.   " Phẫu thuật rồi. ...Tôi sẽ còn bao nhiêu ngày , ..... bao nhiêu thời gian để tôi có thể yêu anh ấy hơn nữa "...














Vậy là em không phẫu thuật nữa. .....



Và bây giờ , em đang ở đây , ở cạnh tôi với chút hơi tàn ....  em nói thật nhiều về lúc trước , về những tháng ta không cạnh bên nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng để nói. .....



" Min min ah , bao lâu rồi em mới gọi anh như thế "

" Anh không biết ...vì anh chưa từng nghĩ tới những ngày ta bên nhau "

" Min min ah , em mệt quá......lạnh nữa. ..anh ôm em đi ,....Jennie sẽ không xa anh nữa ,.....Jennie sẽ ở  đây để được Min min ôm "



" Jennie ngoan , anh đang ôm em đây...anh cũng không cho em xa anh đâu "

" Min min ah , anh có biết điều ước của em trong mấy năm em quen anh là gì không "


" Anh không biết ...Jennie nói anh nghe đi "


" Là.....Min min mỗi ngày được vui , ....khi....Jennie sẽ không bên anh nữa , ..... Jennie sẽ không còn đây nữa"


". ..........."


" Min min ah , bình minh lên. ..Rồi "

" Phải ....lên rồi. ..."

" Vậy. ..thời gian của em đã hết ..... em mệt rồi ...em....muốn ngủ ".........


" Jennie .....Jennie mở mắt ra nhìn anh ....Jennie ..đừng ngủ. ...................Jennie. .............Jennie ah.......đừng. ...ngủ. ......."



Ánh mặt trời ló dạng cũng là lúc. .....em rời xa tôi. ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top