Jenkook
Tay cầm bó hoa đi thẳng vào lễ đường , dưới chân là thảm đỏ uy nghi trong ngày trọng đại của một đời người. Đặt chân đứng thẳng ngay ngắn trên bục sân khấu , dõi theo cánh cửa xa xa sắp được mở ra .. Chào đón cô dâu của lòng tôi.
Nhịp thở càng nặng nề khi bước chân nàng càng tiến đến gần mình hơn , khi được người cha của nàng trao tận tay em cho tôi thì thở hắt một tiếng. Quay lên , cha chúa đang ở trước mặt chúng tôi đang đọc lời quy ước ... Tôi mỉm cười khẽ quay đầu nhìn em . Sau lời thề , sau khi trao nhẫn ... trao nhau nụ hôn .. nàng sẽ là vợ của tôi.
"Jeon Jungkook , con có đồng ý cưới cô Kim Jennie làm vợ của con ... dù sau này có bệnh tật ốm đau , hay nhan sắc phai tàn theo thời gian con có muốn chăm sóc bao bọc cho cổ cả̉ đời không"
Tôi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt , đôi tay này tôi sẽ không bao giờ buông ....
"Con đồng ý"
"Kim Jennie , con có đồng ý làm vợ Jeon Jungkook ... dù có sóng gió hay con đường phía trước còn nhiều chông gai con có nguyện ý yêu thương cậu ta suốt đời hay không "
"Con đồng ý .."
Tiếng vỗ tay , ồ ạt rần rần vang lên cả khán phòng lễ ... và màn quan trọng nhất sẽ diễn ra ..
"Tốt , hai con hãy trao nhẫn cho nhau...."
Tay tôi run từng hồi , khoảnh khắc tôi mong chờ đang diễn đến.....
"CẮT CÁC EM LÀM TỐT LẮM ...."
Tôi nghe tiếng anh đạo diễn bên tai , mọi hành động đều im bặt ... tay tôi vẫn đang cầm chiếc nhẫn , tôi định trao cho người tôi yêu ... mà ai ngờ . Đây chỉ là một bộ phim, một cảnh quay cuối cùng ...
"Các em làm tốt lắm , phim bấm máy rồi nghỉ ngơi thôi..... này Jungkook em có sao không "
Anh trợ lý gọi hồn tôi thức tỉnh , khi tâm tôi vẫn còn đang lững lờ ở đâu đó. ..
"Em không sao , về thôi "
"Này mau qua đó Chào cô Jennie một tiếng , dù sao hai đứa sẽ còn gặp dài dài khi đang quảng bá cho phim "
"Để sau được không anh " ... Tôi tìm mọi lý do để nhanh chóng biến khỏi đây , vì ở đây nó ngột ngạt đến khó thở.
"Không có lần Này thì lần nào , em nhớ mấy lần sau sẽ rất khó để nói chuyện "
Tôi đến gần chỗ em đứng khi em mãi mê nói chuyện với nhân viên , tôi ngượng ngùng phá vỡ chuyện đó.
"Xin hỏi có làm phiền chị không Jennie" ... Tôi đắng ngay đầu lưỡi khi xưng hô "chị em " khi ngoài đời .. em vào nghề trễ hơn tôi 1 năm nhưng em hơn tôi 2 tuổi.
"Không , có gì sao "
"Ah , là em qua để chào chút , nếu có dịp em hẹn chị đi ăn "
"Vậy bây giờ luôn nha , mà chỉ có hai ta đi được không ... Vì chị muốn tâm sự với em "
Tôi khá bất ngờ khi lời đề nghị từ em ...
"Vậy bây giờ em ra chuẩn bị xe rồi đi luôn "
Chẳng hiểu sao khi em nhận lời đi ăn mà chỉ có hai người tôi lại háo hức như thế , miệng thì cười sắp đến mang tai rồi
.
Chúng tôi chọn quán quen , chỗ kín nên ít ai biết chúng tôi là diễn viên. Ăn uống cũng nhàm chán nên gọi ít rượu nhâm nhi , uống càng nhiều không biết rượu ra hay lòng thật mà em muốn tâm sự với tôi.
"Jungkook .... ức. .Chị nghĩ , chúng ta thân với nhau cũng khá lâu nên mới rủ em ra giải sầu với chị hức .... hôm nay chị buồn đấy Jungkook"
Tôi ngồi bên cạnh nhấm nháp ly rượu cay nồng bên môi , nhấm một ít rồi " Vâng " một tiếng . Tôi biết hôm nay em buồn , mới tìm đến rượu.
"Người ta ..... không yêu chị nữa....hức...người ta bỏ đi rồi ".......
Tôi đụng đũa đến dĩa kim chi trước mặt , gắp một miếng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép từ tốn .. rồi lại nốc cạn ly rượu . Tôi biết , biết mọi thứ xung quanh em .... dù chẳng là gì của nhau .
"Jungkook , em cho chị biết......cớ gì người ta lại bỏ chị ".....
Tôi không say , cũng chẳng xỉn ... giọng cứ nhòe nhòe theo vị của rượu mà nói " Vì hết yêu ..... "
Tôi nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ ấy mà sót , dù có thương yêu người ấy bao nhiêu cũng đừng để người yêu thương mình thấy .... sẽ rất đau lòng
"Hay ... tốt thẳng thắn ... uống , uống tiếp ...."
Rồi chai này đến chai khác nằm lây lất cạnh nhau , tôi vẫn chưa say nhưng em đã thấm mà gục mặt xuống nói nhảm . Tôi chẳng thèm quan tâm mà lôi cái xác đó về , .... Trên đường về tôi luôn nhìn qua gương chiếu hậu , một cô gái nhỏ nhắn lại bị tảng đá to gánh trong lòng.
Cười nhiều không phải là vui
Cười nhiều là để chôn vùi nỗi đau
Nụ cười không giống như nhau
Có khi lệ chảy lòng đau vẫn cười.....
Em và tôi là thế....thay vì để người ta đi , thì hình bóng em vẫn giữ....Còn tôi , em chưa từng đến nhưng sao tôi vẫn cất giữ hình ảnh em
Yêu thì dễ - giữ thì khó
Chia tay thì đơn giản - cái không làm được là.....quên một người
Mấy ngày sau , ngày ra mắt chính thức của phim em và tôi lại gặp sau hôm đó. Nét tươi tắn của em vẫn in trên môi , mà chỉ mình tôi mới thấy nó gượng gạo đến mức nào.
Ánh đèn sleeps sáng tắt liên tục , khiến tôi muốn hoa mắt nhưng cũng phải gượng lại mà cười với họ . Đến khi vào trong , tôi chóng mặt mọi thứ xung quanh chỉ là một khoảng mờ chẳng rõ .
Tôi chỉ nghe quanh quẩn đâu đây là tiếng em , cả tiếng nấc nghẹn ..... muốn cố mở mắt ra mà không thể .. ý thức dần chìm lún dưới đống bùn đen ..
Khi ý thức quay lại , tôi chau mày khi mùi thuốc khử trùng bay xộc vào mũi tôi đến nghẹt thở. Dụi dụi mắt cảm thấy bên một cánh tay mình hơi nặng , còn có gió thổi đều đều....
Ah là em , là em đang ôm tay tôi chìm vào giấc nồng ...
Tôi chẳng dám nhúc nhích vì sợ nếu động quá mạnh em sẽ tỉnh giấc , đôi lông mi đen tuyền phủ kín , đôi má hồng hồng , cái mũi thở phì phò .... cái ánh mắt sắc lạnh trên trường quay , cái giọng nói chanh chua khi đảm nhận vai phản diện biến đâu rồi.
Nhìn lại tư thế ngủ của em bây giờ mà lo sốt vó , khi tỉnh dậy thế nào cũng phải uể oải cho coi . Thôi vậy , thà nghe em trách mắng vì đánh thức em còn hơn để người tôi yêu mệt lả.
"Này , Jennie ...tỉnh đi ...."
"Cho em 5 phút đi , rồi em dậy chạy chương trình cho .....nha , 5 phút nữa. ....."
Tôi bật cười khi nghe cái giọng siêu dễ thương ấy mà cũng xen lẫn sót , có lẽ em đã mệt lắm rồi .....
"Chị mà không dậy , em sẽ kêu đám paparazzi đến ... sau một giờ chúng ta sẽ lên trang nhất của báo " .... Tôi cúi thấp đầu thầm thì vào tai em , chỉ một câu nói đùa mà em tỉnh
"Đừng .... tỉnh rồi. ... .. Yah cái thằng nhóc ác độc , có biết tối qua chị chăm em mà không ngủ được không , không biết nói tiếng cảm ơn mà còn. ....."
"Chụt ".........Xin lỗi ......" ...Tôi hôn vào cái miệng đang bù lu bù loa , uyên thuyên kể công đấy.
"Yah cái tên này ......."
"Xin lỗi mà đừng giận , này hôm qua em làm sao mà vào đây ...."
"Còn hỏi , làm việc quá sức đấy ... đừng tưởng to con cao lớn mà ỉ lại "
Tôi được nước lấn tới , mà kề sát mặt đối mặt với nhau " Vậy. ...Chị có lo cho em không " tôi càng muốn biết được câu trả lời , vì dù có hay không tôi đều muốn biết tôi có chút vị trí nào trong tim em không.
"Có , đương nhiên là có .... Vì em là bạn diễn và là đứa em của chị......"
"Em không muốn làm đứa em đó , em chỉ muốn......".......Tôi chợt nhận ra mình hơi quá khi nói như vậy , nhưng thật sự khi nghe từ " đứa em" trong lòng như bị hàng ngàn con kiến bò khiến nó ngứa ngáy khó chịu.
"Muốn gì........Jungkook ........."
"Jennie - em muốn biết đã bao giờ chị và em bước qua ranh giới của chị em hay chưa ....."
Ánh mắt tôi cụp xuống , câu này tôi đã muốn hỏi em từ rất lâu .... Nếu bây giờ tôi không hỏi , sau này tôi sẽ không kiểm soát nổi tình cảm của mình khi càng ngày ... Tôi càng yêu em hơn.
"Chị biết mà đúng không ? Chị biết em yêu chị mà.........".....
"Jungkook - đừng ..... nói ra em sẽ đau , dù biết cũng đừng nói ....... "
"Chị trả lời em đi , có không.......".....
"Chưa , chưa bao giờ ... em chưa từng bước qua ranh giới đó vì em luôn là một cậu nhóc , một đứa em trai chị luôn thương yêu ...... Chị , yêu người khác rồi "......
Có hàng vạn hàng ngàn lý do , tại sao em không nói mà em cứ nói là em có người mình yêu ? Em mãi luôn đâm dao vào tôi vậy , một đòn chí mạng đã đứt trái tim ấm nóng của tôi rồi .
Bây giờ nó trở nên buốt giá , lạnh lẽo , tăm tối như ở đáy biển ......
"E...Tôi luôn xây dựng riêng cho mình một thế giới giả tạo , gồm có em và tôi ... yêu nhau thắm thiết , cho đến lúc chết lúc hơi thở không còn ... lúc tim ngừng đập mà vẫn không hết yêu. Tôi sai lầm rồi , ........ ảo tưởng và thực tế khác xa nhau..."..... Tôi chẳng hiểu sao , đôi mắt tôi cứ ướt đi .. tay cứ thế mà nắm chặt tấm ga giường , tôi chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ ... màn đêm đang buông xuống . Tối tăm...
"Jungkook , giữa chúng ta có một khoảng cách ... Nếu như trong lúc chị đang lạc lõng mà yêu em , chị sẽ có lỗi . Một là cho em , vì đó là tình thương hại .. mà đã thương hại thì làm gì có tương lai. Còn hai là. .........".....
Tôi mệt mỏi khép hờ đôi mắt , sóng mũi cay xè đang đỏ hoe .. Tôi chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn hiểu .. khi yêu mà đâu ai cản được bản thân mình .
"Người chị yêu không phải ai cũng thay thế được , dù người ta xấu xa đến thế nào thì vẫn là người chị yêu . Em còn trẻ, một đoạn đường dài đang chờ em , cũng có thể có người đang chờ đợi em .... đừng vì một người mà phụ lòng những người......"......
Hơi ấm của em dần dần biến mất , chỉ còn lại một mảnh giấy viết vài dòng chữ , tôi đưa lên mũi ngửi ... vẫn là nó , hương thơm nồng nàn của em .
Jungkook ah ...
Anh có nhớ em không , một cô gái nhà bên , một đứa em anh từng quên ... em mong anh vẫn nhớ . Jungkook từng bỏ em đi mà chẳng nói gì cả , nhưng em biết .. em không giận anh đâu , vì Jungkook của em là vì đam mê với nghệ thuật mà đi ... không phải vì ghét em . Jungkook ah , 4 năm rồi đấy anh vẫn chưa về ... anh đi lâu làm em nhớ anh lắm , anh ah ..... Nini còn yêu anh lắm. Về đi ..... em chờ , vẫn có em chờ anh.
Phải , vẫn có người đang chờ ... Tôi hiểu rõ cái cảm giác đợi một người lâu đến thế nào , yêu đơn phương một người đau đến nhường nào .
Đợi anh vẫn đợi .....
Nhưng anh không biết anh đang đợi chờ gì....
Là em sẽ yêu anh - hay đợi anh hết yêu em.....
Mà còn một người đang ở sau lưng anh - cũng đợi cũng chờ anh về với cô ấy.....
Tình tam giác khó lắm em à - thương một người , người lại không thương ... Nhưng sau lưng người thương lại có một người chờ người mình yêu về.....
Bù đắp , anh làm sao có thể trả lại thanh xuân của người chờ mong anh ....
Để yêu một người cần phải đi một đoạn đường dài. Nhưng để xa một người , chỉ cần ...... lùi một bước và quay lưng...
Cô em gái hàng xóm yêu anh 5 năm ròng rã - có bằng anh thương một người được 2 năm hay không.....
Cố níu chẳng thêm gì , giọt nước mắt vươn trên mi .. yêu quá nhiều sẽ là sai- đau quá nhiều lại càng sai
Chiếc lá rơi lìa cành và thiếu lá cây vẫn xanh , yêu quá nhiều sẽ là sai - đau quá nhiều lại càng sai.....
Anh sai rồi.....khi đánh mất chính mình - khi mãi chìm đắm trong cơn mê yêu .........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top