_SEONGHOONJAMES _
Căn nhà bốn người họ ở chung chưa từng yên tĩnh theo đúng nghĩa.
Nhưng từ khi Juhoon và Seonghyeon lần lượt phân hoá thành alpha, không khí trong nhà thay đổi hoàn toàn.
James vẫn luôn nói mình là beta.
Anh nói điều đó rất tự nhiên, đủ để không ai nghi ngờ. Dịu dàng, biết chăm sóc người khác, mùi hương luôn được che giấu bằng thuốc ức chế — James hoàn hảo trong vai một beta.
Cho đến khi bản năng của hai alpha bắt đầu nhắm vào anh.
Juhoon phân hoá trước.
Đêm sinh nhật mười tám tuổi, mùi bạc hà bùng nổ trong phòng khách. Cơn sốt khiến cậu run rẩy trong vòng tay James, và khi mở mắt ra, ánh nhìn đã thay đổi.
Chỉ vài tháng sau, Juhoon cao hơn James nửa cái đầu.
Từ vị trí phải ngước nhìn, cậu chuyển thành cúi xuống nhìn anh.
“Hyung.”
Giọng trầm hơn, khàn hơn.
Những cái ôm eo ngày càng chặt. Những nụ hôn lên má dần trượt xuống cổ. Những vết đỏ xuất hiện dưới cổ áo sơ mi khiến James phải kéo cao cổ áo lên che.
“Đừng để lại dấu nữa…” James nhỏ giọng.
Juhoon cười nhạt, cúi xuống cắn nhẹ vào vùng da sau tai anh.
“Em thích người khác biết.”
“Biết cái gì?”
“Anh có chủ.”
Câu nói không còn mang ý đùa.
Và ánh mắt bạc hà ấy bắt đầu chứa đựng sự chiếm hữu rõ ràng.
---
Seonghyeon phân hoá sau đó.
Mùi gỗ tuyết tùng ấm và sâu lan ra trong sinh nhật mười tám của cậu. Cậu nhỏ tuổi hơn James, nhưng vốn đã cao hơn anh từ lâu. Khi trở thành alpha, cảm giác áp đảo ấy càng rõ rệt.
Seonghyeon không ồn ào như Juhoon.
Cậu đến từ phía sau.
Vòng tay qua eo James khi anh đang nấu ăn.
“Sao eo anh bé thế?”
Bàn tay nóng đặt lên vòng eo mảnh khảnh.
“Anh có chắc anh là beta không?”
James cố cười tự nhiên. “Chắc mà.”
Nhưng mùi đào đã bắt đầu dao động.
---
Kỳ nghỉ lễ đến.
Martin và Keonho về nhà. Juhoon bị gia đình gọi về sau đó một ngày.
Chỉ còn James và Seonghyeon ở lại.
Chiều hôm ấy, mùi gỗ trong nhà trở nên nồng hơn bình thường.
Seonghyeon bước ra khỏi phòng với đôi mắt tối lại vì kỳ nhạy cảm đầu tiên của alpha. Thuốc ức chế đã hết.
“Hyung… đừng lại gần.”
Nhưng James vẫn bước tới.
Anh kéo nhẹ cổ áo xuống.
Xương quai xanh thanh mảnh lộ ra. Chiếc cổ trắng nơi tuyến hương ẩn hiện.
Mùi đào bùng lên rõ ràng.
Seonghyeon như bị kéo theo bản năng.
Cậu siết lấy eo James, cúi xuống hôn mạnh vào cổ anh, răng nanh khẽ chạm vào da.
James khẽ rên lên vì đau.
Chính âm thanh ấy khiến Seonghyeon khựng lại.
Mùi đào không còn che giấu được nữa.
"Anh là omega.”
James không phủ nhận.
Đêm đó, họ nằm chung. Seonghyeon đè nhẹ anh xuống giường, hôn sâu và dài, môi chiếm lấy môi, tay giữ chặt cổ tay James trên gối.
Nhưng cậu không vượt quá giới hạn.
Chỉ ôm anh thật chặt đến khi cơn phát tình dịu lại.
---
Mọi chuyện thực sự bùng nổ khi Juhoon trở về.
Ngay khi mở cửa, mùi bạc hà lập tức sắc lạnh.
Cậu ngửi thấy mùi gỗ còn vương trên áo James.
Ánh mắt tối sầm.
“Hyung.”
Giọng trầm thấp, nguy hiểm.
Seonghyeon bước ra từ phòng James.
Hai alpha nhìn nhau.
Không cần lời nói.
Chỉ pheromone va vào nhau trong không khí.
Juhoon kéo James về phía mình, bàn tay siết mạnh vào eo anh.
“Anh ngủ với cậu ta?”
Seonghyeon không lùi bước. Tay đặt lên vai James, kéo anh lại phía mình.
“Anh ấy tự nguyện.”
“Buông ra.”
“Cậu mới là người buông.”
James bị kẹp giữa hai thân hình cao lớn, mùi bạc hà và gỗ tuyết tùng quấn lấy mùi đào của anh.
Tim anh đập loạn.
“Dừng lại!”
Cả hai alpha cùng khựng lại.
James nhìn họ, má đỏ bừng.
“Anh không phải đồ vật.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Juhoon cúi xuống sát tai anh, giọng khàn đi.
“Anh là omega.”
Seonghyeon cũng thì thầm phía bên kia.
“Anh không cần giấu nữa.”
Bí mật hoàn toàn vỡ.
---
Ghen bắt đầu rõ rệt từ hôm đó.
Juhoon cố tình để lại những dấu hôn dọc cổ James trước khi ra ngoài. Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình trong phòng khách, tay giữ chặt eo, môi hôn sâu đến khi James thở gấp.
Seonghyeon không nói nhiều, nhưng mỗi lần Juhoon rời đi, cậu sẽ kéo James lại, hôn lên đúng những dấu đỏ kia, như phủ mùi của mình lên.
“Đừng để cậu ta đánh dấu nhiều vậy.”
“Em cũng đang làm y chang…”
“Vì em không muốn thua.”
James vừa đỏ mặt vừa bối rối.
Một lần, khi có người bạn của Martin đến chơi và vô tình khen James “trông dễ thương”, hai alpha gần như đồng thời bước đến.
Juhoon vòng tay qua cổ anh từ phía sau, hôn thẳng lên má.
Seonghyeon đứng chắn phía trước, ánh mắt lạnh.
“Anh ấy có người rồi.”
Mùi pheromone lan ra khiến vị khách kia tái mặt rời đi.
James nhìn hai người, tim run lên vì sự chiếm hữu quá rõ ràng.
“Tụi em quá đáng rồi…”
Juhoon cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai anh.
“Vì anh quá thơm.”
Seonghyeon đặt tay lên gáy anh, ngón tay lướt nhẹ nơi tuyến hương.
“Vì anh là của bọn em.”
Khi kỳ phát tình đầu tiên của James đến, cả hai alpha đều ở đó.
Không tranh giành.
Không đánh nhau.
Juhoon ôm anh từ phía trước, hôn lên môi đến khi James bám chặt lấy vai cậu.
Seonghyeon từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, tay siết eo giữ chặt.
Mùi bạc hà và gỗ ấm hòa quyện bao bọc lấy đào ngọt.
“Anh chọn ai?” Juhoon hỏi khẽ.
James thở dốc, đôi mắt ướt.
“Anh không chọn.”
Hai alpha im lặng.
James siết áo cả hai người.
“Ở lại… cả hai.”
Juhoon nhìn Seonghyeon.
Seonghyeon nhìn lại.
Rồi cả hai cùng cúi xuống hôn James — một người chiếm lấy môi, một người hôn dọc cổ.
Không còn là đối thủ.
Mà là đồng minh bảo vệ omega của mình.
Từ đó, căn nhà trở nên ồn ào hơn trước.
Juhoon vẫn chiếm hữu, thích kéo James ngồi lên đùi mình.
Seonghyeon vẫn trầm ổn, nhưng tay luôn đặt ở eo anh.
Skinship bạo, ghen mạnh, nhưng không còn tranh chấp.
Chỉ là hai alpha thay phiên nhau hôn và ôm anh mỗi ngày.
James không còn phải giả làm beta.
Không còn phải che mùi đào.
Vì giờ đây, mỗi khi có ai đến gần, hai mùi bạc hà và gỗ ấm sẽ lập tức bao phủ lấy anh như một lớp bảo vệ.
Chiếm hữu nhưng không làm tổn thương.
Ghen nhưng không chia rẽ.
Và James — đứng giữa hai alpha cao hơn mình nửa cái đầu — cuối cùng cũng mỉm cười thừa nhận:
Anh thích cảm giác được họ giữ chặt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top