Extra
Đây là phần ngẫu hứng viết trong 2 ngày nên có lẽ không được chỉnh chu, hy vọng mọi người đọc xong có thể bình tĩnh lại đôi chút và chúc mừng anh người thương của chúng mình nhé.
_________________________
JaeBum cảm nhận gió thoảng qua từng chút qua tóc anh, tâm trạng rối bời. Nói ra có lẽ hơi kì lạ nhưng giờ anh cảm thấy tự hào, thậm chí là thoải mái hơn là buồn bã. Đương nhiên là vẫn có đấy thanh xuân của anh, cuộc sống của anh cơ mà. Đó còn là nơi anh tìm được những con người dù chẳng hiểu rõ anh vẫn sẵn sàng che chở anh, yêu thương, tin tưởng anh vô điều kiện, nơi ánh đèn xanh lục kia tỏa sáng như dải ngân hà chỉ thuộc về nơi anh, nơi dạy anh rèn luyện đem những cảm xúc chân thành nhất gửi vào lời ca. Và cũng là nơi, anh tìm thấy gia đình thứ 2 của mình qua 6 chàng trai ấy. Nhưng JB không còn bộc trực như những ngày bắt đầu nữa, anh hiểu quá rõ cái công ty này bất công đến thế nào, bòn rút sinh mệnh của họ ra sao. Đã có rất nhiều lần, cả họ lẫn fan đều biết rằng, chỉ cần một bước nhỏ của công ty thôi là mọi chuyện sẽ khác, chỉ cần cho họ một bậc thang thôi thì có lẽ hôm nay đã không có bước đường như thế. Nhưng không có gì là có lẽ và anh, chấp nhận ngày hôm nay.
Nora khẽ cọ lên chân anh tựa làm nũng lại giống như an ủi. Bật cười, anh cúi xuống ôm nó lên hôn nhẹ mũi nó thì thầm:"coi này, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh nhìn lên bầu trời tối đen vẫn luôn có một vì sao rọi sáng.
Đóng cánh cửa ban công ngăn cản từng đợt gió lạnh lẽo ngoài kia, căn phòng nhỏ ấm cúng cũng yên tĩnh trở lại. Điện thoại vẫn rung suốt, có lẽ tấm ảnh tấu hài của anh vẫn đạt được phản ứng không tệ nhỉ? Đúng vậy, đừng lo lắng, các cậu chỉ cần vui vẻ và tin tưởng bọn tớ thôi. Got7 dù ở đâu hay là ai vẫn là Got7 mà các cậu chờ mong, yêu quý. Vì thế hãy chậm lại một chút, bình tĩnh một chút vì chúng tớ sẽ ổn thôi, chúng tớ biết vì bản thân mình mà suy nghĩ nên các cậu cũng phải thế nhé...
Chuông cửa reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh, đồng hồ vừa lúc chỉ 10h30p. Ai lại đến cái giờ ẩm ương này nhỉ? Thở dài một tiếng, anh lết đi trong tiếng bấm không ngừng nghỉ của tiếng chuông lòng thầm nghĩ, kiểu này thì lại là nhóc Bam chẳng ai khác, lại có trò gì rồi đây.
Cạch-
Ngoài cửa không có ai ngoài một cái tấm thiệp trắng tinh kẹp trên khe cửa vừa rơi xuống. Anh nhướn mi, lắc lắc đầu mở ra thư. Không bất ngờ, trắng tinh.
Ngón tay không kiên nhẫn bắt đầu gõ nhẹ trên tường như thông báo rằng anh không có thời gian. Lập tức một đống âm thanh lộn xộn từ đằng sau lùm cây phát ra và YoungJae bị đá ra ngoài mặt đối mặt với anh. Cậu bật cười ngượng ngùng đối diện với nhóm trưởng nhà mình. Mắt không ngừng liếc sau lùm cây kia khiến cho mấy cái đầu còn lại đành phải đi ra ngoài.
JaeBum bất lực, nửa đêm nửa hôm lại muốn làm gì?
"~~~Happy birthday!!!!!!~~~"
Gần như là hét lên cùng một lúc, ồn đến mức hàng xóm nhà anh còn phải ngó ra xem có chuyện gì. JaeBum cười ngượng cho 6 người kia vào nhà rồi đóng cửa lại. Phải rồi, nay là sinh nhật anh ha..
.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên họ bước chân được vào ngôi nhà. Lúc nào anh cũng tìm đủ lý do chán ngắt để không bị làm phiền bởi nhóm người tăng động này mà, may là vẫn chưa đón kunta với odd về, không có lẽ sẽ thành cái chuồng mất.
-huynh, lại đây bóc quà nè, có cả bánh kem với sữa dâu nữa đó nha~~
YuGeom nhanh chóng kéo anh lại vị trí trung tâm cũng như phấn khích dúi vào tay anh dao cắt bánh. Bất đắc dĩ cười, 10 năm rồi chứ có phải mới debut đâu mà mấy đứa sung sướng dễ sợ.
-huynh làm gì mà cả điện thoại lẫn tin nhắn đều không nghe thế, định tổ chức cho huynh ở sông Hàn mà chẳng gọi được!
-Đúng đó, pháo sáng bọn em mua chẳng có thời gian dùng gì cả ấy!
JackSon bất mãn bổ sung thêm lời của JinYoung. Anh đem bánh đã cắt đưa cho Mark, thuận tiện trở tay đem bánh quệt lên mũi JinYoung. "Anh tưởng mấy đứa chỉ chúc thôi nên không để ý.." Và đương nhiên là cuộc chiến bánh bắt đầu.
-ầy huynh! Bọn em có chúc thì anh cũng phải xem chớ.
BamBam nhận bánh trong lúc dày vò Nora đang muốn thoát khỏ vòng tay cậu.
7 con người trong phòng kể ra có hơi chật nhưng ai cũng thấy vui. JaeBum nghĩ, có lẽ tụ tập thế này cũng không tệ.
À, cho đến khi YoungJae xách chai rượu lên và cả lũ bắt đầu uống.
Chuyện sau khi xảy ra thật sự không tiện nói thêm, JB tựa đầu lên sofa nhìn ổ mèo của mình hình không ra hình, lại sắp phải dọn dẹp rồi đây. YuGeom cười khúc khích khi bạn mình phát ra những thanh âm kì lạ. Cậu khẽ dịch lại gần anh, mắt cụp xuống "em không biết em làm thế là đúng hay sai nữa huynh...."
JaeBum yên lặng, anh xoa nhẹ mái tóc cậu. "Nó tốt cho em nhiều lắm. Đó là một môi trường tốt cho em, fan cũng ủng hộ việc này mà."
-nhưng huynh... còn chúng ta...
-chúng ta chẳng bao giờ bị xác định bằng tờ giấy ấy, chúng ta xứng đáng bay xa hơn mà YuGeom.
Cậu cười nói khẽ, "đúng vậy, cảm ơn anh, leader huynh.." rồi có lẽ vì buông xuống được gánh nặng mà khép lại ánh mắt
JinYoung từ bao giờ đã ở đằng sau anh rồi ôm lấy anh. Cậu dụi lên hõm cổ anh, JinYoung say rồi, cậu thì thầm "lựa chọn điều đó khó quá huynh" nhất là rời xa anh...
JB trầm lặng, mũi anh hơi cay nhưng anh chẳng muốn hôm nay diễn ra buồn bã, đó đều là những thiên đường với người khác, vậy có gì sai khi họ rời khỏi xiềng xích này đâu. JinYoung đã ngủ gục trên vai anh, mọi người cũng đã say giấc, đồng hồ điểm 12h. Ngày dài với nhiều giông tố đã kết thúc, tương lai mới đang mở cửa chờ bọn họ. Vậy, bạn còn tiếc nuối không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top