Chương 1: Mở đầu

"Con sẽ ở phòng sách"

Cạch!

Cậu đem theo tâm trạng khó chịu như bị chó cắn của mình rời khỏi nhà. Dắt chiếc xe đạp mà cậu giữ gìn như bảo bối ra khỏi sân, đội nón, đeo găng tay sẵn sàng rồi lên xe lao mình vào làn gió mát lạnh.

Dùng tốc độ nhanh nhất đạp về phía trước, lắng nghe tiếng gió vù vù thổi qua tai, cậu dường như muốn mượn gió để thổi bay đi những muộn phiền chất chứa trong lòng.

Đến con dốc, cậu dừng lại để ổn định nhịp thở, thoải mái tận hưởng cơn gió mềm mại đang thổi bay mái tóc mình.

...

"Whoa! Không phải đó là chiếc Full Carbon Aero chứ? Không biết nó bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Nó có nhanh hơn chiếc xe đạp địa hình không nhỉ?"

"Hừ, đừng có mà so sánh nó với đống rác đó" - Tae Jin cười đắc ý. Không đắc ý làm sao được, chiếc xe đạp mới toanh của gã đẹp thế này kia mà.

"Này! Ai đó đang muốn làm cú trượt dốc kìa!!"

"Đó không phải là chiếc xe đạp địa hình sao"

"Cái gì!? Nó dùng chiếc xe đó để trượt dốc á, thằng này điên rồi à"

- ...

Từ con dốc nhìn xuống, Jay thắc mắc không biết cái đám đầu xanh đầu đỏ ở dưới đang nói cái gì mà ồn ào thế. Chẳng biết có phải hẹn đánh nhau không.

Ủa, rồi sao tự nhiên cả đám nhìn chằm chằm cậu làm gì không biết, mới rủ nhau trốn viện à?

Bỏ ngoài tai mấy tiếng rì rầm của bọn đực rựa ấm đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi lao mình xuống dốc.

Gió gắt gao đập vào mặt cậu, Jay đạp nhanh hơn nữa,tim đập thình thịch như muốn rơi khỏi lòng ngực, cậu bất giác nhớ đến những lời phàn nàn của ba mẹ, nội dung cuộc trò chuyện mà cậu vô tình nghe được, nhân vật được bạn cùng lớp nói đến là chính cậu.

Ngột ngạt

Đó là từ dùng để miêu tả cảm giác của Jay lúc đó, chẳng dễ chịu chút nào khi bản thân luôn phải cố gắng để đáp ứng sự kì vọng quá mức của ba mẹ.

Chiếc xe đạp lao nhanh xuống dốc như muốn xé tan cả cơn gió. Tim đập thình thịch như tiếng trống, Jay gạt phăng những câu nói vô vị cứ vo ve mãi trong đầu, đến cuối con dốc, Jay dùng skidding để giảm tốc độ rồi dừng xe.

"Uầy, thằng đó chỉ dùng skidding để dừng xe mà không sài thắng à?"

"Chỉ dùng skidding để giảm tốc độ á?"

"Chậc, khoe khoang cái gì với chiếc xe tệ hại đó chứ" - Tae Jin khó chịu tặc lưỡi

"Nice skidding~"

"Thằng kia không phải hội trưởng hội học sinh à?"

"Ể, cùng trường sao? Lâu rồi không đến trường nên tao còn chẳng biết ai là hội trưởng. Tao đoán là tao phải chào hỏi nó khi tao đến trường vào ngày mai thôi~"

[ Skip time ]

Jay đang ở lớp, sau khi xoa dịu tâm trạng vào buổi chiều ngày hôm qua thì cậu vẫn trở về nhà, rồi sáng nay cũng đến trường một cách bình thường, bình thường đến nhàm chán, hết sức vô vị.

Soạt

"Kya! Là Min Woo kìa~"

"Chào các cậu"

"Cậu đến lớp mình làm gì vậy~"

"Tớ đến tìm bạn, làm phiền các cậu một chút nhé?"

"Kya~ Là Min Woo thì làm phiền bao nhiêu cũng được~"

"Ặc, sao cái thằng em trời đánh này mới sáng sớm lại tìm đến lớp tụi mình vậy? Mỗi lần thấy nó là tụi con gái loạn cào cào cả lên"

"Này bà Ajuma* đằng kia, tôi không đến gặp chị, bớt phiền đi nhé?"

*Ajuma: chỉ những người phụ nữ trung niên ở Hàn Quốc

"Mẹ kiếp, thằng mặt l*n kia, sáng sớm phải chọc điên người khác mới vui hả!?"

" Y-Yunha, bình tĩnh nào, chị em ai lại cãi nhau thế này!!"

Đảo mắt một vòng xung quanh lớp, thoáng cái đã thấy bóng dáng cặm cụi viết bài của vị hội trưởng gương mẫu. Người gì đâu mà nhạt nhẽo dễ sợ, mới sáng sớm chưa vào tiết đã lấy bài tập ra làm rồi.

"Chào~"

"..."

Soạt soạt

Không phải là Jay không nghe thấy hay cố tình phớt lờ cậu bạn này đâu nhé, vì Jay chả biết cậu ta là ai cả, nhiều khi nhận nhầm người nên cậu im lặng để người ta tự nhận ra có khi lại tốt hơn, đỡ nhục nữa.

Nhưng cái cậu này cứ đứng lì một chỗ ấy, nếu biết mình nhận nhầm người thì nên đi rồi chứ, chẳng lẽ nhục quá nên không biết mở lời thế nào hả?

Haiz, lại phải để Jay Jo ra tay rồi.

"Cậu nhận nhầm người à? Tôi đang bận học nên không có gì thì đừng làm ph-"

Bộp

"Cậu, thích xe đạp đúng không? Có muốn nhập bọn với tụi này không?"

"...Xin lỗI?"

"Cú trượt dốc hôm qua của cậu tuyệt lắm"

Thịch

Jay nghe thấy tim mình hẫng một nhịp, cảm giác căng thẳng tràn ngập lấy tâm trí cậu. "Tại sao cậu ta biết? Cậu ta đứng cùng đám ấm đầu lúc đó hả?"

"Lúc ấy tôi đã muốn có cậu là một thành viên trong nhóm rồi nên tôi mới đặc biệt đến đây gặp cậu nè~"

"Thằng này ấm đầu thật à?" - Mặc kệ người nào đó đứng luyên thuyên, Jay quyết định phong ấn đôi tai của mình lại. Đôi tai xinh xinh này chỉ dùng để nghe những lời đẹp đẽ phát ra từ miệng của một người bình thường thôi.

Tên nào đó sau khi trình bày xong bài diễn thuyết mà hắn tự cho là hết sức thuyết phục của mình thì mỉm cười vui vẻ chờ cậu trả lời của Jay.

1 phút, rồi 2 phút trôi qua.

Xung quanh hai người họ chỉ là khoảng lặng điếng người, phải nói lúc này hắn
cay đếu chịu được ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Mà cũng nhờ khoảng lặng đó mà hắn mới được dịp quan sát tên hội trưởng này kĩ hơn. Đây không phải là khen đâu nhé, chỉ là vô tình thấy lông mi tên này cũng dài, môi cũng hồng, cũng mọng, da cũng có chút trắng, bàn tay cũng thon dài, dáng ngồi cũng ngoan, cũng...đẹp.

"Ủa gì?" - What the f*ck, đẹp con mẹ gì, bậy bậy. E..hèmm, nhìn cũng được!

"Này"

"Này, tên kia"

" À hả, gì? Cậu suy nghĩ xong chưa?" - Nghe tiếng cậu gọi hắn mới bừng tỉnh, ừm..nãy giờ nhìn có lộ liễu quá không ta?

"Mấy thứ nãy giờ cậu nói đối với tôi chả thú vị gì cả, nếu cậu nói xong rồi thì đi đi, tôi đang bận học bài" - Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, Jay ngước lên nhìn thẳng vào hắn mà nói.

"Hự, cậu, nói cái giề..'thứ đó' ư?" - Mắt trái của hắn giật giật.

"..."

"Ha, thứ lỗI cho tôi vì đã làm phiền ngài hội trưởng đây nhé!" - Hắn cười khẩy, để lại một câu mỉa mai rồi bỏ đi.

"Mẹ nó, cái thằng hội trưởng đó nói chuyện thấy ghét ghê! Người gì đâu trông đẹp...bậy, trông cũng được mà mở mồm ra là muốn cho ăn đập à, không phải vì sợ hủy hoại nhan sắc mĩ nhân...bậy, nhan sắc hội trưởng mến yêu của mấy nhỏ con gái thì tôi đã đập cậu rồi đấy nhé!!!" - Hắn vừa ra khỏi lớp cậu vừa lầm bầm, lúc đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh để 'dằn mặt' ai kia.

Ai ngờ ai kia giật mình thật, chọc hắn cười chết.

END
@Nevill

❗TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD - MỌI TRANG WEB ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❗












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top